Lelyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Hoyjin - LE - một thiên tài kinh doanh, chỉ mới 27 tuổi đã là chủ tịch công ty ILHL nổi danh khắp thế giới về tài chính, cô sở hữu một số tài sản "nho nhỏ" mà ai ai cũng hằng mong muốn. Với vẻ ngoài xinh đẹp thân hình chữ S cô cũng khiến không ít người tương tư khi gặp mặt. Nhưng cô lại là một con người vô cùng kiêu ngạo và cực kì xem trọng vẻ ngoài cửa mình, cô không cho phép bất kỳ ai khiến cho mình trở nên xấu hổ kể cả.... Em - Seo Hyelin.

Seo Hyelin một cô bé nghèo, ba mẹ chỉ là công nhân bình thường, từ lúc học đại học em đã phải tự lo cho bản thân mình, nhưng em lại không tự ti vì hoàn cảnh gia đình vẫn luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người, hiện tại em chỉ là một cô nhân viên bán hàng nhỏ bé trong công ty của Hoyjin , nhưng đồng thời lại là bạn cùng đại học với Hyojin, là một cô bé ngoại hình nhỏ bé đáng yêu, quan trọng nhất cô chính là người mà Hoyjin yêu thương thật lòng nhưng vì gia cảnh của em mà không muốn cho mọi người biết, sợ ngoài kia sẽ bàn tán khiến cô mất mặt, nhiều lần Hyelin muốn công khai nhưng cô đã ngăn cản quyết liệt, có lúc còn dùng những từ ngữ khiến em thất vọng .

"Hyelin, gặp nhau ở con đường gần công ty nha, chị đưa em đi ăn, lâu rồi chúng ta chưa có không gian riêng rồi nhỉ? Chị đợi em nha" - Hoyjin nhắn cho Hyelin khi vừa bước đến nhà xe.

"vâng ạ, nhưng tại sao không đường đường chính chính đón em ở trước cổng công ty mà phải cách một con đường chứ?, chị à em không muốn đâu" - Hyelin tuy rất vui nhưng lại cảm thấy tủi thân khi phải dấu kín chuyện mình có người yêu là chị.

"ngoan, hiện tại không phải lúc, bao giờ đúng thời điểm chị sẽ công bố mà ngoan nha" - là một câu nói ngọt ngào của chị nhưng không biết Hyelin đã nghe bao nhiêu lần rồi nữa, em thật sự chán quá rồi.

-Hyelin ăn đi, hôm nay em sao thế, có chuyện gì không vui à? Nói đi Hoyjin giúp em giải quyết. - cô gắp miếng thịt nướng thơm lừng đặt vào đĩa của Hyelin, người yêu của cô hình như có tâm sự thì phải.

- chị à, em thật sự rất muốn công khai hết mọi chuyện, em thật sự rất mệt chị biết không. - Hyelin chọt chọt miếng thịt nướng mà cô người yêu vừa để vào đĩa mình, giọng yếu xìu.

- tại sao cần công khai chứ, em không tin tình cảm chị dành cho em à, nó là thật. Chị không muốn người khác chỉ trỏ vào tình yêu của chúng ta, em hiểu chứ. - Hyojin cảm thấy khó hiểu tại sao em lại luôn muốn công khai chứ, có gì vui sao.

- em biết chị yêu em và tình cảm giành cho em là rất chân thật, nhưng em cảm thấy sĩ diện của chị lại càng quan trọng hơn thì phải, chị sợ... Sợ mọi người chỉ trỏ vào tình yêu của chúng ta, sợ người ta nói so sánh chúng ta và sợ người ta nói một chủ tịch cao cao tại thượng như chị lại đi yêu một con bé gia thế nghèo hèn, nhan sắc lại không có. Chị sợ người ta sẽ đánh giá chị, chị sợ hình tượng chị xây dựng bao lâu nay bị phá hủy, chị sợ... Sợ tất cả mọi thứ xung quanh làm cái sĩ diện ảo của chị bị tổn thương thôi. - Hyelin khóc giọng nói nghẹn ứ lại ở cổ khó khăn nói từng câu, trái tim giống như không thể đập được nữa vậy.

- em... - Hoyjin bị nói trúng tim đen nên im lặng không Biết nói gì.

- Chủ tịch Ahn rất vui được gặp cô, đây là... - đối tác A thắc mắc khi nhìn vào Hyelin hai mắt ngấn lệ đang ngồi đối diện với Hoyjin.

- thưa chủ tịch tôi đi trước. - Hyelin lao vội nước mắt, cuối người với chị sau đó nhanh chóng rời đi, bên tay loáng thoáng nghe chị nói với vị đối tác kia "chỉ là nhân viên thôi, không có gì quan trọng lắm ". Trái tim em như bị ai đó bóp mạnh vào thì phải, đau đến mất cảm giác rồi.

Hyelin lang thang trên đường về nhà, hôm nay em cảm thấy con đường này thật dài, em cảm thấy bản thân mình sắp không bước tiếp được nữa rồi. Em thật sự mệt mỏi.

Tìm một chiếc ghế đá cạnh đó ngồi xuống, em thất thần nhìn vào dòng người đông đúc nhưng xa lạ xung quanh, sao mọi người có thể luôn vui vẻ nhỉ?, vậy tại sao em lại không thể vui?. Trước kia dù mai là tận thế đi chăng nữa thì hôm nay em vẫn sẽ vui vẻ đi ăn đi chơi Cùng bạn bè gia đình kia mà, tai sao hiện tại chỉ cảm thấy trước mắt chỉ có nỗi buồn và đau lòng cơ chứ, em thay đổi sao, hay vì Hoyjin em mới trở nên như vậy.

Tình yêu có thật sự sẽ thay đổi con người, nó sẽ biến một cô gái từ vô tư vui vẻ trở thành ưu sầu với triệu triệu nổi đau luôn ngự trị sao? Có lẽ là đúng.

Ngồi một lúc thì em gặp được Hani bạn cũ của em, cô ấy đã sang mỹ 5 năm rồi. Không ngờ lại gặp nhau ở đây.

- Hyelin?, thật sự là Hyelin sao ôi mình nhớ cậu chết mất, hôn cái nào. Hyelin của tớ. - Hani rất tự nhiên vừa ôm vừa hôn má lại ôm, haizzz, cái con người này đúng là .

- thôi, thôi, tớ bảo là thôi cơ mà, ngồi đây này, cái tên mê gái này, cậu về lúc nào thế? Cứ tưởng là đi luôn rồi chứ? - Hyelin thật sự cảm thấy bất lực với người bạn của mình.

- mình vừa về hôm trước, đang định đi đến nhà cậu này, không ngờ đã gặp ở đây rồi, sao cuộc sống thế nào rồi, có crush hay gì chưa, hong thì ở lại bên mình này, mình nuôi cậu, mình sẽ lo cho quảng đời còn dài của cậu, mình sẽ khiến cậu vô cùng hạnh phúc cho mà coi,mình sẽ....

- cậu nói thêm một từ nữa có tin mình đá cậu bay đến sông Hàn không. Cái tên này không gặp có mấy năm làm gì nói nhiều thế. Đau hết cả đầu. - Hyelin máu xông lên não hét vào mặt Hani.

- hahaha, Hyelin ngoan nào, hahaha, mình trợt nhớ lại hôm nay mình hơi bận, có gì hôm sau mình sẽ lại nhà cậu nha, mình về trước. Hahaha bye, à quên đây là danh thiếp của mình nè, có gì alo mình nha. - Hani vừa đi vừa cười haha nhìn Hyelin. Bạn của cô ngày càng xinh đẹp nhưng lại nóng tính quá a.

- cái tên này... - Hyelin nhìn Hani đang đi xa dần mỉm cười nhẹ, haizzz, cô hơi nặng lời thì phải, hôm sau phải xin lỗi mới được.

Hôm sau Hyelin vừa đến chỗ làm đã nghe tiếng bàn tán xôn xao của mọi người.

- hình như sếp Ahn của chúng ta và tiểu thư Solji của tập đoàn HTJC quen nhau thì phải, hôm qua tôi thấy họ cùng nhau ăn ở nhà hàng SOFA trong rất tình ấy nha. Ahn tổng còn đưa người ta về nhà nữa.

- có khi nào nhìn nhầm không đấy.

- làm gì có, tiểu thư Solji đẹp như vậy làm sao tôi có thể nhìn nhầm, còn Ahn tổng thì lại càng không rồi. Aizzza, không biết trừng tiểu thư Solji là tình nhân che giấu bấy lâu nay của Ahn tổng a.

- Mọi người đoán thử xem bao giờ thì họ công khai đây. Tuần này, tuần sau hay tháng nữa đây, hahaha.

- ....

-....

'chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi' - Hyelin nữa vui nữa buồn nhũ với lòng mình. Mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi, em mới là người yêu của chị ấy cơ mà, chị ấy làm gì có ai khác chứ. Seo Hyelin vui vẻ lên nào.

'chị à, tối nay gặp nhau ở quán thịt nướng được chứ? '

'chị bận rồi, em ăn một mình nha'

Chắc chị bận rồi, công việc chị rất nhiều cơ mà.

'Chị à, mai chúng ta gặp nhau được chứ '

'Chị bận rồi, đến khi rãnh sẽ bù đắp cho em có được không? '

Chị bận rồi, công việc chị rất nhiều cơ mà.

Hyelin vẫn tự an ủi mình bằng câu "Chị bận rồi, công việc chị rất nhiều cơ mà" để bản thân có thêm dũng khí để yêu chị, đến một hôm em đang đi trên đường thì bản tin từ chiếc TV màn hình to đưa tin :

- gia tộc họ Ahn và họ Heo vừa có buổi gặp mặt vào tối qua, mục đích là ghép đôi tiểu thư Solji và chủ tịch Ahn Hoyjin, theo nguồn tin khác họ sẽ kết hôn vào cuối năm sau và buổi đến hôn sẽ diễn ra vào tháng tới, chúng họ hạnh phúc nào mọi người. '

Nhân viên trong công ty vui vẻ nghe tin tức đang phát, khuôn mặt ai cũng vui vẻ hẳn ra. Chỉ có một người đang đứng im như pho tượng ở đàng kia. 'Chị ấy đính hôn sao'

Chiều hôm ấy em đứng ở bãi giữ xe đợi chị, đợi rất lâu rất lâu lại thấy được cảnh chị cùng ai kia tay nắm tay cười nói vui vẻ, trái tim em như bị thắt lại, rất đau .

'- LE, chúng ta nói chuyện được không?

- em về trước đi chị bận rồi.

- bận, bận ở bên một người con gái khác sao, bận rộn chuẩn bị cho đính hôn sao với cô ta sao.

- Này .... '

Hyelin nhìn điện thoại trên tay mình lại nhìn về phía xa xa có hai người đang vui vẻ bước vào xe kia. Có lẽ đã đến lúc chuyện tình của em và chị chấm dứt rồi, đúng không?

-------------------------_---------------_----------------_---------------_------------------------------_----------------

Hyelin ngồi trên sofa ôm chân đợi, em đã đợi ba ngày rồi nhưng vẫn không đợi được hình bóng quen thuộc đó trở về ngôi nhà nhỏ của em, em nhớ chị , rất nhớ chị Hyojin à...

"Cạch"

Em ngước mắt lên nhìn, nhìn người em mong đợi bao ngày cuối cùng người ấy cũng xuất hiện rồi.

-Hyojin à~~ em rất nhớ chị, rất nhớ, rất nhớ chị, đừng bỏ em có được không. - hyelin như một đứa trẻ bổ nhào vào LE ngóc nức nở.

- Chị thương mà, chị thương mà. - LE ôm đứa trẻ trong lòng mình thật chặt cô biết em rất nhớ cô nhưng mà cô là lực bất tòng tâm. Chỉ có thể nhìn em đứng đó không thể lại gần cô là sợ em như thế này khóc lóc đau khổ, cô chỉ muốn em cười cười thật tươi đứng bên cạnh cô thôi.

Sau một lúc lâu Hyelin vì khóc mệt mà ngủ thiếp đi , LE ngồi bên cạch ôm em nhìn kĩ khuôn mặt em, có lẽ cô sắp không còn nhìn được em thế này nữa rồi. Có lẽ thời gian sắp tới họ chỉ có thể cải vã khi mọi chuyện bại lộ .

khi biết cô sẽ kết hôn với Solji vào tháng tới em sẽ ra sao nhỉ , nhưng mọi chuyện không thể bị hủy được sau đám cưới gia sản nhà họ Heo sẽ rơi vào tay cô , sau khi có được tài sản đó cô sẽ ly hôn và đưa em về, cô sẽ cho em tất cả mọi thứ tốt nhất sẽ khiến cô trở thành người được người khác ngưỡng mộ, ganh tị. Hyelin à, sẽ nhanh thôi, Đợi chị.

Sáng hôm sau trên trên tất cả mặt báo đều đăng tin " tiểu thư Heo Solji của tập đoàn HTJC và cô LE -Ahn Hyojin của tập đoàn ILHL sẽ hết hôn vào ngày 22 -02-2020 dự kiến sẽ tổ chức ở trung tâm thành phố ".

Sao khi em tin tức Hyelin như chết lặng đi, tối hôm qua chị còn ôm mình còn đứng ở đây cười đùa với mình kia mà, tại sao lại,... lại như vậy chứ, không thể nào không thể nào, mình phải đi tìm chị đúng đi tìm Hyojin, nghe chị nói đây chỉ là hiểu lầm em sẽ lập tức vui vẻ tin tưởng ngay.

- Alo, chị à, chúng ta gặp nhau được không. - Hyelin tay run run nhấn gọi cho Hyojin.

- "không, chị bận rồi, chị gặp em sau được chứ? "'Ai vậy Hyojin?, à chỉ là một người bạn"' chị nói chuyện với em sau. " - Hyojin đầu dây bên kia lên tiếng, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như vậy, nhưng em nghe được loáng thoáng giọng của ai đó là Heo Tiểu thư sao, chị ấy bận đi với người phụ nữ khác sao?

- không, chắc chỉ là bàn bạc công việc, chị ấy yêu mình nhất mà, không thể nào. - Hyelin vẫn như vậy tìm đủ mọi lý do giải thích giúp người cô yêu rằng chị ấy bận đi vớ người phụ nữ khác chỉ vì công việc thôi, tin tức đính hôn của chị ấy cũng chỉ là giả thôi chỉ là tin lá cải của phóng viên bịa đặt, chẳng có gì thật ngoài việc chị yêu cô, "Người Ahn Hyojin yêu là luôn luôn là Seo Hyelin ".

Đã hơn một tuần kể từ ngày tin tức đính hôn của hai công ty HTJC ILHL nhưng Hyelin vẫn chưa nghe được câu nói nào hoàn chỉnh của Hyojin ngoài từ "bận". Chị bận đến 5 phút gặp mặt để giải thích mọi chuyện cũng không có sao.

Hyelin giờ đây như một người điên vậy "bình tĩnh" là hai từ em không thể hình dung được nữa rồi. Hyelin của hiện tại chỉ biết tới rượu, của ngày em điều không bước ra khỏi nhà, em sợ lại nghe loáng thoáng đâu đó bàn tán về tiệc đính hôn của hai người, bàn tán về sự tương xứng hay hai người hiện tại vui vẻ hạnh phúc ra sao, em sợ, thật sự rất sợ hãi.

Em sẽ ra sao nếu Hyojin bỏ rơi em đây chứ? Sống một cuộc sống mới? buông bỏ tất cả? Không thể nào, cái rễ của mối tình này nó đã cắm quá sâu rồi, nếu rút ra em sẽ chết mất. Chết? Tự tử sao, ha, cũng hay nhỉ ? Cũng là một cách buông bỏ tất cả sống một cuộc đời khác, nhưng là một cuộc đời hoàn toàn khác em sẽ không còn là Seo Hyelin nữa rồi, haha, như vậy có bớt đau hơn không nhỉ?

"Cạch"

- Hyelin, em làm sao vậy, cả tuần nay em xin nghỉ à. - giọng của Hyojin cất lên đánh tan suy nghỉ của em, là chị , chị quay chị rồi sao.

- Chị, chị cuối cùng cũng gặp em rồi sao. - Hyelin bật dạy chạy về phía Hyojin ôm chầm lấy cô.

- Ừ, chị về rồi, em làm sao đấy, uống rượu sao, sao lại uống rượu. - Hyojin ôm lấy Hyelin vào lòng vẫn nhẹ nhàn vẫn ấm áp như vậy nhưng Hyelin lại cảm thấy vô cùng xa lạ.

- chị và cô ta đính hôn sao? - Hyelin nằm trong lòng Hyojin nhẹ nhàng lên tiếng giọng nói hoàn làn không nghe được cảm xúc.

- ừ, vào tuần tới. - Hyojin ôm chặt hyelin hơn.

- vậy còn em thì sao? Cô ta trở thành vợ chị, vậy em là gì của chị? Là tình nhân hay là một kẻ vô dụng bám lấy chị? - Hyelin vẫn chất giọng đó nói ra từng chữ từng chữ một.

- em ... Hyelin à, em phải tin chị mọi chuyện chị làm chỉ vì tốt cho tương lai chúng ta thôi em phỉ tin chị. - Hyojin ôm chặc Hyelin vào lòng mở miệng nói.

- Tương lai của chúng ta là có thêm một người chen chân vào sao? Ha, vậy thì em không cần cái tương lai trong mắt chị nữa. Chị về đi chúng ta gặp nhau sau. - Hyelin đẩy Hyojin ra đi vào phòng đóng cửa lại ngồi xuống sàn tựa lưng vào cửa nước mắt lăn dài, em chỉ muốn cùng chị sống một cuộc sống yên bình chỉ hai người, khó khăn lắm sao.

Hyojin nhìn cánh cửa nhẹ tay quẹt nước mắt, Hyelin à, sẽ nhanh thôi em sẽ nhanh chóng thấy được tương lai tươi đẹp ấy, chị sẽ biến em thành người con gái được cả thế giới ngưỡng mộ, hãy tin chị, rất nhanh chị sẽ làm được thôi.

----_----------_-------------_------_-------------_---------

Hyelin hôm nay quyết định đi trung tâm thương mại mua ít đồ, em muốn mua một ít quà về cho mẹ lâu rồi em chưa về nhà.

- Tôi có thể giúp gì cho cô. - Một nhân viên trong cửa hàng nói với em.

- à, tôi muốn mua chiếc nhẫn này. - Hyelin chỉ vào chiếc nhẫn phía bên trong, tuy không rẻ nhưng em muốn mua một cái gì đó thật đẹp tặng mẹ.

- à, đây là mẫu mới nhất của cửa hàng nhưng có vẻ không hợp với cô lắm, nó mang phong cách nhã nhặn thích hợp với một quý phu nhân hơn, nếu cô muốn tôi sẽ giới thiệu một chiếc thích hợp hơn. - nhân viên lấy chiếc nhẫn ra nhưng nhiệt tình giải thích cho cô.

- cảm ơn cô nhưng không cần tôi mua cho mẹ, bà chắc sẽ rất hợp với chiếc nhẫn này. - Hyelin mỉm cười lộ ra hai chiếc đồng tiền nho nhỏ của mình.

- à, vậy tôi giúp cô gói lại, cô trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ. - cô nhận viên mỉm cười nhìn Hyelin.

- Thẻ, đây. - Hyelin lấy thẻ từ ví đưa lên.

- Được vậy cô đợi một lúc. - nhận viên nhận lấy thẻ từ Hyelin nhanh chóng bước đi.

Trong khi đang chờ đợi thanh toán Hyelin thấy bên kia Hyojin đang cùng một người phụ nữ vui vẻ chọn nhẫn, là nhẫn đính hôn sao vậy người kia có lẽ là Solji tiểu thư rồi.

- Hyojin... - Hyelin vô thức lên tiếng, làm cho người đối diện nhìn về phía mình.

- Hyelin sao em ở đây. - Hyojin nhanh chóng dập tắt đi nụ cười nhíu mày nhìn Hyelin.

- ai vậy Hyojin. - Solji bên cạnh cũng đưa mắt nhìn Hyelin.

- à, một người bạn bình thường thôi. - Hyojin vội trả lời.

- bạn bình thường? Ha ha, nhưng em lại không nghĩ vậy. - Hyelin cười như đang giễu cợt chính bản thân mình, thì ra quan hệ của họ chỉ là bạn bình thường.

- Hyelin em đủ chưa vậy, đừng có nói mấy lời đó chứ? Khiến người khác hiểu lầm. - cặp chân mày của Hyojin như muốn dính vào nhau, càng thấy được sự bực tức của chị.

- em đã nói gì sai sao, 7 năm rồi chị nghĩ chúng ta bên nhau 7 năm chỉ là quan hệ bình thường sao? Nực cười. - Hyelin nhếch mép nhìn Hyojin.

- Nói rõ hơn xem nào. - Solji bên cạnh có vẻ rất hứng thú với câu chuyện của hai người thì phải, một bộ dạng như xem kịch đứng bên cạnh Hyojin.

- em ấy chủ là một kẻ... Uhm... Một kẻ theo chân tôi thôi, một kẻ nghèo hèn, không có gì cả, muốn bên cạnh tôi kiếm chút tiền lẽ, đối với cô ta bất tôi chỉ là chơi qua đường, chẳng có tình cảm gì cả. - Hyojin không dám nhìn thẳng vào Hyelin mở miệng.

- Ồ vậy sao, về thôi, tôi cũng không còn hứng thú chọn nhẫn nữa rồi, hôm khác chọn sau đi. - Solji cười nhưng giọng nói lại hơi lạnh quay đầu bước đi.

- cô ơi nhẫn của cô đây. - cô nhân viên khi nãy đã trở lại đang mỉm cười đưa nhẫn cho Hyelin.

- ừ, cảm ơn cô tôi đi đây. - Hyelin giật mình thôi nhìn về phía Hyojin vừa đi, nhận lấy nhẫn từ cô nhân viên vội vã bước đi.

---------------------------------------------------------------T_T----------------------------------------------------

Từ ngày gặp nhau ở TTTM Hyojin hoàn toàn không tìm thấy Hyelin ở đâu, cả mẹ của Hyelin cũng không biết chỉ nói vài hôm trước Hyelin có trở lại còn tặng bà một chiếc nhẫn lúc ấy bà cũng không để ý chi lắm chỉ cảm thấy Hyelin là lạ sao ấy, không còn vui vẻ như trước khi bà hỏi thì em có bảo là do công việc nhiều nên hơi mệt.

Hyojin như một kẻ điên tìm kiếm Hyelin khắp nơi nhưng đến một chút tin tức cũng không thấy, Hyojin như người điên bỏ qua mọi thứ về hôn lễ sắp tới mà tìm kiếm Hyelin khắp nơi.

Ngày mai là ngày buổi lễ đính hôn của Hyojin và Tiểu Thư Solji , cô đi đến đâu cũng nhận vô vàn lời chúc phúc của mọi người xung quanh nhưng làm sao đây mọi suy nghĩ của cô chỉ hướng về một Hyelin đang không rõ tung tích kia, nếu em có làm sao hay mất đi một sợi tóc nào thì cô chắc chắn sẽ rất hận bản thân mình chết mất, Hyelin em về nhà đi về với chị đi mà.

'tít tít tít'

- Alo, cô có phải là LE không ạ. Chúng tôi là đội điều tra từ viện kiểm soát. - một giọng nam phát ra từ điện thoại em sao, cảnh sát? Cảnh sát sao? ...

- Hyelin, ... À vâng tôi là LE nhưng tại sao các anh lại có điện thoại của Hyelin, em ấy đâu rồi. -

- Tôi nhặt điện khi kiểm tra thi thể của cô gái này, cô ấy đã qua đời khoản 36h rồi, nguyên nhân ban đầu là do cô ấy uống quá nhiều thuốc ngủ, chúng tôi sẽ điều tra thêm nữa, mong cô đến đây ngay. - đầu dây bên kia từ từ trả lời từng chữ rõ ràng, làm cô như chết lặng. Họ nói em làm sao cơ em bị gì cơ? Em quá đời sao? Uống nhiều thuốc ngủ? Em là tự tử sao? Không đúng cô phải đi xác thực việc này mới được.

- alo, alo. - đầu dây bên kia lại lên tiếng khi không nghe được đáp án cần nhận được.

- Tôi lập tức qua ngay. - Hyojin đáp lại sao đó nhanh chóng tắt máy, cô phải xác thực ngày mới được, em chắc chắn sẽ không sao, họ là nhận nhầm người thôi, chắc chắn là vậy.

Khi cô đến nơi cả khu vực đó như sáng bừng lên vậy, chớp tắt bởi ánh đèn xe cảnh sát, đây là... Đây là cánh đồng hoa cô và em thích nhất, lúc học đại học họ thường ở đây hóng mát, có khi lại cấm trại ở đây. Tại sao lúc trước cô lại quên mất chứ? Em từng bảo sẽ ở đây đợi cô mà. Hyojin chầm chậm bước vào, xuyên qua hành rào cảnh sát bước thẳng đến nơi có một chiếc liều nhỏ nơi đó có vài người cảnh sát đang ghi chép gì đó và Hani? Hani cũng tới đây? Cô ấy đang khóc sao ? Vậy chẳng lẽ em thật sự đã xảy ra chuyện gì sao? Không thể! Không thể!

- cô là "Hyojin đáng kính" mà lúc nãy tôi vừa điện sao? - môt vị cảnh sát thấy cô đi tới thì vội vàng hỏi.

- tôi ... Vâng, tôi đây. - Cô biết là Hyelin đã lưu tên cô trong máy là như vậy, cô luôn tự hào về nó mỗi khi nghe Hyelin gọi nhưng hiện tại cô thấy thật mất mặt cô hoàn toàn không xứng vái câu nói đó, không xứng với Hyelin.

- cô đã làm gì Hyelin, hai hôm trước cậu ấy vẫn còn vui vẻ kia mà, còn điện tâm sự cùng tôi, còn bảo rằng muốn đi du lịch một chuyến bảo tôi chăm sóc mẹ giùm cô ấy, cô ấy còn hứa sẽ mua quà tặng tôi cơ mà. - Hani đứng dậy ngay khi nghe tên Hyojin, cô gái trước mặt làm người ta thật câm hận cô ấy đã ra đi mãi mãi nhưng trên môi dường như đang mỉm cười vậy. Haha, hoàn toàn cười không nỗi rồi.

- Làm phiền một chút chúng tôi có thể giải phẩu thi hài của cô ấy không? -  một vị  pháp y từ từ đi lại.

- không cần tôi muốn cô ấy ra đi thanh thản, cảm ơn! - Hyojin gượng cười nói.

thấy Hyoin muốn đến gần Hyelin Hani lập tức ngăn lại.

- cậu ấy không cần cô giả nhân giả nghĩa ở đây, cút đi giùm tôi. - Hani là một conn người dễ chịu nhưng giới hạn của cô là Hyein, đó đã trở thành một quy tắc từ lúc cô quen biết Hyelin đến nay.

- chúng Tôi tìm được một bức thư, chỉ viết một chữ 'LE' xin hỏi vị nào là 'LE'. - hai người vẫn đang căng thẳng thì một người cảnh sát đi qua trên tay cằm một lá thư.

- là Tôi...- Hyojin nghe tên lập tức tiến lên nhận lấy bức thư, tay run run mở nó ra.

" Hoyjin, Ahn Hoyjin, đã bao lâu rồi em chưa gọi chị cái tên này nhỉ?

Ha ha

Em chẳng nhớ nữa chỉ biết là rất lâu, rất lâu rồi. Hoyjin à, rất nhiều lúc em đã muốn nói với cả thế giới này rằng 'Ahn Hoyjin là của Seo Hyelin này chỉ của mình seo Hyelin này thôi các người hiểu chứ'. Nhưng mọi thứ có lẽ chỉ là mơ ước thôi vì đến tận bây giờ đối với em đó vẫn chỉ là một ước mơ không hơn không kém.

Chị à, em yêu chị, seo Hyelin yêu chị rất nhiều, hôm ấy khi nghe mọi người nói về cuộc hẹn hò của chị với người khác em đã nhũ với bản thân mình phải tin chị, bởi vì chị chỉ yêu em thôi, trong lòng chị mãi mãi sẽ chỉ có Seo Hyelin thôi. Nhưng... Chị biết không khi em nghe chính miệng chị gọi người đó là vợ em cảm thấy cực kỳ hoang mang, cả thế giới xung quanh như sụp đổ hoàng toàn vậy.

Em đã đến trước mặt chị, em đã xin chị, xin chị nói với em đó chỉ là một hiểu lầm chỉ là hiểu lầm thôi, em sẽ ngay lập tức tin tưởng chị, em vẫn sẽ là một cô người yêu không danh không phận vui vẻ bên cạnh chị, nhưng chị lại ở trước mặt người đó, ...mắng em, nói em là một kẻ nghèo hèn, không có gì cả, chỉ muốn bên cạnh chị kiếm chút tiền, chỉ khiến chị mất mặt với mọi người, chị còn nói đối với em chỉ là chơi qua đường, chẳng có tình cảm gì cả. Đúng em chỉ là một kẻ không có gì cả, em chỉ khiến chị mất mặt, em không trách chị tất cả là do em là lỗi của em, là em làm chị khó chịu, Hoyjin xin lỗi chị. 

Gửi chị người tôi yêu, Ahn Hyojin"

" tiền tài danh vọng địa vị tất cả những thứ đó tôi đều có, nhưng... Giờ thì có ít gì nữa chứ, không có em tôi sở hữu nó còn có ít gì nữa chứ, Seo Hyelin, em trở về bên tôi đi được không?, cái tôi cần chỉ là một Seo Hyelin hàng ngày mè nheo làm nũng với tôi, cái tôi cần là Một Seo Hyelin lành lặng đứng trước mặt tôi chứ không phải một lá thư lạnh lẽo chứa đày câu chữ yêu thương dành cho tôi, em hiểu không? Cái tôi cần là em, là em đó, Seo Hyelin em trở lại với tôi đi mà, Hyelini của chị... " - giọt nước mắt, phải giọt nước mắt đã không còn rơi trên khuôn mặt LE từng ấy năm trời, giờ lại đang thi nhau chảy xuống không ngừng... không ngừng ...

LE ôm trái tim mình, tại sao nó lại đau như vậy, tại sao cô lại không giải thích với em mà lại vì cái sỉ diện ảo của mình mà thẳng thừng nói với em những câu từ cay đắng chứ, tại sao? Ahn Hoyjin mày xem đi, mày đã làm gì, đã làm gì Hyelin của mày rồi, mày đã khiến cô ấy vĩnh viễn rời xa mày, vĩnh viễn rồi xa khỏi cuộc đời này, mày vừa lòng chưa, vừa lòng chưa.

LE ngồi đó cô nhớ lại câu nói em đã từng nói với mình rất lâu , rất lâu trước đây rằng.

" cô gái à, muốn khóc cứ khóc đừng dấu trong lòng làm gì, con người mà hãy làm điều tốt nhất cho bản thân mình đi. Có thể ngồi thì tại sao phải đứng, có thể nằm thì cứ ngồi đó để làm gì cũng như đói thì tự tìm gì đó mà ăn, đừng trong mong vào người khác làm gì, có chắc là họ tốt với mình thật lòng không, mà nếu họ thật lòng thì cô có chắc là họ sẽ mãi ở bên cạnh không, đừng để đến khi họ rời đi mới cảm thấy một mình là ổn nhất. '

em đã hiểu được điều đó vậy sao em không thực hiện chứ, đến cuối cùng lại chọn giải thóa cho mình bằng cách tiêu cực nhất chứ, em có thể chia tay chị mà tìm con đường tốt hơn mà. mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng cô biết em sẽ không làm như vậy vì em coi chị như cả bầu trời này vậy không có chị chẳng khác nào em tự tìm cho mình con đường tâm tối.

Sau cùng Hani vẫn nhất quyết không cho cô gặp Hyelin lần cuối, cấm cản cô ở ngoài với lý do 'cô không xứng'. cô cũng không có tư cách nào để nói chuyện  hoặc giải thích ỉ ôi chỉ biết lặng lẽ rời đi, đi khỏi nơi đau khổ này, tìm một nơi bình yên cô từng hứa sẽ đến cùng em, cuộc sống chỉ hai người hòa hợp vui vẻ, cô không có tư cách nào tự kết liễu bản thân để đi tìm em cả, cô phải sống coi như là chuộc ại lỗi lầm của mình bằng cách cô độc quạnh quẽ đến hết cuộc đời đầy tội lỗi này.

Ngay hôm sau tin tức hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà Ahn và Heo gia được công bố, đồng thời tin tức công Ty ILHL bị bán lại cũng truyền ra làm cả giới thương nhân chao đảo, họ muốn tìm Hyojin để đàm phán nhưng cũng chẳng thấy người đâu, cô cứ như chưa từng tồn tại người này vậy, bất cứ ai cũng không thấy cô đâu, không biết cô làm sao rồi.

______________________________________________________________________________

Cách trừng trị đau khổ nhất không phải là giết chết họ mà là làm cho họ soongd thật khỏe mạnh bình an, cứ như vậy ngày qua ngày nỗi đau sẽ dằn vặt họ đến hơi thở cuối cùng họ ẫn không thể thanh thản mà nhắm mắt được. 

Yêu một người tuy cần suy nghĩ cho tường lai của cả hai nhưng mọi ngươi nên nhớ không vun đắp trong hiện tại thì tương lai có tất cả chắc gì đã có nhau, đừng để đến lúc thành công muốn tìm lại cũng đã muộn rồi.

27/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro