Đi bụi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình rất xin lỗi vì ra chap chậm trễ.
Vừa mới thi học kì xong cùng với lịch ôn thi mới vắt cạn sự "mặn mà" ít ỏi của mình rồi.

Chap nhạt nhẽo này mọi người thông cảm và đọc tạm nhé. ❤

.

.


.

Mặt cô tối sầm lại, nàng nhìn thấy cô khẽ nhắm mắt thở một hơi dài chứng tỏ cô đang kiềm chế cơn giận dữ. Hyojin tuy thường bị nói khó ở nhưng thật chất rất ít khi tức giận thật sự. Đặc biệt đối với gia đình, cô luôn dành sự nhường nhịn hết cỡ cho vợ con. Vì vậy, thái độ lần này của Hyerin quả là đi quá giới hạn rồi.

Dù cũng rất không hài lòng với Hyerin nhưng bây giờ tạm thời nên kiềm bớt sự tức giận của Hyojin với con bé đã, khuôn mặt hầm hầm kia nàng còn sợ nói chi cục cưng.

Solji tinh ý bế Hyerin đặt xuống đối diện mình, định nghiêm giọng trách mắng nhưng cô còn không hiểu nàng nghĩ gì sao, nhanh hơn giữ lấy Hyerin mang đến ghế sofa ngồi xuống. Cái gì có thể cô đều cưng chiều con bé hết mực nhưng riêng vấn đề giáo dục thì nhất định phải nghiêm khắc.

Nhóc con thấy appa đột nhiên đáng sợ liền có chút run rẩy, không ý thức được lời nói vừa rồi có bao nhiêu hư, ương bướng làm appa umma thất vọng. Hai tay nắm lấy nhau đặt phía sau lưng, khuôn mặt cúi gầm tránh né ánh mắt của cô.

" Rinnie, nhìn appa! "

Nhóc con chậm chạp ngước lên, đôi mắt to tròn e dè đối diện với cô, trông vẻ rất vô tội vạ sau những hành động trước đó.

Nàng cũng đi đến ngồi kế bên nắm lấy tay giúp cô thả lỏng người. Cô nhìn sang nàng, miết đầu ngón tay lên bàn tay đang nắm chặt ấy để nàng hiểu cô biết mình nên làm gì và nên bắt đầu từ đâu. Solji cười nhẹ, gật đầu tin tưởng để cô tiếp tục.

" Vì sao con nhất định đòi mua bằng được máy bay mới? Nói thật cho appa nghe "

Nhóc con bối rối vân vê vạt áo, đôi mắt đảo qua lại chần chừ một lúc, cô rất kiên nhẫn im lặng chờ đợi câu trả lời, nhóc con lí nhí đáp.

" Rinnie giận nên muốn làm khó appa "

Cô chau mày khi nghe lí do.

" Giận? Appa chấp nhận đã làm con giận, nhưng appa xin lỗi con rồi, còn muốn mua đồ chơi cho con nữa cớ sao phải cư xử như vậy. Appa thấy con ngủ say mới không nở đánh thức, hôm nay sẵn sàng dành cả ngày cho con thế mà đổi lại là sự bướng bỉnh giận dỗi của con, appa có đáng bị như thế không? Con tự xét xem thái độ của mình đối với appa và umma như vậy đã đúng chưa! "

Khóe mắt Hyerin bắt đầu đỏ, không phải vì bị la mà do nhóc tự nhận thấy được cái lỗi của mình rồi,

" Rinnie sai rồi ạ. Rinnie xin lỗi appa oa oa.."

Cô bất ngờ hơi ngã người về sau đón lấy thân hình nhỏ bé chồm tới ôm chầm lấy mình mà nức nở. Đúng là ranh mãnh thật, bao nhiêu tức giận trong cô đều bị giọt nước mắt của cục cưng làm tan biến hết rồi. Cô biết con bé hối lỗi là thật, nhưng nhìn cái đầu liên tục dụi sâu vào người mình ăn vạ thì quay sang nàng cười khổ. Đúng là lợi dụng lòng thương của cô mà. Tiểu quỷ đáng ghét.

Nàng trắc lưỡi với cô, khi này hầm hồ lắm mà, nét mặt nghiêm trọng lắm mà cớ sao nàng vẫn nhận thấy rõ ràng trong lời nói của cô là sự nhẹ nhàng dạy dỗ như thường ngày. Giờ thì lại lần nữa bất lực trước nước mắt của cục cưng. Có lẽ nàng lo hơi xa rồi.

Nhưng không thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy được, cô còn chưa giải quyết hết cái sai của Hyerin cơ mà. Đẩy người Hyerin ra, chậm rãi lau giọt nước mắt lấm lem bên má, đợi cho cục cưng ổn định lại mới hạ giọng dạy dỗ thêm.

" Dù cho có giận dỗi hay thế nào đi chăng nữa thì con cũng phải chú ý đặc biệt đến cách cư xử với người lớn hiểu không. Những việc lúc nãy chỉ có những em bé hư mới làm thôi, mà đã hư rồi thì không ai muốn cưng chiều hay làm bạn với Rinnie nữa đâu. "

" Không hư, Rinnie không vậy nữa "

" Ừm, thế mới ngoan. Giờ nói appa nghe, con có hiểu thế nào là "đi bụi" không? "

Hyerin được umma nhấc bổng đặt ngồi lên đùi, cưng chiều vuốt tóc con bé liền bị cô liếc một cái. Nàng cười khì, cục cưng biết lỗi rồi cưng chiều một chút có sao đâu, trừng mắt cái gì. Thấy chẳng thể làm gì nàng, cô đành kéo sự chú ý về phía cục cưng.

" Đi bụi là giận bỏ đi nơi khác chờ appa umma sang rước ạ! "

" Gì cơ!!!! "

*Phụt há há há*

Nàng không nhịn nổi bật cười lớn trước câu trả lời đúng chất ngây ngô của cục cưng, hóa ra nãy giờ là do nàng với cô nghiêm trọng hóa vấn đề với con bé à. Vẻ mặt đơ ra trông ngu ơi là ngu của Hyojin làm nàng cười thêm. Khi nãy còn định giáo huấn cục cưng một trận ra hồn cơ mà, giờ coi vẻ mặt trơ trơ đó kìa. Đáng thương quá.

Cô lúc này thật sự không biết nên khóc hay nên cười trước suy nghĩ bá đọa của Hyerin, không rõ con bé học đâu ra cái khác niệm độc đáo ấy nữa. Thật là hết biết nói gì luôn mà.

Thấy cô ậm ừ trong họng, nàng mới vui vẻ hỏi tiếp Hyerin.

" Thế khi nãy con định bỏ đi đâu. "'

Nhóc con lấy tay vuốt vuốt mũi, làm luôn thói quen hay chau mày khi suy nghĩ giống cô, xong lại gật gù khi tìm được nơi ưng ý rồi thì nhanh giọng trả lời.

" Nhà Hani appa ạ! Qua đó vừa được thấy Hani appa bị Junghwa umma la suốt ngày vừa được chơi với Jungie nha. Thích lắm a~ "

Nhớ lại những lúc nhóc bị Hani bắt nạt liền méc umma vợ thì tức khắc thấy cảnh Hani appa mặt chằm dằm liên tục liếc xéo nhóc trong khi lẽo đẽo theo sau Junghwa umma lầm bầm cái gì mà.

" Đừng giận Jjong Jjong", " Muốn ngủ với em hơn cơ", " Giảm xuống úp mặt vào tường 10p thôi được không em? Nhóc con đó cười Hani kìa "

Khi ấy Hyerin chỉ nhún vai ngoan ngoãn đi lên lầu để Hani bớt mất mặt chịu phạt rồi lẳng lặng mượn điện thoại quay lại để dành coi giải trí thôi. Junghwa umma đúng là rất thương nhóc nha.

Hyerin mỉm cười thích thú, nhưng nhìn lại cái bĩu môi không hài lòng của umma thì vội vàng nói thêm như sợ bị giận. Gì chứ umma giận là khó dỗ lắm.

" Dù vậy nhưng Rinnie thích nhất ở nhà với umma appa cơ. "

Nhìn một màn chu môi chu mỏ nịnh nọt đó làm cô chướng mắt, liền lấy tay bịt miệng con bé lại, giọng điệu khinh khỉnh.

" Thế thì tối nay ở nhà cho thích hơn nhé. Những lần cuối tuần sau này cũng không cần qua Jungie nữa đúng không? Rinnie đúng là yêu umma appa nhiều quá mà "

" Ý Rinnie không phải như vậy a! "

" Vậy ý Rinnie thế nào? À, chắc là ở bên đó vui hơn ở nhà nên mới muốn qua hoài chứ gì. Hiểu rồi, em đau lòng Solji. "

" Không phải cơ, một tuần Rinnie chỉ qua đó có một ngày thôi à. Rinnie... thích ở nhà hơn-..  Umma!! Appa chọc con! "

Bộ dạng lúng túng giải thích của cục cưng quá đáng yêu làm cô không nhịn được cười vui vẻ, nhờ vậy Hyerin mới biết mình bị trêu liền giẫy giụa làm ý với nàng. Solji cũng chỉ lắc đầu cười. Không khí nhờ vậy mà vơi đi sự căng thẳng trước đó. Nàng đứng dậy vác luôn Hyerin lên vai đi về phía nhà tắm.

" Giờ thì tắm thôi, rồi cả nhà chúng ta cùng sang nhà Hani "đi bụi" nào. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro