<< 1 >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy nhặt lấy từng tờ tiền rải rác khắp giường và dưới sàn, cậu ngay lập tức cảm nhận được nó. Cái cảm giác đau buốt được truyền lên từ bên dưới, sau một đêm vật vã trên giường với gã đàn ông hôm qua.

- Một thằng già yếu sinh lí!- Buông ra câu nói cùng với khuôn mặt nhăn nhó khi nhớ lại chuyện đó, cậu nhanh chóng thay quần áo và rời khỏi khách sạn.

Cậu là trai bao. Đúng, cậu là trai bao, khi cậu mười tám tuổi. Mẹ cậu chỉ là một người phụ nữ bình thường, bị người chồng bội bạc kia cắm sừng mà không hay biết. Rồi bà níu kéo, nhưng không thành. Tài sản cũng không bao nhiêu, rồi còn thêm cả cậu, bà mệt mỏi hơn bao giờ hết. Làm đủ nghề, nuôi cậu, và bà, nhưng vẫn không đủ.

Bà càng lúc càng thay đổi, không còn như trước, bà trở thành một con điếm, chỉ biết đi la liếm lũ đàn ông để có thêm tiền. Nhưng bà vẫn thương cậu, đứa con trai này, dành mọi thứ cho nó, kể cả nhưng đồng tiền mà thiên hạ cho là bẩn thỉu, đối với cậu, chúng sạch.

Rồi... bà chết. Vì tai nạn. Nhanh đến bất ngờ, cậu không tin mẹ mình đã chết. Nhưng cậu cũng chấp nhận nó, chấp nhận từ từ cái chết của mẹ mình.

Tiếp tục sống trên đời với số tiền ít ỏi mẹ để lại, và những tên chủ nợ vẫn đến hằng ngày, cậu khác đi. Rồi chúng ùa vào, đè cậu ra, và làm những chuyện bẩn thỉu, như một cái giá phải trả vì số tiền nợ của gia đình, nay đã tan rã.

Sau lần đó, cậu cũng buông mình, để mặc nó trôi theo dòng đời, và cậu trở thành một thằng điếm từ đó. Từ cái ngày cậu mất đi lần đầu của mình.

Ông trời cũng không hẳn đã quá độc ác khi cho cậu một khuôn mặt ưa nhìn, một làn da trắng cùng cơ thể có thể coi là cao, nhưng gầy. Dù sao nó cũng đủ để khơi lên cái dục vọng trong mỗi người, dù trai hay gái.

Sau khi đã rời khỏi khách sạn, cậu ngay lập tức chạy đi mua cho mình một thứ gì đó ấm, nóng để uống. Và nghỉ ngơi. Dù đêm qua đối với cậu cũng không hẳn mãnh liệt.

Không biết vô tình hay cố ý, cậu gặp anh, trong lúc mua cà phê. Cùng kêu chung một loại, chung một khoảng thời gian, và cùng một người bán. Chỉ khác là cậu kêu nóng, anh kêu lạnh.

Cậu lại gặp anh, và tối hôm ấy, nhưng với tư cách là một thằng trai bao và một người vẫn đang học đại học. Cậu nhỏ hơn anh một tuổi.

Vẻ mặt anh ngạc nhiên hơn bao giờ hết, như không tin cậu lại làm công việc này. Nhưng nó cũng chả quan trọng, vì anh không có nhu cầu về tình dục ngay lúc này. Anh cô đơn.

Khi biết được lí do, cậu cũng có chút bất ngờ. Anh đang kiếm một người để tâm sự, giúp anh giải thoát. Chí ít đó là những gì cậu biết.

- Không sợ tôi sẽ nói cho người khác biết sao? Chúng ta cũng đâu quen biết gì.- Cậu nói với cái giọng nửa đùa nửa thật của mình.

- Không sao! Dù sao vẫn đáng tin hơn bạn của tôi.- Anh đáp, giọng chắc nịch. Điều đó bỗng khiến cậu một chốc hạnh phúc, cảm thấy được tin cậy. Nhưng nó cũng mau biến mất.

Cứ thế, mỗi tuần, hay ngày thứ bảy, chủ nhật, anh lại đến. Nhưng không còn những lần trò chuyện thông thường, đi chơi cũng đã bắt đầu xuất hiện. Cậu cũng không thay đổi mấy, chỉ có tính kiên nhẫn là biến mất.

Cậu không chờ được. Chỉ luôn mong muốn mỗi ngày là thứ bảy, là chủ nhật. Để gặp anh, trò chuyện, hay chỉ đơn giản là nhìn anh.

Mọi thứ như đảo lộn hết. Cậu đã được cứu rỗi, bởi anh. Không làm tình, chỉ đi chơi, nói chuyện, chăm sóc, hỏi han mỗi khi thấy những vết tích của những ngày trước vẫn còn in trên người cậu. Mọi sự quan tâm, ân cần, đều dành cho cậu. Trong mắt cậu, chỉ còn mỗi anh.

Hôm nay anh không đến, cậu có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đến việc chắc anh bận, nên cậu lại thôi.

Hai ngày. Đã hết chủ nhật. Và anh vẫn không đến. Cậu vẫn cố chấp tin vào cái lí do cũ của mình. Chắc anh bận.

Một tuần.

Hai tuần.

Và ba tuần.

Đã là tuần thứ tư, cậu đã gặp lại anh. Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén bấy lâu, vui buồn lẫn lộn, chưa thể nói... và sẽ không bao giờ nói!

Anh đã có người yêu. Ngay từ tuần thứ nhất, ngay tuần anh bỏ cậu.

Cậu chết lặng khi nghe anh nói. Anh đã có người yêu... và cậu sẽ bị bỏ lại.

Như nhận ra có gì đó thay đổi ở cậu, anh lại lo lắng hỏi. Chưa kịp phản ứng cậu đã lùi lại, sống mũi cay hơn bao giờ hết. Bỏ lại anh một mình trong phòng, cậu chạy đi.

Cậu khóc rồi. Khóc vì thứ tình cảm cậu dành cho anh, khác hoàn toàn thứ nước mắt kia. Anh không sai, cậu không nên tránh né. Cậu mới là kẻ sai.

Sau khi đã lau sạch nước mắt, cậu quay lại. Anh vẫn ngồi đấy, chờ cậu.

"Đừng tốt với tôi nữa!" Cậu tự nói trong lòng, chân thì vẫn bước lại gần anh, lắng nghe câu chuyện, có thể là cuối cùng anh nói với cậu.

Anh có thể sẽ gặp cậu ít lại, vì người đó. Anh cần dành thời gian cho người đó nhiều hơn, dù sao cũng đã đơn phương rất lâu rồi.

Cậu vẫn ngồi cạnh anh, không nhận ra mình đã được anh ôm lấy từ lúc nào. Một cái ôm tình bạn. Không phải tình yêu.

Anh rời đi. Cậu ở lại, một mình. Tự cười, rồi lại bắt đầu khóc. Một lần nữa. Cậu đau lắm rồi. Như cái chết của mẹ, nó đến nhanh, rời đi nhanh, nhưng vết thương thì không lành.

Lả lướt trên đường, công việc cậu vẫn thường làm mỗi khi chán. Và bắt gặp họ. Hình ảnh anh, cùng cô gái. Nhưng cậu không khóc, không gì cả, chỉ một cảm xúc bình thường như mọi ngày, lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro