#2 | JackHeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là của kyungiehyukjae nhé !
Mặc dù bằng tuổi nhưng hai đứa nó xưng anh em.
Với cả Jackson sinh tháng 3, nên được coi là lớn hơn JooHeon.
__________
5 tuổi, thời kì tuổi thơ của Jackson và JooHeon.

- Jackson hyung !
- Hả ?
- Hyung có thích em hông ?
- Có, thích lắm.
- Tại sao thế ạ ?
- Tại vì em dễ thương, còn hay làm aegyo nữa.
- Em cũng thích hyung nhắm luôn.
- Là lắm luôn.
- Nhắm luôn.
- Lắm.
- Nhắm.
- ...* câm nín *
10 tuổi, thời gian lớn hơn

- Jackson hyung, hyung còn thích em không ?
- JooHeon, em đừng hỏi những câu vô nghĩa vậy nữa.
Jackson đứng dậy bỏ đi. JooHeon vẫn ngồi đó, lặng lẽ kéo cái nón lên che mặt mình. Không lẽ anh ghét cậu rồi sao ? JooHeon dù có làm gì cũng không vừa mắt anh cả. Cậu im lặng ngồi ngắm anh cũng bị mắng phiền phức. JooHeon muốn trở lại mấy năm trước. Lúc mà cậu thậm chí có thể hỏi anh những câu hỏi vô lý. Lúc mà anh luôn cười nhẹ, trả lời cậu bằng giọng nói ấm áp. Cậu, ước gì có thể quay ngược thời gian.
15 tuổi, thời thiếu niên tươi đẹp

- Jackson !
- Hả ?
- Anh có thích cô ấy không ?
- Tất nhiên là có. Hoa khôi của trường cơ mà.
Sau đó cũng là đứng dậy bỏ đi. Câu hỏi lần này lại có vẻ khác. Phải, là Wang Jackson đã lọt lưới tình của hoa khôi trường này. Anh chỉ là một trong hàng ngàn người đang chìm đắm trong tình yêu thôi. Jackson lớn lên đẹp trai hơn rất nhiều. Sự trẻ con lúc trước không còn nữa. Và anh tất nhiên cũng không nhận ra cậu, JooHeon đã không đơn giản coi như anh như một người bạn nữa.
20 tuổi, thời kì đầy nhiệt huyết

  Cậu quyết định rồi, sẽ là lần cuối cậu dũng cảm thử thách bản thân mình. Đạt được một tình yêu hay mất đi một người bạn ? Jackson, câu trả lời của anh sẽ giải quyết tất cả. Mặc dù không nên nhưng em vẫn hi vọng.
- Wang Jackson ! Em hỏi anh, anh có yêu em không ?
- ...Không !
  Jackson thoạt đầu ngỡ ngàng vì câu hỏi, sau đó lấy lại bình tĩnh trả lời một cách dứt khoát. Phải rồi, cậu đã nói đây là lần cuối. Vẫn biết trước anh sẽ nói thế, nhưng cậu vẫn không giữ được cảm xúc đau thương dâng lên. Quay lưng lại, mọi chuyện kết thúc, sẽ không phải mang hàng đống thắc mắc theo mình nữa.  
" Wang Jackson, vị trí đó đã không thuộc về em. Mong một người tốt hơn sẽ đến bên anh ! "
- Anh chỉ là không thể để người mình yêu tỏ tình được.
  Cảm nhận được sự ấm áp bao bọc. Bàn chân phía dưới không thể dời đi. Hai tai không thể nghe được âm thanh nào ngoài câu nói đó. Đôi mắt liếc khắp nơi, sau liền dừng lại ở hai cánh tay vòng qua người mình.
- Anh nói vậy là sao ?
- Lee JooHeon, 10 năm qua là anh có lỗi, không quan tâm em. Anh thật sự không dám nghĩ tới. Em là người anh yêu, anh từ đầu đã không nhận ra.
- Jackson, em nghĩ em đã làm phiền anh chứ ?
- Anh..lúc đó, anh rất ngại khi nhìn mặt em nên là...
- Jackson, anh yêu em chứ ?
- JooHeon...?
- ...
- Tất nhiên, anh yêu em.
- Tại sao thế ?
- Bởi vì em là người anh yêu, thế thôi.
 
" 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa, Wang Jackson anh, thề mãi yêu một mình Lee JooHeon ! "
" Dù có thế nào đi nữa, em Lee JooHeon, mãi mãi không buông tay Wang Jackson ! "
__________
  Thấy lượt đọc cứ tăng mà sao chả ai comment thế ? Comment đi mà.
#ám_ảnh_mang_tên_comment
    Các cậu comment couple nha, nhớ ghi nhóm luôn.  
    Yêu những người bình chọn.
     Tớ đặc biệt yêu những ai comment.
#Cim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro