Vì em còn nhỏ - JoyRi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi em 15 tuổi.

Lúc tan buổi tập hôm ấy em chạy đến trước mặt tôi rồi mỉm cười thật tươi như mùa xuân ngọt ngào dâng tặng cho tôi một gói kẹo chocolate nhỏ xinh, tôi biết rõ ý nghĩa của gói kẹo đó chứ bởi hôm nay là valentine mà...
-'' Chị không thích ăn ngọt~'' Tôi mỉm cười xoa đầu em.. ''bé ngốc em còn quá nhỏ~''

Tôi nhìn thấy rõ sự thất vọng trong đôi mắt em, tôi thấy rõ nụ cười buồn và đôi vai đang xụ xuống...tôi thấy mắt em long lanh lệ...nhưng biết phải làm sao bây giờ em còn quá nhỏ, một ngày nào đó em trưởng thành và hiểu rõ ý nghĩa của gói kẹo này thì tôi sẽ nhận lấy.. tôi hứa đó...

Khi em 16 tuổi.

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô gái nhỏ trong chiếc áo khoác to xụ đứng dưới cổng công ty chờ tôi, tôi nhớ rõ gương mặt tím tái  và đôi mắt cùng cánh mũi cũng ửng đỏ vì lạnh..tôi nhớ khi ấy mình còn đưa tay chùi đi nước mũi của em nữa...
Tôi nhớ mình đã đưa tay xoa nhẹ bờ má non mềm của em và lắc đầu từ chối chiếc khăn len còn xiêu vẹo đường đan đó... cô gái nhỏ à, không phải tôi chê chiếc khăn len xấu xí nhưng tôi chờ...chờ khi em đã biết tự chăm sóc mình, thì tôi sẽ tự đan khăn len cùng màu cho cả hai ta... tôi đang chờ em...

Khi em 17 tuổi.

Nó là một buổi chiều nhiều mưa, vẫn ngay trước cổng công ty ấy tôi nhìn thấy em run rẩy đứng dưới làn mưa, cánh môi hồng tím tái vì lạnh bị em cắn chặt để không phải run rẩy, bàn tay em nắm chặt hộp quà đã sớm vì thấm nước mà rách vụn...
Tôi nhớ lần ấy tôi không từ chối món quà sinh nhật đó của em, tôi chỉ im lặng ôm lấy em vào lòng mà vỗ về tấm lưng nhỏ đang run rẩy cùng ướt đẫm, tôi nhớ nước mắt tôi cũng tuôn xuống trong cơn mưa mùa hè ấy.... lần đó là lần đầu tiên tôi nhận quà từ em, món quà sinh nhật có hình một đôi gà và rùa làm bằng sứ thật nhỏ.

Khi em 18 tuổi.

Ngày hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, em hẹn tôi đến công viên ven sông Hàn... ở ngay đoạn đường đi bộ ấy em đã ôm lấy tôi từ phía sau, nước mắt em...ướt đẫm lưng áo sơ mi của tôi..
Tôi nhớ rõ tiếng em nghẹn ngào thốt lên ba chữ ''Em yêu chị''... tôi nhớ cũng cùng lúc đó em lại buông lỏng vòng tay ra, khi tôi xoay người tôi đã nhìn thấy bàn tay bé nhỏ đó của em quật cường lau đi những giọt lệ ấm nóng còn vươn trên gương rồi mỉm cười thật tươi nói ''Em xin lỗi, em hết yêu chị rồi'' sau đó là bóng dáng quật cường vội vã chạy đi....

Em ơi tôi cũng yêu em, nhưng tôi lại sợ...
Tôi hơn em 3 tuổi, khi em 15 thì tôi đã 18...
Tôi sợ một nếu tôi nói tiếng yêu em thì sẽ khiến sự ngộ nhận từ tình thân thành tình yêu trong em trở nên to lớn và một ngày nào đó em sẽ hối hận vì điều đó...
Tôi muốn đợi khi em trưởng thành như tôi khi ấy, đợi em hiểu rõ chữ YÊU là thế nào... nhưng thời gian không những giúp em trưởng thành mà còn khiến em mệt mỏi với chữ YÊU đó...

Em ơi, thì ra không phải vì em còn nhỏ nên em có một tình yêu kiểu trẻ con mà tôi... một người trưởng thành như tôi lại dùng cách trẻ con để yêu em...

Em ơi, em yêu tôi và tôi cũng yêu em nhưng tiếng yêu của em khiến lòng tôi đau quá, còn tiếng yêu của tôi kiếp này có lẽ chỉ chôn dấu trong lòng thôi...

Nếu có thể, tôi xin được quay lại trước đây để ngỏ lời trước cùng em, để bước đến nắm chặt lấy tay em cùng em trưởng thành... Hôm nay tôi mất em không phải vì thời gian đã trôi qua, cũng không phải vì sự trưởng thành của em mà vì tôi... một cô gái 21 tuổi vẫn chưa thể trưởng thành...
Em ơi, tôi mất em rồi... mất em vì sự ngu ngốc của tôi....

Trong ánh chiều tà, bóng dáng một cô gái ngồi đơn độc nơi góc cây cổ thụ thật to, bóng dáng bờ vai cô gái ấy run lên từng nhịp nhỏ... tiếng nấc bi thương cùng nghẹn ngào hòa cùng làn gió bay đi thật xa...
Cũng tại buổi chiều hôm ấy, ở một phía không xa góc cây đó có một cô gái nhỏ hơn im lặng đứng nhìn cô gái kia mà rơi lệ... Rồi khi ánh hoàng hôn gần như chợt tắt thì cô gái nhỏ kia mới cất bước chân chầm chậm đi tới bên gốc cây...

Cô gái nhỏ hơn không tiếng động ngồi xuống bên chân cô gái đang cúi đầu xuống khóc mà khẽ lên tiếng :-'' Soo Young à~''

Cô gái nhỏ đang khóc nghe thấy tiếng nói có phần quen thuộc vội ngước mặt lên nhìn chủ nhân của thanh âm đó, nước mắt trên mặt vẫn giữ nguyên....

-'' Soo Young à, tình yêu dành cho chị giơg đây đối với em đã trở thành thói quen rồi... em không thể ngừng yêu chị được... em phải làm sao đây?'' Nụ cười buồn đi cùng câu hỏi đau lòng, nước mắt cũng nhanh chóng tuôn trào.

-''Em đừng thay đổi thói quen đó, vì chị cũng yêu em... Yerim...chị yêu em~''  Đây không phải là lời khuyên cũng không phải là ra lệnh mà là cầu xin, cầu xin Yerim đừng quên cô ấy.

Nước mắt trên khuôn mặt cô gái nhỏ hơn rơi xuống càng nhiều hơn nữa, vòng tay nhỏ nhanh chóng ôm lấy cơ thể có phần to lớn hơn mình nghẹn ngào nói :

-'' Vì sao bây giờ chị mới nói?'' Vì sao lạichọn lựa khi chính cô muốn từ bỏ chữ YÊU thì lại nói yêu cô chứ?

-'' Không muộn mà đúng không?'' Kết thúc câu hỏi không phải là sự im lặng chờ đợi mà là một nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng mặn đắng, nụ hôn hàm chứa sự vui mừng vì chính mình không đánh mất đối phương và cũng là nụ hôn chua xót vì đã phải chờ đợi nhau quá lâu..

Kết thúc nụ hôn cô gái nhỏ mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng nói lớn :-'' Kim Yerim, chị yêu em!''

Cô gái nhỏ hơn chọn cách im lặng bởi đây là sự trừng phạt và cũng vì cô đã nói câu nói đó từ khá lâu về trước rồi...

'' Park Soo Young, em yêu chị!'' Lần này, em chỉ nói khẽ trong lòng cho trái tim mình nghe thật rõ mà thôi.....

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeron