back to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

in which Hanbin went to the jungle for a week, and Jiwon missed him as much as ever

Hanbin mở cửa phòng thì thấy con gấu Pooh của Jiwon đang nằm ở trên giường. Ga giường vẫn xếp ngăn nắp sạch sẽ.

- Anh Jiwon hôm nay không có lịch trình gì à anh? - Hanbin quay đầu hỏi với lại anh quản lý.

- Không. Sao thế?

Hanbin nhún vai một cái như không có gì rồi lẳng lặng đóng cửa phòng.

Nỗi nhớ này không giống bất kỳ lần nào trước đây. Bình thường dù không gặp nhau trong thời gian dài nhưng vẫn có thể liên lạc với nhau được. Lần này Hanbin vào rừng hẳn một tuần không thể dùng điện thoại, không có tin tức gì càng khiến người khác cảm thấy bồn chồn hơn.

- Hanbin à, em về rồi hả? - Hanbin nghe tiếng gọi từ bên ngoài cánh cửa. Âm thanh này luôn thân thuộc và dịu dàng như vậy sao?

Không đợi Hanbin kịp trả lời, Jiwon đã đẩy cửa bước vào. Cử động này khiến gió từ ngoài lùa vào một chút, Hanbin khẽ rùng mình.

- Ra ăn sáng đi, anh mới ra ngoài mua về đó.

Hanbin vừa bay mấy tiếng liền xuyên đêm nên mệt lắm. Khoảnh khắc mà Jiwon tươi cười giơ túi thức ăn lên, Hanbin thấy cả cơ thể mình như được thả lỏng.

- Jiwon - Hanbin ngẩng lên từ bát mì nóng, khẽ gọi người đối diện.

Jiwon ợm ờ trong miệng.

- Gội đầu cho em đi.

- Ừ, ăn hết đi này rồi anh gội đầu cho em. - Jiwon đồng ý như thể đó là việc dễ dàng nhất trên đời.

Hanbin ngoan ngoãn ngồi lại ăn hết bát mì rồi tự động đứng dậy đi lấy khăn tắm quàng lên vai.

Jiwon xoa nhẹ tóc em một chút, tóc thật sự dài quá rồi. Để tiện việc tạo hình cho unit mà cả hai đều đang để tóc dài ra, kì lạ là kiểu tóc này lại rất hợp với Hanbin. Hoặc là do em ấy để kiểu tóc nào cũng đẹp nhỉ?

- Đi rừng có vui không? - Jiwon vừa xoay người lấy dầu gội vừa giả vờ không chú ý hỏi một câu.

- Vui. Có hơi mệt một chút nhưng các anh chị ai cũng giúp đỡ em rất nhiều.

- Tay bị thương hả? - Lại không đầu không đuôi hỏi một câu.

- Bị trầy xước nhẹ thôi à - Hanbin lúc này đã nhắm chặt hai mắt, cũng qua loa đáp lại một câu.

- Ăn uống thì sao? Em khó ăn như vậy, vào rừng có ăn được gì không?

- Jiwon.

- Hả?

- Xoa nhẹ thôi, em đau đầu.

- À ừ, xin lỗi nha - Tay Jiwon từ từ chậm lại một chút rồi lại xoa bọt lên tóc Hanbin.

- Em ở trong rừng một tuần rất tốt. Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ 7 tiếng một ngày, giờ giải lao rảnh không ghi hình còn sáng tác được 2 bài hát, nhưng em gần quên rồi, tí nữa phải đến phòng thu ghi lại. Mọi người đều đối xử với em rất tốt, ghi hình rất thuận lợi, tay bị thương là do em bất cẩn bị xước vào cành cây, bây giờ đã không sao nữa rồi. Anh Jiwon yên tâm chưa? Có muốn hỏi gì nữa không?

Hanbin dùng tông giọng lười nhác của mình kể lại đại khái cho Jiwon mấy ngày ghi hình trong rừng của mình. Hanbin biết anh lo lắng cho mình, dù sao cũng đi lâu như vậy.

Jiwon tranh thủ Hanbin nhắm mắt không để ý thì mỉm cười thở dài một cái, rồi nghịch ngợm vung nước lên mặt em.

- Giỏi nhỉ, anh có lo lắng gì đâu.

Jiwon biết rõ Hanbin muốn làm việc này như thế nào. Hanbin thật ra là kiểu người thích thử thách, luôn muốn khám phá những điều mới mẻ, lại đặc biệt yêu thích thiên nhiên. Lúc Hanbin nhận được cơ hội này Jiwon dĩ nhiên rất vui cho em ấy, nhưng vẫn có một chút lo lắng. Chim cút nhỏ ngáo ngơ như vậy, không biết đi một mình đến một môi trường mới như vậy liệu có biết tự lo cho mình không nữa.

Nhưng mà Hanbin cũng lớn rồi, Jiwon đâu thể cứ giữ em mãi được, nên trước khi đi chỉ căn dặn vài câu cầm chừng, vẫn là mong Hanbin khỏe mạnh trở về, đừng để bị thương là được.

- Jiwon - Hanbin lại đột nhiên gọi một tiếng.

- Hôm nay thích gọi tên anh nhỉ? Vâng thưa quý khách, quý khách cần thêm dịch vụ gì không?

- Em cũng nhớ anh lắm. Lúc ở rừng không có ai nhắc ăn đúng giờ ngủ đúng giấc làm việc có chừng mực tự dưng thấy không đúng chút nào.

Jiwon không trả lời. Đâu phải khi không Jiwon lại chịu xa Pooh. Để Pooh ở phòng Hanbin để em ấy vừa về là có thể nhớ đến Jiwon ngay. Và để Hanbin biết Jiwon cũng nhớ em ấy lắm.

- Bởi vậy dù đi xa cỡ nào, lâu cỡ nào cũng phải về với Jiwon. Về với Jiwon để ảnh cằn nhằn em mới đúng được, ha? - Hanbin vẫn không mở mắt, nói mấy lời này bình thản đến dễ ghét.

Ừ đấy, dù lớn cỡ nào ra ngoài rồi vẫn phải về với anh đấy nhé. Anh gội đầu cho em là được chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro