[ Shot1 ] ChanTao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ Trúng sét rồi ♥

"Hazz, thật là 1 ngày bận rộn nha!"

Baekhyun uể oải hô lên một tiếng rồi ngã bịch

xuống ghế sofa, thoải mái lăn lộn vòng vòng,

miệng rên hừ hừ mất đi hình tượng "cute boy" nổi

tiếng trong trường luôn được nữ sinh chú ý.

"Baek ge"

Một giọng nói vang lên nhỏ nhẹ nhưng lại rất rõ

ràng trong một không gian im ắng như thế này,

thu hút sự chú ý của con người lười biếng trên

ghế. Ở phía cầu thang là một bé trai khoảng sáu

tuổi có mái tóc đen nhánh rũ xuống đôi mắt lấp

lánh như chứa nước, một lực hấp dẫn mãnh liệt

khiến cho con mắt của Baekhyun thiếu điều muốn

rớt ra khỏi tròng.

"Zi...Zitao! Sao em lại ở đây? Ai đưa em tới?"

Mọi sự thắc mắc như bùng lên trong đầu óc

Baekhyun. Cũng phải như thế thôi, sau một ngày

đi học mệt mỏi khi về nhà lại được thấy ngay một

thiên thần nhỏ bé như vậy thì ai mà không kích

động chứ mà đây còn là cục cưng của cậu Baek

nữa nha.

"Luhan ge với Sehun ge đưa em tới rồi bảo có

việc gấp nên đi rồi!"

Zitao ngây thơ trả lời mà không hề hay biết thực

chất là chính bé đã bị hai con người kia bỏ rơi để

tiếp tục sự nghiệp đi chơi của mình. Nhưng ngây

thơ là vậy nhưng nếu đã trở thành một con người

chính chắn thì tình hình sẽ ngược lại oán hận hai

con người kia không thôi và chẳng ai khác cũng

chính là cậu Baek.

"Biết vậy đã không đưa chìa khóa nhà cho bọn nó

rồi"

Baekhyun lẩm bẩm.

"Baek ge ah, em đói ~"

Bé nũng nịu kêu lên khiến cho Baekhyun thoát

khỏi vòng chửi rủa của mình đối với hai con người

kia mà thay vào đó là sự cảm ơn không thôi vì đã

để cho cậu một cục cưng như thế này, mọi ân

oán như xóa bỏ từ nay. ( -_- dễ tính quá Baek

ah)

"Aizaa Zitao của ge đói rồi đúng không, để ge lấy

bánh cho Tao Tao ăn nha!"

Sủng nịch cười cười rồi bế bổng bé lên chuẩn bị

vào nhà bếp bắt đầu công cuộc ăn uống của mình

và cục cưng.

"Baekhyun!!!"

Một lần cái tên của cậu nhà Baekhyun lại vang

lên nhưng khác với chất giọng trong sáng đáng

yêu như vừa rồi thì giọng nói này trầm thấp...

quyến rũ.

"Chanyeol cậu...sao vào được đây?"

Baekhyun lại bắt đầu ai oán, hôm nay là ngày gì

mà nhiều người cản trở cậu thế, đang định tận

hưởng một buổi tối với cục cưng mà cũng không

xong.

"Ah, mình thấy cửa không khóa nên vào đại, cậu...

không tức giận chứ?"

Chanyeol ngại ngùng ra vẻ hối lỗi gãi đầu, dù sao

tự ý ra vào nhà người ta cũng không tốt, mẹ đã

dặn lúc nhỏ như thế thì phải vậy (?)

"Thôi thôi không sao hết, muốn chép bài thì tập ở

trong cặp tớ đấy, lấy mà chép"

Baekhyun vội vàng xua tay ý bảo cứ tự nhiên dù

sao đây cũng phải lần đầu Chanyeol chép bài cậu.

Công việc lớn nhất hiện tại là phải cho bé con

Zitao ăn.

"Oa, bé con nào đây, dễ thương quá!"

Và thật sự là trời không thương bạn Baek khi vật

nhỏ trong tay lại biến mất với tốc độ ánh sáng và

hiện tại lại ở trong tay của đồng chí Chanyeol.

Chanyeol nựng nựng hai má phấn nộn của Zitao,

xoa rối mái tóc đen mềm, nhìn hai mắt của hắn ta

thiếu điều gắn thêm hai trái tim cho đủ bộ. Trời

sinh Chanyeol hễ cứ gặp "vật" nhỏ đáng yêu là

mất luôn cả hình tượng nghiêm túc vốn có ban

đầu.

"Baek ah, bé con này là ai vậy, trông hảo đáng

yêu nha"

Chanyeol cọ má mình vào má bé khiến cho Zitao

vì nhột mà cười ra tiếng, giọng cười này về sau

có đến chết Chanyeol cũng không bao giờ quên

được.

"Nó tên là Zitao, con của chú Suho của mình,

chắc cậu cũng từng gặp chú ấy rồi đấy, hôm qua

chú Suho phải đi công tác nên giao nó cho ông

cậu Luhan nhưng mà bây giờ thì nó lại bắn qua

đây mà cậu cũng thừa biết lí do rồi đấy, hai cái

tên đó lúc nào cũng dính với nhau!"

Baekhyun như tìm được nỗi trút giận mà nói liên

miên mặc cho hai con người kia đang lạc vào thế

giới của riêng họ.

"Tao Tao ah, Tao Tao dễ thương quá, cho Chan

hyung hôn một cái nào, chu~"

Như đã đến cực hạng, Baekhyun vội vã nhào tới

định cướp người nhưng cậu chân vốn ngắn lại

cách xa hai người họ nên một cái "chu" đó đạ hạ

cánh ngay cái má hồng hồng của bé.

"CHANYEOL TÊN CHẾT TIỆT NHÀ CẬU, KÌ NÀY

CẬU KHÔNG XONG VỚI TÔI ĐÂU"

...

"Tao Tao ah, em ăn cái này đi! Cái này nữa! Thôi

để Chan Chan hyung đút Tao Tao ăn luôn nha!"

"Thôi thôi, Zitao một minh tôi lo là được rồi,

không đến phiên cậu quản, yêu cầu cách xa ba

mét cho tôi. Ah mà cái gì mà Chan Chan chứ?

Nghe thật buồn nôn"

Baekhyun với ánh mắt viên đạn bắn về phía con

người vô tư kia, nếu không phải vì có ai đó dai

như đỉa đồi đòi ở lại với bé con nũng nịu muốn

giữ người thì cái tên chân cong đó đã sớm biến

ra cửa rồi và hiện tại họ đang ngồi chung một

bàn với nhau.

"Chan Chan ge...đút"

Bé con bỗng lên tiếng, giọng nói phát ra một cách

êm ái nhưng cứ như một tiếng sét ngang tai với

cậu nhà Baek và như tiếng pháo mừng năm mới

với đồng chí Chan.

"Ah, Tao Tao ngoan, có Chan Chan hyung đây, để

hyung..."

"STOP!!! Cậu đừng hòng chạm vào em ấy"

Baek ôm chặt bé con vào lòng lên tiếng cảnh cáo.

"Baek ah..."

"Đừng năn nỉ vô ích!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì luôn!"

"TAO TAO ĐANG KHÓC KÌA!"

Không thể chịu nổi khi cứ bị ngắt lời, Chanyeol

liều mạng hét lớn với chất giọng trời phú của

mình rồi tiện tay ôm luôn bảo bối vào lòng sủng

nịch dỗ.

"Bé ngoan, đừng khóc, Chan hyung đây rồi đừng

khóc mà, Tao Tao ngoan!"

Và cứ như thế có một người ngoài cuộc mặt mũi

đen xì đứng ngoài xem kịch. Dù rất đau lòng khi

bé con khóc nhưng nhìn hai người kia như vậy

nếu cậu mà chen vào chắc chỉ có nước lớn

chuyện hơn mà thôi.

*một chút không gian riêng*

"Tao Tao ah, mai mốt em làm vợ Chan Chan

nha!"

Chanyeol ôm bé con cầm ly đang uống sữa trong

lòng, hôn nhẹ lên má phấn nộn kia.

Bỏ cốc sữa xuống, chui tọt vào lòng vị hyung mới

quen nhưng khiến mình cảm thấy ấm áp, cọ cọ

như một cục bông hoàn toàn không chú ý tới lời

nói người kia vừa hỏi.

"Tao Tao ah, em có muốn sau này làm vợ Chan

Chan hyung không?"

Chanyeol kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, anh rất cần

câu trả lời này, chỉ cần nhóc con đồng ý thì

Chanyeol của chúng ta sẽ không ngần ngại chờ

nhóc con lớn lên mà làm công cuộc không chậm

thì sớm cũng diễn ra, đó là công cuộc gì chắc mọi

người ai cũng biết (Au: muahahaha)

"Dạ được"

Một câu nói ngắn gọn nhưng tràn đầy ngây ngô

của bé con cất lên làm cho lòng Chanyeol như nở

hoa.

1s...

2s...

"TAO TAO AH, ĐÁNG YÊU QUÁ, TA CÓ VỢ RỒI HÚ

HÚ"

Chanyeol từ lúc gặp bé con này như gặp phải

tiếng sét ái tình, trong lòng thầm nghĩ dù cho như

thế nào cũng phải chiếm được đứa nhỏ này và

lần này công cuộc đã thành công hơn dự đoán.

Trong khi đó trong một căn bếp nọ.

"Park Chanyeol, thù này tôi sẽ ghi, đừng hòng lấy

Zitao của tôi làm vợ!"

Một tia lửa bùng cháy trong đôi mắt người nọ,

còn đôi tay thì ra sức trút giận lên đống chén

trong bồn hậu quả mà của người gây chuyện

khiến bé con của chúng ta khóc phải nhận để rồi

phải ghi một mối hận mới trong lòng.

End Part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro