Lynjung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Alo,cảnh sát đúng không ạ??

-Đúng rồi,xin hỏi cô có việc gì ???

-Tôi muốn báo án

-Cô bình tĩnh tường trình lại mọi việc,không cần gấp.

-Dạ,chồng em bị bắt cóc rồi

Cô vừa nói vừa sụt xịt

-Hôm qua chồng em nói hôm nay không phải đi làm,nên sẽ ở nhà với em cả ngày,nhưng lúc em tỉnh dậy không thấy anh ấy nữa,gọi điện cũng không thèm nghe,nhắn tin cũng không trả lời

-Cô à,cô bình tĩnh,cô nói rõ cụ thể đặc điểm của chồng cô được không???

-Cao 1m67, mặt giống khối băng ngàn năm tan 1 lần, tóc cắt ngắn,đẹp trai không ai dám gần, tên là Seo Hyelin,công việc hiện tại là làm đội trưởng đội cảnh sát nhân sự.

Đầu dây bên này vừa nghe cô nói xong liền hết hồn,vội vàng đáp

-Chị dâu,xin chờ máy,em lập tức đi báo cáo với sếp

1p sau đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói rất dịu dàng

-Alo

-Tôi muốn báo án

Hyelin giả vờ nói giọng mũi

-Xin mời

-Nhà tôi có trộm

-Xin hỏi cô mất thứ gì???

-Hừm,tên trộm này rất quá đáng,hắn lấy trộm sự lo lắng của tôi mà không thèm xin phép, đã vậy còn trộm đi của tôi nỗi nhớ, chị nói xem nên xử lý hắn thế nào?

Giọng Hyelin vì nhịn cười mà có chút kì quái

-Đúng là rất quá đáng,cô yên tâm chúng tôi nhất định sẽ bắt hắn càng sớm càng tốt,bắt xong rồi sẽ đưa tận tay cô xử lí

Cô vui vẻ đáp

-Được

Tắt điện thoại cô thoải mái ôm gối của chồng ngủ tiếp.

                      ******************

21h cô mơ màng tỉnh dậy,không hiểu sao dạo gần đây lại ngủ rất nhiều,vừa đi xuống tầng cô đã thấy chị đi từ cửa vào,tay còn xách rất nhiều đồ cô thích.

Vừa thấy cô chị liền nhanh chóng mang đồ vào bếp rồi đi qua chỗ sô pha nghiêm giọng.

-Xin hỏi cô chính là người sáng nay báo án.

Mặt Junghwa tỉnh bơ phớt lờ Hyelin

-Đúng.

Hyelin nhìn Junghwa giả vờ giận dỗi cười

-Tôi đã bắt được tội phạm và đưa hắn đến trước mặt cô,hiện tại cô có thể tuỳ ý phán xét tội danh của hắn

-Hiện tại đói,nên chưa nghĩ ra cách

-Vậy tôi sẽ bắt hắn đi nấu cơm cho cô,xin hỏi quý cô muốn ăn gì?

-Chồng tôi biết, chị nên đi hỏi chồng tôi

Hyelin đang ngồi bên cạnh Junghwa  liền lập tức nhấc cô ngồi nên đùi mình

-Vợ à,vẫn còn giận chị sao???

-Không giận

-chị xin lỗi mà ,hôm nay có việc gấp cần chị xử lý,điện thoại không cầm theo nên em gọi chị không biết mà

Hyelin dụi dụi đầu vào cổ cô làm nũng

-Thôi được rồi,vì thái độ thành khẩn nhận lỗi nên tạm thời được ân xá

Hyelin ngẩng đầu lên nhìn cô nói

-Vợ, chị đói

-Em cũng đói

-Hay em cho chị ăn trước đi, chị đói cả ngày rồi

Junghwa cảnh giác nhìn Hyelin, chị lập tức bế cô hướng về phòng ngủ,ai đó giãy dụa phản đối

-Không được,tối qua em còn chưa ăn no à

-Yêu cầu bị cáo yên lặng ,em bị phạt vì tội gây nhớ nhung và cố tình khơi gợi cơn đói bụng của chị,tội này không thể bỏ qua và nạn nhân yêu cầu được đền bù

Cô đen mặt mắng chị

-Đồ gian xảo

Hyelin cười lưu manh đáp

-Đừng quên chồng em làm gì

-Hừm .....

Và thế là ai đó bị phạt đến tận nửa đêm

                     ******************
2 tháng sau

- Hyelin

Hyelin đang chăm chú xem tin tức liền quay sang nhìn Junghwa

-chị phải lấy lại công bằng cho em

-Ai dám bắt nạt vợ chị đây?

-Hừm,tên ngày rất vô lại,ngày đêm hành hung em,sau đó còn trộm trứng của em,đã vậy còn để lại vật chứng hắn phạm tội

Hyelin ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Junghwa nhìn bộ dạng ngây ngốc của chị thì rất khoái trá

-Nghĩa là???

-Vật chứng này hiện tại tuy nhỏ nhưng về sau sẽ là nhân chứng rất có lợi để kết án hắn

Hyelin như hiểu ra ôm trầm lấy Junghwa ,giọng run run

- chị được làm bố rồi hả???

-Chứ sao nữa

Hyelin tự tin đáp

-Ừm,lần phạm tội này phải được thực hành và cố gắng thêm mấy lần nữa mới được,còn chuyện xử phạt thì cả đời xử phạt hắn cũng vui lòng

Junghwa hạnh phúc tựa đầu vào ngực Hyelin

Đúng phải xử phạt chị cả đời mới được .

                           End

Lâu quá không gặp, chào mọi người ạ
💓💓💓💓😊😊💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro