Tiêu lão đại và Vương tiểu thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu tổng, tiểu thiếu gia vừa kết thúc phỏng vấn, lịch trình tiếp theo về đại ngôn mắt kính vừa ký kết tháng trước."

"Tiêu tổng, tiểu thiếu gia đã đến phim trường phía Tây thành phố, đang trang điểm, dự kiến quay chụp kéo dài trong khoảng năm tiếng."

"Tiêu tổng, tiểu thiếu gia hoàn thành phần đại ngôn sớm hơn dự kiến, có lẽ sẽ về studio thu âm thử ca khúc mới. Sau đó, liền về nhà."

"Tiêu tổng, xe chở tiểu thiếu gia ngược đường về nhà, trợ lý báo cáo tiểu thiếu gia hôm nay tổ chức sinh nhật sớm ở Bar - The Lonely Star."

Cứ chốc chốc, cửa phòng của vị Tiêu tổng được mở ra, giọng thư ký nữ nhẹ nhàng báo cáo lịch trình "tiểu thiếu gia" nào đó, rồi đóng lại. Phần lớn đều không được Tiêu tổng trả lời, nhưng chỉ cần bỏ sót một hoạt động nhỏ, bảng lương thư ký sẽ xuất hiện gạch đỏ trừ lương, đến gạch thứ hai lập tức nhận được thư thôi việc.

Nghe thôi cũng biết tiểu thiếu gia này có tầm quan trọng như thế nào đối với Tiêu tổng, mối quan hệ giữa hai người họ có chút khó diễn tả.

Trước hết nói về Tiêu tổng, tên đầy đủ là Tiêu Chiến, thuộc tuýp người bình thường vô cùng hiền lành, ít nói, động đến công việc thì thêm chút sắc bén, dứt khoát, đôi lúc sẽ lạnh lùng cực đoan trong những chuyện liên quan đến tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia này, họ Vương, tên Nhất Bác, là minh tinh tuyến một nóng bỏng tay nhất hiện nay. Có không ít tin đồn bảo rằng Vương Nhất Bác được Tiêu kim chủ phủng trên tay, nâng như trứng, hứng như hoa, gần như muốn gì được đó.

Trên thực tế, mối quan hệ của hai người họ cũng không khác lắm, "bao dưỡng" theo đúng nghĩa đen. Hai nhà Vương Tiêu từ xưa đã là anh em cột chèo cùng nhau lập nghiệp, ngày Tiêu Chiến sinh ra, người lớn bận rộn chăm sóc không chu toàn, năm Tiêu Chiến lên sáu, lại xuất hiện thêm thằng nhóc Vương kháu khỉnh càng khó để quan tâm. Cuối cùng người lớn quyết định đem Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gộp chung một chỗ tự chơi với nhau. Không biết chơi như thế nào mà năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, Vương Nhất Bác ăn chơi ngủ nghỉ ở Tiêu gia hết ba trăm sáu mươi ngày, năm ngày còn lại do dỗi Tiêu Chiến mới về nhà ngủ. Đợi lớn hơn một chút, Tiêu Chiến dùng số tiền tiêu vặt mình tiết kiệm mỗi ngày để nuôi dưỡng ước mơ đi học nhảy của Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác vô cùng phung phí mua quà bánh ngọt Tiêu Chiến thích nhất, đến dỗ anh ăn. Người lớn thấy hai đứa nhỏ dính nhau như sam, không tiếc lời trêu chọc bảo Tiêu Chiến chưa gì đã bắt Vương Nhất Bác làm con dâu nuôi từ bé.

Cũng có lúc cả hai khiến người lớn lo lắng vì có mặt đứa này sẽ không thấy sự xuất hiện của đứa kia. Cha mẹ Tiêu khuyên Tiêu Chiến khoan dung với em nhỏ một chút, huống chi đứa em này nếu hư, đều do Tiêu Chiến quá nuông chiều. Cha mẹ Vương thì mắng Vương Nhất Bác không được làm mình làm mẩy giận dỗi với người anh luôn thương yêu cậu. Tròn một năm né tránh nhau, Tiêu Chiến lần nữa xuất hiện trong tiệc mừng Vương Nhất Bác mười chín tuổi, anh quỳ xuống dập đầu trước cha mẹ Tiêu nhận lỗi không thể nối dõi tông đường, rồi lại dập đầu trước cha mẹ Vương vì đã dạy dỗ Vương Nhất Bác không đúng cách, dẫn cậu vào con đường sa ngã.

Đối với vấn đề tình cảm hai đứa nhỏ vượt mức anh trai em trai bình thường vốn dĩ không khó để nhận ra, cha mẹ Tiêu ngay thời điểm ban đầu không có ý định trách, cha mẹ Vương lại càng không. Ai mà chẳng biết Vương Nhất Bác cứng đầu, ngang bướng, nếu cậu thật sự không thích Tiêu Chiến thì chẳng ai ép buộc được, nếu cậu thật sự thích, e rằng cậu mới là kẻ đầu têu kéo Tiêu Chiến vào vũng bùn này. Hơn nữa, sự cắn rứt nội tâm của Tiêu Chiến, họ đâu có mù đâu mà không thấy được. Chẳng có cha mẹ nào nhẫn tâm nhìn con mình đau khổ cả, thứ duy nhất họ muốn ngăn cấm có lẽ là sự sủng nịch Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác.

Về chuyện xuất đạo của Vương Nhất Bác, ban đầu công ty đã có sắp xếp, tài nguyên tương đối ổn định, đủ vắt kiệt sức lực cậu. Nhưng ai biết được giữa đường lại nhảy ra một cái Tiêu tổng ở đằng sau quản lý tất cả lịch trình, định hướng rõ ràng con đường tương lai cho Vương Nhất Bác. Người đại diện và trợ lý hiện tại cũng do Tiêu Chiến kiếm đến, Vương Nhất Bác toàn bộ nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Người ta thường gọi bằng mỹ danh "Một người muốn quản, một người nguyện bị quản".

Thật sự hiếm lắm mới xảy ra tình trạng Vương Nhất Bác đi đâu đó, làm gì mà Tiêu tổng không hề biết trước, ví dụ như sự kiện đi bar tổ chức sinh nhật ngày hôm nay.

Đồng hồ điểm qua mười giờ tối, thư ký vẫn chưa có dấu hiệu báo cáo Vương Nhất Bác đang trên đường về nhà, chân mày Tiêu Chiến khẽ cau lại, thằng nhóc này gan lớn bằng trời rồi. Ngay khi anh nhấc máy gọi tài xế chuẩn bị xe đi rước Vương Nhất Bác, thư ký run rẩy gõ cửa phòng, gương mặt thanh tú có hơi tái đi dưới ánh đèn led.

"Tiêu tổng, tiểu thiếu gia mất tích."

Gương mặt hiền lành của Tiêu Chiến thoáng chốc đanh lại, thư ký vội vàng nói tiếp, đồng thời trình lên số hình ảnh mà mình nhận được.

"Trợ lý đã yêu cầu kiểm tra camera toàn bộ khu vực quán bar, khoảng nửa tiếng sau khi tiểu thiếu gia bước vào khu vực thang máy, có một gã đàn ông vác túi đen lớn ra khỏi quán bar. Có lẽ tiểu thiếu gia là bị gã mang đi."

Những chuyện như thế này đã từng xảy ra không ít, nhưng nếu tính từ khi Vương Nhất Bác trưởng thành thì đây quả thật là lần đầu tiên. Môi Tiêu Chiến khẽ nhếch lên, muốn thách thức uy quyền của Tiêu gia ư, đợi xem.

"Liên hệ với cảnh sát Uông báo án, phối hợp điều tra camera an ninh toàn khu vực. Tôi muốn trong vòng mười lăm phút phải có vị trí chính xác của Nhất Bác."

Bởi vì Vương Nhất Bác bỗng dưng nổi hứng đi bar nên những kẻ kia chắc cũng chỉ nghĩ đi bước nào tính bước nấy chứ chẳng chuẩn bị chu toàn nổi đâu. Tiêu Chiến nhấc điện thoại nó sơ qua tình hình với cha mẹ Vương, đồng thời, gọi thêm người đến hỗ trợ.

Sau khi chắc chắn bản thân đã sắp xếp xong tất cả mọi việc, đủ để rước Vương Nhất Bác về nhà mà không mất bất kỳ sợi tóc nào, Tiêu Chiến mới lên xe, hướng thẳng điểm đỏ trong bản đồ.

Khu nhà kho bỏ hoang, tại bến tàu.

Không khí xung quanh ngập mùi ẩm thấp, gió mang theo hơi lạnh cùng với vị mặn của biển, vị hoen gỉ của kim loại men theo nhịp thở tràn vào buồng phổi. Chẳng có tí cảm giác nguy hiểm nào cả, chỉ toàn sự khó chịu. Tiêu Chiến khẽ cau mày, đặt chân xuống sìn lầy nhầy nhụa trên mặt đất, gót giày da không ngừng vỗ nên những từng tiếng động kỳ lạ rơi vào giữa âm thanh sóng vồ.

Tiếng đạn lần lượt lên nòng, đoàn người theo sau Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy buốt người trước sự phẫn nộ của ông chủ khi nhấc chân đạp bung chiếc cửa toa hàng.

"Tiêu... Tiêu lão đại."

Mặc kệ người bên trong phản xạ vô cùng sợ hãi, ánh nhìn của Tiêu Chiến chỉ hướng về thanh niên đang ngẩn người ngồi trên sô pha, con dao kề bên chiếc cổ thuông dài như vật trang sức mang tính sắc bén cao.

"Cún con."

Nghe tiếng gọi trầm thấp thân thuộc, Vương Nhất Bác giật mình, mí mắt nặng nề nhấc lên hướng về phía vừa phát ra thanh âm.

"Chiến... ca..."

Cuối cùng, khoé môi Tiêu Chiên cũng giãn ra, vóc mắt hoa đào cười lên nở rộ, nhưng những ai theo anh từ rất lâu về trước đều biết, đây là dấu hiệu cảnh báo người này chuẩn bị bạo phát rồi. Muốn trách thì trách lũ ngu ngốc kia dám khiến tiểu thiếu gia xuất hiện trước mặt Tiêu lão đại theo cách yếu ớt nhất. Bọn họ chỉ đành âm thầm cầu nguyện Tiêu Chiến đừng mất lý trí, tạo nên cục diện gây khó dễ cho cảnh sát Uông.

Gã cầm đầu còn chưa tiên đoán ra ngày hôm nay là ngày tàn của gã, hí hửng bàn điều kiện thả con tin với Tiêu Chiến mà không hề hay biết rằng trong đầu anh đang nghĩ đến cách làm gã sống không bằng chết, nòng súng đợi mỗi thời cơ nữa là sẵn sàng nã đạn.

Tiêu Chiến nhếch khoé bên trái, lại đưa tay vuốt những sợi tóc bên phải về đúng nếp, Vương Nhất Bác lập tức dùng hết sức lực, đập khuỷu tay vào bụng gã cầm đầu, tiếng súng đầu tiên vang lên nhắm thẳng vào tay cầm dao của gã, Vương Nhất Bác thoát hiểm, lăn người về hướng thùng hàng để ẩn nấp.

Đợt xả súng đầu tiên diễn ra ngay sau đó, Tiêu Chiến né đường đạn chạy thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác. Thực lực hai bên chênh lệch quá nhiều, đếm đầu người thôi cũng đủ để Tiêu lão đại đè đầu cưỡi cổ lũ ngu ngốc kia, chứ chưa cần so sánh đến mức độ rèn luyện tinh anh. Chẳng mất thời gian quá lâu, phía Tiêu Chiến đã hoàn toàn áp đảo.

Một giây trước khi Tiêu Chiến kịp ra hiệu cho đợt xả súng thứ hai bắt đầu, tiếng xe cảnh sát chói tai đã lan tràn khắp chốn khỉ ho cò gáy này. Anh khẽ bĩu môi, đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, phủi bụi trên lớp quần áo đắt tiền, đồng thời, cất giọng chính khí ngời ngời, tố giác với cảnh sát.

"Cảnh sát Uông, những kẻ này đã bắt cóc em trai tôi, sử dụng vũ khí cấm để uy hiếp tôi phải nhường dự án kinh tế sắp tới cho chúng. Tôi trong tình thế cấp bách, mới sử dụng súng của bọn chúng đả thương bọn chúng, xem như là gậy ông đập lưng ông. Tội tôi nhận chỉ có nhiêu đó."

Đó là lời khai của Tiêu Chiến, nhưng người động đến súng được ghi chép lại chỉ có đồng đội anh, còn anh thì vô can, lý lịch vẫn cứ sạch sẽ như vậy. Ai bảo người ta có gia thế lớn đủ để hất tung thượng cấp ngành cảnh sát, bây giờ cảnh sát Uông không chủ động nhắm mắt cho qua thì khi xét án cũng không còn bằng chứng gì. May mà vị Tiêu lão đại này ngoại trừ những chuyện làm hại đến Vương thiếu gia thì một nghìn phần trăm là công dân tốt hiếm có khó tìm.

Trong khi cảnh sát Uông giải quyết hậu quả cho đống lộn xộn vừa xảy ra thì hai vị tiểu tổ tông đã yên vị trên xe về nhà.

Cơ thể Vương Nhất Bác mềm oặt tựa vào Tiêu Chiến, lúc này anh mới phát hiện ra cậu nhóc nhà mình vừa đỏ vừa nóng, chẳng khác nào con tôm luộc.

"Cún con, em ổn chứ? Có muốn đi bệnh..."

Lời nói Tiêu Chiến còn chưa dứt, hai phiến môi mọng đã áp đến ngăn chặn. Kỹ thuật hôn Vương Nhất Bác có thừa, cậu biết anh thích được mơn trớn, môi lưỡi liền kết hợp vừa mút mát vừa ma sát ve vãn, lâu lâu còn lấn tới xâm chiếm vòm họng của Tiêu Chiến, cực lực quấn lấy người bạn bên trong.

Bình thường Vương Nhất Bác đều hôn theo kiểu muốn chiếm hữu trọn vẹn Tiêu Chiến, hôm nay lại càng mạnh mẽ hơn, thiếu điều đem anh nuốt vào bụng. Làm sao anh có thể không nhận ra chú sư tử con của mình bị chuốc thuốc rồi chứ.

Nhưng bây giờ đang ở trên xe, còn có người khác, một tay Tiêu Chiến khẽ đẩy cậu ra, tay còn lại xoa lưng Vương Nhất Bác trấn an.

"Nhất Bảo ngoan, nhịn một xíu nữa, về đến nhà, có được không?"

Tuy Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, tay chân vẫn cứ dính chặt lấy Tiêu Chiến, hở chút lại cọ, lại hôn, lại cắn. Tiêu Chiến biết cậu khó chịu, liền mặc kệ cậu tuỳ ý trêu ghẹo mình.

Đợi đến lúc xe dừng trước cổng nhà, một thân tây trang phẳng phiu của Tiêu Chiến đã trở nên nhàu nhĩ, áo sơ mi bung mất hai cúc đầu để lộ mấy dấu hôn mờ ám rải rác từ cổ xuống ngực. Tiêu Chiến vậy mà không hề tức giận, dịu dàng nắm tay Vương Nhất Bác, dẫn cậu vào nhà.

Trong nhà đã có bác sĩ tư đang chờ sẵn, tình trạng của Vương Nhất Bác nãy giờ đều ngơ ngơ ngác ngác, Tiêu Chiến sợ rằng lũ kia ác tâm chuốc thêm cái gì làm người yêu anh ngốc mất. Cũng may, sau vài xét nghiệm nhanh chóng, bác sĩ đưa ra chuẩn đoán, Vương Nhất Bác bị thuốc ở tình trạng nhẹ, thành phần có kèm theo chất làm tê liệt, để cậu phát tiết xong vài lần là ổn rồi.

Bác sĩ vừa bước ra khỏi cổng nhà, Vương Nhất Bác đã ấn Tiêu Chiến xuống sô pha, ngấu nghiến hôn môi anh, gặm cắn một đường xuống cổ khiến anh khẽ cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy, để thuận mao chú sư tử nhỏ.

"Đi tắm nào."

"Tắm uyên ương?"

Giọng Vương Nhất Bác mang theo chút nũng nịu, chờ mong, Tiêu Chiến cũng không định từ chối, quấn hai chân lên eo cậu để cậu bế mình vòng phòng tắm.

Việc chính yếu bây giờ không phải tắm, nên cả hai nhất kiến xả vòi sen, trái ngược với Tiêu Chiến dịu dàng thay Vương Nhất Bác cởi bỏ lớp quần áo vướng víu thì Vương Nhất Bác dứt khoát, giật phăng hàng cúc sơ mi còn lại của Tiêu Chiến.

"Này, áo anh đắt lắm, tiểu minh tinh đền nổi không đấy?"

"Đền em."

Hai chữ này làm đôi mắt cười của Tiêu Chiến cong lên, như thế thì anh chẳng phải quá lỗ rồi sao, đem bảo bối nhà anh đền cho anh.

Đứa nhỏ này trước giờ đều do Tiêu Chiến chăm, hai tay anh ấn dầu gội, thuần thục xoa đều lên mái tóc cậu, rồi lại dùng sữa tắm tẩy hết bụi bẩn trên thân thể. Đoạn lướt qua phần cơ ngực, cơ bụng, Tiêu Chiến cố tình chậm rãi xoa nhiều hơn mấy cái để tạo bọt.

"Thích sao?"

Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến liền gật đầu đáp như thể muốn châm thêm lửa vào tâm cậu. Một tay Vương Nhất Bác nhẫn nhịn chỉ siết chặt eo, kéo anh dính vào người mình, tay kia lại càn rỡ nắn bóp hai gò đào căng mịn, lâu lâu còn sượt qua ma sát hậu huyệt, khiến Tiêu Chiến không thể không đánh cậu cảnh cáo.

"Tắm rửa cho đàng hoàng vào."

Tuy nhiên, người không đàng hoàng cuối cùng lại là Tiêu Chiến. Không phải anh cố tình hư hỏng, mà do anh hiểu lòng người, biết cự vật đang cương cứng kia đã khó chịu lắm rồi, còn nhịn nữa là hỏng, nên mới quỳ xuống, hôn nhẹ lên nó.

"Anh giúp cún con nhé?"

"Đừng... a..."

Lời từ chối Vương Nhất Bác chưa kịp thốt ra đã hoá thành tiếng rên rĩ trầm thấp, Tiêu Chiến đưa cả cự vật vào khoang miệng ấm nóng, dùng đầu lưỡi kéo rê ma sát trên chiếc thân gân guốc. Mắt anh không quên hướng lên nhìn vẻ mặt hưởng thụ của người nọ khi anh chầm chậm nuốt sâu đầu khấc vào cuống họng.

Kích thích thật sự rất lớn, Vương Nhất Bác phút trước muốn ngăn cản Tiêu Chiến, phút sau đã luồng tay vào tóc anh vuốt ve theo nhịp điệu phun ra nuốt vào.

"Đại bảo nếu mỏi thì nhả ra."

Hôm nay bị chuốc thuốc, sức bền của Vương Nhất Bác tăng bất thường, cậu sợ Tiêu Chiến khó chịu, liền muốn nâng anh dậy, có gì lên giường tính tiếp. Đáng tiếc, sự quan tâm này lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy bị xem thường, cố tình xoắn lưỡi vào lỗ nhỏ ở đầu cự vật, động tác ve vãn càng mạnh mẽ hơn.

Không lâu sau, Vương Nhất Bác liền chịu thua, khoang miệng Tiêu Chiến hứng đầy dịch thể đặc sệt, anh chẳng ngần ngại nuốt xuống, tham lam liếm cả những giọt tràn ra ngoài, y như một con hồ ly vừa thoả mãn hút dương khí đàn ông.

Lập tức Vương Nhất Bác bế bổng anh lên, đè vào tường hôn ngấu nghiến, đồng thời, vặn hết công sức vòi sen, nhanh chóng xối sạch mớ bọt còn tồn tại để mang anh lên giường, thưởng thức món ăn chính.

Chỉ có điều, mọi chuyện không giống tưởng tượng lắm, Vương Nhất Bác vừa đem Tiêu Chiến đặt lên giường, chân anh một phát đá cậu xuống đất. Gương mặt Vương Nhất Bác vì đau nên có chút uỷ khuất, nhìn đến mắt anh đỏ bừng, ngân ngấn nước lại hoảng sợ.

"Đến đây."

Lòng bàn tay Tiêu Chiến lật lên, ngoắc ngoắc Vương Nhất Bác, cậu liền nhích lại gần đặt cằm lên đó. Tiêu Chiến chăm chú mân mê chiếc cằm nhỏ, đôi mắt hoa đào lặng lẽ khắc ghi từng đường nét sắc bén trên gương mặt Vương Nhất Bác, rồi kéo sát cậu đến để hai chóp mũi tựa vào nhau.

"Nhà mình mở khu giải trí không đủ để em chơi hay sao mà phải chạy ra ngoài làm loạn? Anh quản em nhiều nên em phiền? Vậy em nói một tiếng thôi, anh không quản nữa. Chứ để em có chuyện gì, anh phải nói như thế nào với cha mẹ, với trái tim mình đây?"

Nghe tin Vương Nhất Bác mất tích, Tiêu Chiến bên ngoài lãnh tĩnh giải quyết vấn đề, thực tế bên trong đã lo lắng phát điên rồi. Giờ phút này được cậu ôm trong tay, Tiêu Chiến mới dám trút hết áp lực, nước mắt theo đó mà rơi xuống.

Vương Nhất Bác lúc ấy nhất thời không từ chối được đồng nghiệp mới thuận theo cái gì tổ chức sinh nhật sớm, hậu quả là bây giờ đại bảo nhà mình khóc, cậu chỉ có thể dịu dàng hôn liếm mấy giọt nước mắt đáng ghét.

"Đại bảo, em sai rồi, em xin lỗi. Đừng như vậy, anh quản em không phiền, anh không quản em mới phiền."

Vương Nhất Bác nhận tội, dỗ dành càng khiến tính tình xấu xa của Tiêu Chiến trỗi dậy, anh khoá thế, lật người ngồi lên cơ thể cậu. Răng thỏ cũng hung dữ cắn mạnh xuống làn môi Vương Nhất Bác rỉ ra vị máu thơm ngọt, nhất thời Tiêu Chiến hối hận hôn tới.

Trong lòng Vương Nhất Bác không chút để tâm đến những vết thương nhỏ nhặt ấy, tuỳ ý Tiêu Chiến hôn xong trượt thẳng một đường xuống cổ, day cắn yết hầu tạo thành loạt dấu hôn bầm bầm đỏ đỏ. Cậu cười khổ, sắp tới đi sự kiện, kiểu gì cũng bị chị trang điểm càm ràm cho xem, nhưng kệ thôi, miễn Đại Bảo thích, Đại Bảo vui, cậu liền không có ý kiến.

Huống chi một lòng thuận theo như vậy, cũng chưa chắc đã khiến Tiêu Chiến thấy đủ, anh dịch chuyển liếm đến phần đầu ngực Vương Nhất Bác, môi nhẹ nhàng mơn trớn rồi mút vào, cạ tới cạ lui. Quả thật hôm nay Tiêu Chiến rất biết chơi, Vương Nhất Bác không thể nói bản thân không thích, nhưng cậu vẫn có ham muốn mạnh mẽ ấn anh xuống giường, làm anh khóc lóc, van xin nhiều hơn.

Nghĩ thôi thì không phải quân tử, Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến đang bận rộn chăm sóc mình, tay đã với tới tủ đầu giường, lấy lượng lớn chất bôi trơn xâm nhập vào mông anh. Ngón tay giữa ngựa quen đường cũ, chọc ngoáy bên trong thành vũng lầy lội, mở rộng cho ngón trỏ chen vào, rồi lại di chuyển theo đường cắt kéo để ngón áp út cùng vào. Trót lọt cả ba, Vương Nhất Bác giả động tác thao lộng, liên tục cắm vào rút ra, gẩy vào điểm gồ lên bên trong.

Miệng Tiêu Chiến đã không còn có thể liếm cắn thêm bất cứ thứ gì, thay vào đó là những âm thanh thở dốc dồn dập. Cơ thể anh vốn dĩ được cự vật của Vương Nhất Bác chăm sóc quen rồi, đương nhiên cảm thấy nhiêu đây không thể nào đủ.

"Cún con, em mau vào đi."

Đáp lại là tiếng cười trầm thấp của Vương Nhất Bác, cậu đưa bao cao su kề môi anh, ý muốn nhờ đeo hộ.

Lý trí Tiêu Chiến giờ này đã bỏ đi xa, chỉ còn dục vọng ở lại ngoan ngoãn làm theo lời Vương Nhất Bác. Đôi môi sưng đỏ ngậm lấy một đầu giấy, dùng lực xé xuống, hai tay đón lấy thứ cao su mỏng nhẹ, từng bước tròng vào cho cậu, không quên thoa thêm chút bôi trơn trước khi đem cự vật tiến vào hậu huyệt.

Nếu không phải từng vô số lần bị giày vò, Tiêu Chiến nhất định sẽ có ảo giác phía sau mình vì tiếp nhận cự vật này mà nứt ra đến nơi, thật sự quá lớn. Vương Nhất Bác biết anh nuốt hết cũng không dễ chịu gì, kết hợp hôn môi với mân mê hai điểm anh đào trước ngực nhằm phân tán sự chú ý từ anh.

Chẳng mấy chốc, Tiêu Chiến không nhịn nổi sự ngứa ngáy bên trong, eo khẽ động vài nhịp, cảm thấy bản thân hoàn toàn thích ứng liền tự chơi lấy. Nhìn anh nhấp nhấp nhả nhả, xoay eo tìm điểm khoái cảm mà Vương Nhất Bác bất lực cười, bắt lấy hai gò đào nắn bóp giúp anh định hình vị trí nhấn mạnh xuống. Tiếng rên rỉ vang lên cao vút, cơ thể Tiêu Chiến vô lực đổ ập vào vòng tay cậu. Vương Nhất Bác đem lực eo và lực tay phát huy triệt để, liên tục đem cự vật vào sâu bên trong mài nhẵn hậu huyệt nhầy nhụa chất dịch.

Khoái cảm đến không báo trước khiến cho bản thân Tiêu Chiến cũng không biết bản thân đang gào loạn cái gì, ngược lại Vương Nhất Bác nghe vô cùng rõ đủ thể loại từ ngữ lẳng lơ mời gọi, tai đỏ hết cả lên.

"Ưm... cún con... a a... thích quá... ư... làm chết... a anh... nhẹ nhẹ... sâu... ưm a a... Nhất Bảo... ha... muốn em..."

Về chuyện da mặt dày, lão cán bộ hơn ba mươi đương nhiên sẽ thắng đứa nhóc mới độ xuân sang, Vương Nhất Bác không chịu được nữa, liền lật ngược tư thế đè lên anh, môi cũng áp đến trấn cái miệng hư hỏng, phía dưới càng hung hăng đóng cọc vào hậu huyệt mềm nhũn.

Bất ngờ bị chuyển đổi từ ngồi sang nằm, Tiêu Chiến mang ác tâm trả thù, phía sau co rút ôm chặt lấy "Tiểu Bác" khiến Vương Nhất Bác nặng nề thở dốc một hơi, đầu lưỡi ma mị vờn bên tai dịu dàng nhắc nhở anh.

"Kẹp chặt như vậy là không muốn em rời khỏi Đại Bảo sao?"

Vừa dứt câu, phần gò đào đỏ ửng đã bị Vương Nhất Bác tóm lấy làm điểm tựa cho những cú đỉnh sâu tiếp theo, kích thích đến mức nước sinh lý của Tiêu Chiến tuông ra không ngừng lại được, "Tiểu Chiến" cũng có dấu hiệu muốn giải thoát. Biết rõ đây là cách anh tố cáo trò tình thú thô bạo, Vương Nhất Bác vẫn cố tình dập mạnh đến khi anh đạt cực khoái, cậu mới đổi tiết tấu chậm rãi mài hậu huyệt, rồi cũng đem dịch thể bắn ra.

Thân thể Vương Nhất Bác đổ rập bên cạnh Tiêu Chiến, nằm nghỉ ngơi thở dốc một phen. Cậu vừa đem cự vật của mình lui ra khỏi hang động ấm áp thì đôi mắt hoa đào sưng húp kia ngoan cố cong lên báo hiệu Tiêu Chiến đang nảy lên ý xấu. Một giây sau Vương Nhất Bác thấy đầu lưỡi nhỏ hồng khẽ liếm lấy phần chất lòng trắng đục bị anh vấy lên bụng cậu.

"Em cứng."

Có thằng đàn ông nào trên thế giới này người yêu giở trò quyến rũ mà không cứng lên không? Vương Nhất Bác tức giận, động tác vứt bao cao su cũng trở nên thô bạo, tay xé mở chiếc thứ hai trong đêm, Tiêu Chiến nhìn thấy liền ngăn cản.

"Chơi trần đi. Anh muốn mang thai con của em."

Mang thai? Đàn ông thì mang thai được chắc? Thái độ Tiêu Chiến chủ động câu chân vào eo Vương Nhất Bác có khác gì yêu tinh chuyên mê hoặc lòng người không? Sáng mai, anh không xuống giường được là lỗi của anh chứ chẳng phải lỗi của bất kỳ ai khác.

Hang động trơn mượt vừa được buông tha không lâu, lần nữa bị con cự thú mạnh mẽ xâm lấn, Vương Nhất Bác muốn dạy cho Tiêu Chiến nhớ bài học ở trên giường nhất định không được khiêu khích cậu.

Mông Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắn hết mấy lượt rồi mới vỗ nhè nhẹ nhắc nhở.

"Bám chắc, em muốn đi uống nước."

Trong phòng ngủ vốn dĩ luôn đặt sẵn bình nước, nhưng Vương Nhất Bác không thích, cậu muốn xuống tận bếp, đường đi cũng không xa, cậu lại cố tình đi thật chậm rãi. Người nào đó ôm lấy cổ cậu, hậu huyệt siết chặt theo từng bước chân, tiếng rên rỉ nhỏ vụn đánh thẳng vào thính giác của Vương Nhất Bác, cự thú lớn dần không tiết tấu cọ vào hậu huyệt, lúc sắp rời ra lại được cậu sốc về lối cũ.

Tiêu Chiến bỗng dưng hối hận lúc thiết kế nhà không chịu đặt phòng ngủ kế phòng bếp, sợ Nhất Bảo nghe mùi dầu mỡ sẽ mất giấc, giờ thì bị chính cún con mà mình sủng hành cho ra bã. Tâm cảm thấy hơi dỗi, Tiêu Chiến liền há miệng cắn lên vai Vương Nhất Bác để lại thêm dấu răng hình tròn. Cậu trực tiếp phản ứng bằng cách đặt anh lên bàn ăn, tưới nước lạnh lên rồi liếm sạch. Cơ thể vận động mạnh mấy tiếng đồng hồ đương nhiên nhiệt độ trái ngược với bình nước vừa lấy ra từ tủ mát, Vương Nhất Bác dùng lưỡi tinh tế nếm từng tấc da thịt, kích thích đối với Tiêu Chiến là không xuể, đối với cậu lại chẳng đủ. Khi nào Vương Nhất Bác có thể đem anh nhuộm hết trong hơi thở của mình, cậu mới hài lòng.

Lật cơ thể Tiêu Chiến nằm sấp xuống, Vương Nhất Bác động thân dưới, không quên tiếp tục uống nước theo cách riêng, nước hoà cùng vị mồ hôi trơn tuột theo rãnh sống lưng quyến rũ như muốn đem cậu nhấn vào vũng lầy u mê mang tên Tiêu Chiến.

Lần này, Vương Nhất Bác mang theo tiết tấu dịu dàng muốn mài nhuyễn huyệt đạo phía dưới, Tiêu Chiến thoải mái đến mức ê a không rõ ngữ. Hai đầu ngực còn vô tình bị hoạ tiết ren trên khăn trải bàn tăng thêm cảm giác. Cuối cùng, anh cũng hiểu lý do Vương Nhất Bác nhất quyết phải mua đủ loại chất liệu khăn trải bàn gồ ghề.

Lực eo Vương Nhất Bác hoạt động liên tục, trước khi hai người đạt đến đỉnh dục vọng, cậu thì thầm bên tai Tiêu Chiến bàn điều kiện.

"Hôm nay, em làm kim chủ vui vẻ, có phải hay không kim chủ nên thưởng cho em bảy ngày nghỉ sinh nhật?"

Cậu cũng không cần Tiêu Chiến đáp lời đã hôn xuống khoé môi, cùng anh trao đổi mật dịch. Không lâu sau đó cả hai kết thúc đêm tình ái, Vương Nhất Bác đem nơi kết giao tách rời ra, chất lỏng trắng đục theo đó tràn ra dính dấp xung quanh cửa huyệt cùng hai bên đùi non của người vẫn đang nằm sắp trên bàn thở hổn hển. Nếu không phải hôm nay đã lăn lộn từ phòng tắm ra phòng ngủ sang phòng bếp thì Tiêu Chiến đừng hòng Vương Nhất Bác tha cho bộ dáng mị hoặc không phòng bị này.

Búp bê giấy Tiêu Chiến mí mắt đã muốn sụp xuống, từ trên xuống dưới đều toả ra bộ dáng một yêu phi được sủng hạnh thoả mãn, mặc kệ Vương đế bồng bế đem mình tẩy sạch từ trong ra ngoài, rồi lại đặt lên chiếc giường vừa được thay chăn ga mới. Tiêu Chiến cọ người, tìm chỗ quen thuộc trong vòng tay Vương Nhất Bác, hai mắt liền nhắm tịt.

"Sinh nhật vui vẻ, cún con."

"Hôm nay chưa đến sinh nhật em."

"Ồ, chưa đến mà dám làm tiệc, dám để người khác chúc mừng sinh nhật em trước anh sao?"

Chung quy vẫn là để bụng chuyện ban chiều, Vương Nhất Bác khẽ cười, ôm chặt anh vào lòng, sẵn tiện mi nhẹ lên hai bên gò má.

"Đại Bảo đừng dỗi nữa, sau này sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự."

"Ừm, cún con là của riêng anh, nhớ rõ chưa?"

"Rõ rồi. Ngủ đi, ngủ ngon. Em yêu anh."

- | 20210805| -
Vương Nhất Bác.
Sinh nhật vui vẻ.
Bình an, hạnh phúc.
- | myiebo_wii | -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro