#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở rộng bàn tay để buông bỏ nhiều thứ.

Giẫm mạnh đôi chân để bước qua những sầu muộn.

Cứ tưởng rằng chỉ cần làm như thế thì bản thân sẽ có thể trở nên nhẹ nhõm và bớt âu lo hơn. Cứ tưởng bản thân là một kẻ dễ chấp nhận và cũng sẽ dễ cho qua, nhưng không...

Điều gì đã làm tôi phủ định điều đó? Phải chăng chính tôi là một con người đa sầu đa cảm và luôn nhạy cảm với những thứ xung quanh? Tôi học cách để vứt bỏ và cho qua, tôi học cách để quên đi những rắc rối, tôi lướt qua mọi sự khổ đau.

Nhưng tôi quên... quên rằng phải huấn luyện con tim mình trở nên sắt đá.

Một sai lầm đắt giá của bản thân tôi.

Con người rồi cũng sẽ có lúc thay đổi, đôi khi ngay cả tôi cũng thay đổi từng ngày theo một cách chóng mặt mà ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra. Nhưng trái tim và cảm xúc của tôi thì không, tôi là một kẻ thích hoài niệm. Tôi thích níu kéo và tiếc nuối những khoảnh khắc đã trôi qua.

Bởi bản thân quá mềm yếu và cứ một mình ích kỉ ôm chặt lấy những mảnh kí ức đẹp đẽ đó nên tôi sợ lắm, sợ người khác không hề như tôi. Sợ con tim và cảm xúc của họ dễ dàng đổi thay. Sợ họ xem thứ kỉ niệm đẹp đẽ ngắn ngủi đó thoáng như một con gió và xem như những cảm xúc chân thành của tôi là một quả bóng để họ mặc sức tung hứng.

Tôi không hề dễ buông bỏ như tôi tưởng, chỉ là tôi hay quên thôi, giỏi quên những đau khổ mà người khác gây ra cho tôi để một lúc sau đó tôi lại khì cười và vui vẻ một cách điên khùng với họ.

Nhiều rồi, đã rất nhiều người tôi từng gặp và từng hi vọng họ sẽ trân trọng cảm xúc của tôi như tôi đối với họ, nhưng đó chỉ là ảo mộng thôi. Và một ngày nào đó tôi cũng sẽ phải tỉnh giấc.

10/4/2016 -10.57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro