Series 1: #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SERIES 1
#1: Con gái nhà lão Tứ

Tôi là Hà Thiên Á, 27 tuổi, con lão Tứ nhà đầu ngách 32/12/45/24/56. Bạn bè thường gọi tôi là Á Khẩu, cái tên này xuất phát từ những nỗi đau của mọi người khi luôn luôn bị tôi làm cạn lời. Cuộc đời của tôi á? Nó sẽ vô cùng bình thường nếu hàng xóm ngõ ba hai... xoẹt...mười hai...xoạch....xoạt...xoẹt...bốn lăm....

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Nói chung là hàng xóm nhà tôi không gọi tôi là "Đồ Hư Hỏng"!

Chẳng phải là do tôi phá phách hay do tôi bỏ học, cũng chẳng phải vì tôi hút cần đập đá gì cả, lý do ở đây là hàng xóm thấy tôi vác từ hiệu thuốc bà Năm một cái hộp.

Và cái hộp ấy mang tên "Ba Con Sói".....

.

.

.

*

Tất cả bắt đầu từ một trưa hè năm tôi lớp 11, bố tôi mặt mũi âm u nhét mấy trăm tay tôi, bắt tôi đi mua cái thứ ai-cũng-biết-là-gì. Tôi mặt ngơ đến đó, não bộ vẫn đang phân tích cái thứ bố vừa nói là cái hình dạng gì.

Tôi kéo cửa cái xoạch, bước vào hiệu thuốc đậm mùi thuốc tây.

A~~~ Hiệu thuốc có điều hòa, mát quá mát quá~~

Tôi nhắm mắt lại phê phê một hồi, trời nóng 39 độ mà bước vào phòng điều hòa, chắc chắn bạn cũng như tôi thôi, lâng lâng lâng lâng. Phê cần gần nửa ngày tôi mới mở mắt ra, để rồi sốc nặng trước cảnh tượng trước mắt.

Anh đẹp trai nào đây? Trời đất ơi đẹp trai vỡi~~~

Anh đẹp trai cao khoảng mét bảy lăm, ngoài mặc áo blu trắng tinh, trong mặc sơ mi cũng trắng nốt. Có đeo kính, mặt mũi sáng sủa, mày kiếm mắt sắc, môi nhếch lên cười, cằm không có một sợi râu.

Tôi đứng người, không lẽ tôi bị hoa mắt sao, nhìn bà Năm phì nộn tóc hoa râm bán thuốc hóa thành anh công Đam Mỹ đẹp trai rồi? Nghĩ thế tôi liều mạng đưa tay dụi dụi mắt một lần, hành động đó làm anh đẹp trai kia bật cười.

Anh cất giọng hỏi:"Em mua gì?"

Ba chữ! Ba chữ thôi đấy! Vậy mà làm tôi đơ luôn! Anh đẹp trai này, nhất định không phải là bà Năm!

Có lẽ hiểu được thắc mắc của tôi, anh đẹp trai giải thích: "Anh là cháu họ của dì Năm, thay dì bán một bữa. Em yên tâm, anh học Y, cũng biết kê thuốc."

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiến lại gần quầy thuốc để thực hiện nhiệm vụ.

Hương bạc hà thoang thoảng truyền vào mũi tôi, anh đẹp trai không có giống bố tôi, mùi rượu bia thuốc lá trộn lại. Cũng phải, người ta là bác sĩ mà lại.

Tôi mở miệng, ngập ngừng nói: "Anh ơi, bố bảo là mua cái bao cao su. Ở đây có bán không anh?"

Anh kia có vẻ hơi bất ngờ một chút, cuối cùng bật cười. Tiếng cười hào sảng, mạnh mẽ y như ánh mặt trời ban trưa. Không hiểu sao tôi cũng cười theo anh, vui vẻ trước cái đẹp chăng?

Anh dừng cười, vươn tay lên kệ tủ lấy xuống một cái hộp. Bỏ vào bao ni lông màu đen đưa cho tôi nói giá tiền. Tôi đưa tiền, mắt vẫn dán trên người anh ấy, Không chịu rời đi.

Tôi nghiêng mặt hỏi một câu để kéo dài thời gian ngắm trai. Đấy, muốn câu giờ là phải thế chứ! : "Anh ơi, cái bao cao su này là để làm gì vậy ạ? "

Anh sặc

Cố nén cơn ho, anh đưa tay lên xoa đầu tôi cười nói: "Nhóc, lớn lên rồi sẽ biết thôi"

Thịch! Thịch! Thịch!

Tim tôi bỗng đập mạnh, hơi thở loạn nhịp, khuôn mặt nóng bừng lên, tròng mắt tôi dãn to đến mức phát đau. Tôi xoay người chạy đi, nếu tôi còn đứng đó thêm một chốc nữa, chắc tôi sẽ vì nhồi máu cơ tim mất.

Trưa. Mọi người chen chúc đi trong cái ngõ tí xíu để mua thức ăn. Tôi thì cắm đầu chạy chẳng để ý tới ai, cuối cùng đâm phải bà Mười bán thịt lợn, tôi ngã xuống. Đau mông đau chân thì kệ đi, quan trọng nhất là...

"Trời ơi, con bé đó mua cái gì vậy?"

"Chậc chậc, con gái con lứa mới học cấp hai. "

"Tôi nghi từ lâu rồi mà, bữa mới thấy nó đi cùng một thằng nào đấy."

"Ừ, một thằng cái nỗi gì, cả hộp thế kia chắc phải hơn chục thằng"

"Hư hỏng! Đúng rõ hư hỏng... "

Tôi dù không biết cái thứ bố sai tôi mua về là gì, nhưng cũng không ngu ngốc để không nhận ra đây là một vật không tốt đẹp gì. Vội vàng vơ một đống bao hình vuông nhỏ nhỏ vào ni lông. Chạy!

Và sau đó, dù tôi có giải thích thế nào đi nữa. Hàng xóm nhân dân vẫn luôn gắn mác cho tôi là hư hỏng, nỗi oan tày trời của tôi, chắc chỉ có anh bác sĩ kia giải được.

Nhưng, Anh đã biến mất, như chưa hề tồn tại...

.

.

.

*

Tôi lò mò trở về con phố đã đi cả nghìn lần. Hai đứa em của tôi đã ngồi chờ sẵn trước thềm, thấy tôi về là la toáng lên. Bố mẹ tôi kéo tôi vào nhà, đặt tôi lên ghế, hỏi han đủ thứ.

Tôi kiên nhẫn trả lời từng vấn đề, xong xuôi rồi bước đến cửa sổ, nhìn từng ngôi nhà, từng hàng quán, nhìn cả hiệu thuốc bà Năm xưa.

Tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt Anh, cả nụ cười và cái xoa đầu xưa kia. Tôi nhớ có một thời gian đêm nằm ngủ đều nhớ đến Anh ấy.

Con bạn thân nhất của tôi nói, đó gọi là tình yêu sét đánh...

Mười năm qua rồi, cái ngách này vẫn vậy. Vẫn khó đọc và nhỏ hẹp, bà Mười bán thịt lợn, chú Vũ rửa xe, anh Tài cắt tóc,...

Duy chỉ có hiệu thuốc bà Năm chẳng còn...

Tôi vẫn còn nhớ, một tháng sau khi gặp Anh, cả gia đình bà Năm bỗng chuyển đi đâu mất, họ đi trông đêm, âm thầm lặng lẽ. Bố tôi nói, nhà đó vỡ nợ.

Đôi lúc tôi tự diễu bản thân, yêu một người còn không biết tên biết tuổi. Còn yêu tận mười năm, ha ha, bây giờ Anh lấy vợ rồi cũng nên. Giả sử chưa, thì tôi phải tìm bao nhiêu bệnh viện ở thành phố này đây?

Một tháng kia, cớ sao tôi lại hèn nhát đến nỗi không dám đi gặp bà Năm hỏi tên tuổi của anh ấy? Đến bây giờ, khi hi vọng chỉ là một tia sáng le lói, cớ sao tôi vẫn không chịu bỏ cuộc?

Tôi là bác sĩ, vì ước mơ từ nhỏ, vì hi vọng của bố mẹ, cũng là vì một người, một cơn mơ...

Tiếng điện thoại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, nghiêng đầu nghe điện thoại, là con bạn thân tôi:
"Alo? "
"Alo, Á Khẩu à? "
"Ừ tao đây"
"Ừ"
"Ừ Hiên à? "
"Ừ tao đây"
"Ừ nói đi"
"Ừ tao nói đây... "
...
Sau một hồi vòng vo thập quốc, nó mới nói ra mục đích chính là rủ tôi đi chơi. Tôi vớ lấy áo khoác, xin phép ba mẹ, bơ luôn hai đứa em đang mè nheo mà đi.

Tôi rảo bước đến quán tạp hóa Chi Na cuối ngách, từ xa đã thấy nó ngồi chổm hổm trước cửa, miệng ngậm một cái kẹo mút. Dáng vẻ giống hệt hai mươi năm trước, có khác cũng chỉ là tuổi tác và chiều cao của tôi và nó thay đổi. Thấy tôi đến, nó đứng dậy, cầm một cây kẹo mút khác đưa cho tôi: "Ăn đi, hàng nhà tao mới nhập về, vị mới! "

Tôi cầm lấy, đá lông mày khiêu khích hỏi:"Hàng Trung à, ăn có bị gì không đấy? "

Nó trợn mặt: "Tao đã bảo là éo liên quan gì đến hàng Trung rồi mà! Mẹ tao tên Chi chị tao tên Na, ghép lại là Chi Na, giống như tên mẹ mày và mày ghép lại là Á Đông ấy... "

Lải nhải một hồi nó mới chịu dừng lại, nó hướng mắt nhìn tôi đang ngửa mặt lên trời, thở dài: "Vẫn đơn phương anh kia à, tìm được chưa?"

"Tao tìm ra được thì còn thế này à?" - Tôi im lặng, dùng ánh mắt để nói cho nó hiểu

Hít vào một hơi sâu, tôi quay sang cười hỏi nó: "Còn mày với lão Thiên thế nào rồi? Cơm cháo gì chưa?"

Nó như cái dài được bật công tắc, lập tức luyên thuyên: "Cơm cháo gì đâu, cái tên đó thì ngu ngu nữa, ngu mãi thôi. Tặng tặng cái gì đi tặng son với phấn, mày xem có phải tên đó ám chỉ mặt tao xúc phạm người nhìn nên đánh phấn vào cho nó đỡ đi không?"...

Tôi nhìn sang nó, vẻ mặt trông có vẻ tức giận nhưng đôi mắt lại không giấu được tia sáng hạnh phúc, lời nói thì gai góc thế kia nhưng tôi biết trong lòng nó chắc chắn là một mảnh ngọt ngào.

Nó bỗng nhiên ngừng nói, lấy tay trái vòng qua vai tôi, nhẹ nhàng nói: "Á Khẩu, sau này cho con tao với con mày cưới nhau được không?"

Tôi cười: "Tất nhiên là được rồi, nếu mà hai đứa cùng trai thì con tao công, hai đứa cùng gái thì con tao thụ mày thấy thế nào?"

Nó cũng cười, ôm tôi khẳng định: "Ừ, đồng ý luôn. Mày không được nuốt lời đâu nhé!"

Hai đứa lấy ngón út móc vào nhau, chơi với nhau hơn hai mươi năm, đây có lẽ là lời hứa lớn nhất của hai đứa.

Hai con tám được một lúc thì có người gọi đến cho con Hiên báo lão Thiên uống say, nhờ nó chở về. Tôi thấy trời tối nên cũng đi theo nó, hai đứa bắt taxi ra ngoài Phan Đình Phùng đưa lão Thiên về.

Đến nơi thì thấy lão Thiên say mèm được người đỡ đứng cạnh đường. Con Hiên mặt lạnh nhét lão Thiên vào taxi, chửi lầm bầm vài tiếng. Tôi cười cười, bảo nó đưa người yêu về trước, tôi đi chơi một vòng. Nó gật đầu, dặn tôi đi đứng cẩn thận rồi đi về.

Tôi ngoảnh mặt lại định cảm ơn người bạn nãy giờ đỡ lão Thiên, nhưng ngay khi tôi nhìn thấy mặt người kia thì thời gian như ngừng lại.

Tôi đứng người nhìn người đứng trước mặt, người ấy đeo kính, tuổi có lẽ ngoài ba mươi, mặc áo khoác màu đen, bên trong mặc sơ mi trắng, dưới cằm râu được cắt tỉa cẩn thận. Mùi bia rượu nồng nặc của quán nhậu phía sau không lấn át được mùi hương bạc hà của người đó. Tôi có một loại xúc động muốn khóc, người này trùng hợp với "Anh" trong trí nhớ tôi, dáng vẻ này, nụ cười này, mùi hương này, sao tôi có thể nhầm lẫn được.

Mười năm thương nhớ, chín năm kiếm tìm, người mà tôi mong chờ bấy lâu nay giờ đang đứng trước mặt. Cảm xúc của tôi vẫn hệt như ngày ấy, bối rối xen lẫn vui vẻ và lo lắng. Tim tôi lại một lần nữa lệch quỹ đạo, bàn tay được tôi luyện để cầm dao phẫu thuật giờ khắc này run rẩy không ngừng, cổ họng chuyên nói những câu làm người ta á khẩu bây giờ cũng không thể phát lên một lời.

Anh nhìn tôi đờ đẫn, nụ cười mỉm chuyển thành tiếng cười lớn, xoa đầu tôi nói: "Gặp lại em rồi, cô bé mua thuốc!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro