I. Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nàng nhớ em đến phát điên. Em đang trốn ở chỗ quái nào vậy?

***

Park Chorong đứng lặng ngay đó nhìn theo vóc dáng em khuất dần sau khung cửa nhỏ.

Tuyệt! Chúng ta cãi nhau vào Lễ Tình Nhân!

Yoon Bomi dù trong vai một người yêu tuyệt vời nhưng vẫn có những điều làm Park Chorong muốn điên tiết.

Em sẽ bỏ đi khi hai người cãi nhau.

Em sẽ tức giận khi nàng nhắc đến hai chữ chia tay. Em rất chiếm hữu.

Em thích nhảy. Đúng, em thích nhảy, đó là đam mê của em nhưng em cũng bảo nàng là đam mê của em cơ mà? Vậy mà em cứ luôn ở lại phòng tập một mình và luyện tập cả đêm... Em là đồ lừa đảo!

Có ti tỉ thứ khiến Park Chorong ghét cay ghét đắng ở Yoon Bomi.

Em là đứa nhóc ham vui nhất trên đời, cũng vô tâm nhất trên đời, em cũng chẳng tinh tế và biết nhường nhịn.

Nhiều lúc, nàng tự hỏi không biết là nàng đang yêu hay đang nhận nuôi một đứa trẻ nữa.

Yoon Bomi không nhận biết được là nàng đang ghen. Em vẫn hay ra ngoài đến tối muộn để gặp gỡ bạn bè. Và bạn bè em thì luôn là những cô gái xinh đẹp.

Yoon Bomi quên mất rằng, nàng bây giờ không chỉ ghen với những anh chàng idol xin số điện thoại của em mà là tất tần tật những ai quanh quẩn xung quanh em.

Chuyện tình yêu. Ai mà chẳng vậy. Nhất là Park Chorong, yêu nhiều thì cũng sẽ như vậy thôi.

Và Yoon Bomi thì chẳng bao giờ nghe điện thoại.

- Được thôi! Vậy thì đừng gặp nhau nữa! Dù sao chị cũng đã nói chia tay rồi!

Park Chorong gào lên với cuộc điện thoại không ai bắt máy. Park Chorong điên tiết thật rồi!

***

Tại sao lại có những người cứ giận hờn là đem chuyện chia tay ra nói?

Yoon Bomi chẳng thể hiểu nổi chị.

Và họ cãi nhau vào Lễ Tình Nhân.

Chị thì có gì tốt? Cứ luôn càu nhàu mỗi khi cô về nhà muộn? Cô lớn rồi chứ đâu phải một đứa trẻ để chị bao bọc chở che. Yoon Bomi muốn mình phải là người hỏi chị những điều ấy mới đúng!

Park Chorong suy nghĩ quá nhiều về những người bạn của cô. Dù là ai thì họ cũng chỉ là bạn. Park Chorong mới là tất cả! Park Chorong mới là số một thế giới này!

Chuyện tình yêu vẫn luôn khó khăn như vậy sao?

***

Và rồi Yoon Bomi cũng trở về, mang theo một bông hồng đỏ và một chiếc hộp xinh xinh.

Rốt cuộc thì kế hoạch đi chơi Valentine của họ cũng đổ bể vì cuộc cãi vã. Yoon Bomi phải cứu vãn ngày hôm nay và cuộc tình này thôi.

- Park Chorong..... - Yoon Bomi kéo dài giọng khi thấy chị đang nằm dài trên ghế sofa với chiếc điều khiển ti vi.

Cô sà đến bên chị, ôm lấy chị, chui rúc vào lòng chị, hôn nhẹ vào cổ chị, hít hít hương thơm của chị như một chú cún con. Yoon Bomi chờ đợi chị đẩy cô ra và đúng là cô bị đẩy ra thật.

- Biến đi! - Chị xua đuổi cô với hai chân mày cau lại.

- Hoa này! Em đã mua nó đấy!

- ...

- Cả quà nữa, em đã chọn rất lâu!

- ...

- Em xin lỗi...

Yoon Bomi nắm lấy bàn tay chị, lay lay nó, thận trọng cầm nó lên, chạm vào chiếc nhẫn đôi của hai người.

- Em không muốn chị tháo nó ra đâu, mãi mãi không bao giờ.

Park Chorong vẫn không có động tĩnh. Yoon Bomi phải đổi chiến thuật khác rồi!

- Em biết là em đáng ghét chết đi được!

Đúng rồi đấy!

- Em cũng thật vô tâm!

Biết điều đấy!

- Em không nên thân thiết với mấy người bạn đến thế!

Yoon Bomi thật biết cách nói những điều nàng muốn nghe.

- Bạn chỉ là bạn thôi. Park Chorong, chị phải biết chị luôn là nhất mà, được không?

Biết Yoon Bomi là đồ lừa đảo, nhưng Park Chorong vẫn mủi lòng. Nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu cho em lại gần. Nhóc con biết điều chui vào lòng cô như một đứa trẻ.

- Em nên ngoan ngoãn hơn và quan tâm tới suy nghĩ của chị một chút! - Park Chorong vuốt nhẹ lưng em - Chị biết là chị đang yêu đương với một đứa nhóc nhưng em đã hứa là sẽ trưởng thành hơn đúng không?

Yoon Bomi ôm chặt cứng chị trên chiếc ghế sofa của họ, ngẫm nghĩ đôi chút về những gì chị vừa thầm thì.

- Em sẽ mà, đừng lo lắng nữa nhé!

Và rồi Park Chorong lại tiếp tục vuốt nhè nhẹ lưng nhóc con của mình. Em sẽ thực hiện những điều em nói chứ? Nàng cũng chẳng rõ nữa, nhưng chí ít, em vẫn ở đây và xiết chặt cái ôm của họ, em vẫn trở về vì không muốn mối quan hệ của họ căng thẳng quá lâu, em vẫn chủ động vì biết rằng nàng sẽ không chủ động, dù lỗi lầm là từ cả hai phía. Và quan trọng, em vẫn muốn giữ gìn mối quan hệ này, tình yêu của em lớn hơn những cuộc cãi vã vặt vãnh. Nàng vẫn nguôi ngoai vì biết rằng nàng vẫn thật quan trọng với em...

Chuyện tình yêu bao giờ chẳng thế, chỉ cần niềm tin đủ lớn, yêu thương đủ nhiều, họ sẽ vẫn nhớ nhung, thấu hiểu và ở bên nhau.

***
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro