III. Game of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***

Người ngoài nhìn vào bao giờ cũng nghĩ Yoon Bomi lậm Park Chorong nhiều hơn, duy chỉ có Park Chorong là không nghĩ như thế.

Nàng rất sợ mình yêu Bomi nhiều hơn em yêu nàng. Nàng chẳng thích bị thua cuộc trong tình yêu này của họ. Nàng coi tình yêu là một cuộc chơi?

Nàng tỏ ra kiêu kỳ, nàng bất cần với em. Nàng bảo em rằng nàng chẳng cần em ở nhà với nàng vào mỗi tối thứ bảy. Nàng cũng nói là mình ổn khi phải ngủ một mình. Dĩ nhiên "ổn" ở đây là không có điều gì xấu xảy ra, chỉ là không ổn theo nghĩa nàng không hề thích khoảng trống lạnh băng bên cạnh mình thôi. Nhưng đơn giản là mọi chuyện vẫn "ổn".

Park Chorong chẳng thể quên được một buổi sáng sớm mát mẻ nào đó của mùa hè năm ngoái, nàng và em, không ai thèm đội mũ hay che giấu gương mặt mình sau lớp khẩu trang, chỉ đơn giản là đan tay vào nhau rồi cùng dạo bước dưới những tán cây cổ thụ xanh mướt trong công viên gần căn hộ của họ. Hôm ấy, em đã rời bỏ bàn tay của nàng hết lần này đến lần khác chỉ để nhặt một chiếc cỏ bốn lá hay vuốt ve một chú cún nhỏ. Còn nàng, nàng chỉ muốn nắm tay em mãi, chỉ muốn nhìn cái cách bàn tay của họ khăng khít với nhau, nàng thích cách em nắm lấy tay mình bằng cả hai bàn tay của em, vuốt ve nó rồi áp nhẹ tay nàng vào một bên cặp má mềm mại của em. Yoon Bomi, em chẳng bao giờ biết điều ấy.

Nàng để ý rất nhiều tới việc em cứ luôn quên đeo lại nhẫn đôi của họ sau mỗi lần đi tắm. Việc đó thực sự khó khăn với em lắm sao? Hay em không đủ yêu nàng để nhớ về sự hiện diện của nó. Nàng cũng đã từng cố tình để quên chiếc nhẫn của nàng đâu đó, nhưng chỉ cần Yoon Bomi cầm bàn tay nàng lên, khẽ phàn nàn vì nàng không đeo nhẫn, Park Chorong đã lập tức đeo lại rồi. Những lúc như vậy, nàng lại sợ rằng mình yêu em quá nhiều.

Park Chorong luôn thì thầm hỏi Bomi rằng em có yêu nàng nhiều không và nhiều như thế nào. Yoon Bomi khi thì trả lời nàng bằng một vài câu sến súa mà em mới nghĩ ra ngay lúc ấy, khi thì hỏi nàng tại sao cứ mãi hỏi em những câu như vậy. Em làm sao biết được nàng thực sự muốn hiểu về tình yêu của em, về cái cách mà em dành tình cảm cho nàng, liệu nó có giống hoặc nhiều như cái cách nàng trao cho em?

Park Chorong biết rõ rằng mình đang yêu một tình yêu tương đối ích kỷ. Nàng chỉ muốn em là của nàng thôi, em nếu không muốn làm nàng buồn thì đừng đi đâu cả, nhất là với mấy cô bạn thân xinh đẹp của em. Nàng đã ghim một nhiếp ảnh gia xinh xắn lại vào danh sách cần để mắt đến. Những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật ấy thực sự rất thu hút.

Park Chorong mấy năm nay đã nhận ra rằng mình đã bắt đầu "già" đi so với em, nhất là em lại còn cứ thích trêu đùa nàng vì điều đó. Park Chorong biết là mình đang yêu đương với một đứa nhóc nhưng nàng không nghĩ rằng mình lại yêu nhiều và lâu đến thế.

Nàng thực sự muốn được yêu nhiều hơn nữa!

Park Chorong biết rằng em cũng luôn cố gắng quan tâm nàng nhiều nhất có thể. Nàng biết là Bomi của nàng luôn cố gắng để làm một người yêu tuyệt vời. Từ lúc yêu nàng, em đã luôn phấn đấu để hoàn thiện bản thân, để nhảy giỏi hơn, hát hay hơn, kiếm nhiều tiền hơn và có chỗ đứng hơn trong ngành giải trí này. Em đã luôn cố gắng. Yoon Bomi đã làm cho nàng hàng tỉ những việc nhỏ nhặt khiến nàng cảm động. Em đã luôn biết cách sưởi ấm hai bàn tay lạnh buốt của nàng trong mùa đông rét mướt, cũng đã luôn ôm lấy nàng mỗi lần em trở về và thấy nàng đang chờ em. Yoon Bomi cũng không bao giờ quên hôn nàng vào mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ, cũng chưa từng để nàng một ngày không được nghe tiếng yêu, em dù có gặp nàng hay không thì vẫn luôn nói yêu nàng nhiều nhất có thể.

Park Chorong tự hỏi rằng Yoon Bomi phải làm gì hơn nữa thì nàng mới cảm thấy mình là người chiến thắng trong tình yêu này.

"Nếu muốn thế thì cậu yêu em ấy ít đi. Đừng mong em ấy yêu cậu nhiều hơn, vì em ấy đã làm hết sức có thể rồi!"

Đó là những lời người bạn mới trở nên thân thiết Kim Yongsun đã nói với nàng. Park Chorong biết rằng cô có nhiều ẩn ý hơn trong câu nói ấy, rằng nàng đang thực sự ích kỷ với em.

"Tình yêu không phải là một trò chơi đâu Chorong à, nếu yêu là để thắng, thì sẽ chẳng ai bắt đầu yêu cả, vì khi yêu, người cậu yêu đã biến thành điểm yếu nhất của cậu rồi, không phải sao?"

Kim Yongsun đã yêu một tình yêu đáng ngưỡng mộ. Park Chorong thực sự nghĩ vậy. Và Park Chorong thì luôn cảm thấy rằng Kim Yongsun được yêu thương rất nhiều. Nhưng rồi một ngày khi cô nói rằng tình yêu của nàng và Bomi thực sự rất đẹp, nàng đã hỏi rằng tại sao?

Yongsun nói rằng cô và Moonbyul chỉ mới yêu nhau được nửa năm và tình yêu của họ đầy rẫy những ghen tuông từ cả hai phía. Cho dù cũng có những lúc yêu đương nồng nhiệt nhưng cô vẫn lo lắng rất nhiều. Còn về tình yêu của nàng, Yongsun nói rằng nó như một mùa thu có lá vàng rơi, đẹp ở mọi góc độ. Nàng và em đã yêu nhau quá lâu để có thể nhớ về tình yêu ấy ở mọi chi tiết, nàng và em cũng dành cho nhau quá nhiều để có thể mất đi lòng tin vì những chuyện nhỏ nhặt, và Bomi của nàng đã luôn hoàn hiện bản thân mình để có thể tự tin hơn khi sánh bước bên nàng. Đó là một điều thật đáng ngưỡng mộ.

Park Chorong chợt nhớ về những ngày họ mới yêu nhau, Yoon Bomi khi ấy giống như một đứa trẻ hơn là người yêu. Dĩ nhiên là nàng vẫn cảm thấy yêu em đến mức có thể vì em mà chết đi nhưng cũng có những lúc nàng thực sự muốn đứa nhóc ấy biến mất. Em đã có những lúc không trưởng thành, em đã vô lý, em cũng thật vô tâm, em làm nàng tổn thương bởi những suy nghĩ trẻ con và ích kỷ của em. Nhưng rồi sau tất cả những điều ấy, sau những lúc cãi cọ đến phát khóc, em bỏ đi để lại nàng một mình, em lại trở về, xin lỗi nàng, nhẹ hôn lên mái tóc nàng, vuốt ve tấm lưng nàng và để nàng khóc trong vòng tay em.

Có thể vì Yoon Bomi biết nàng ghét những lời sáo rỗng nên em mới luôn cố gắng nhiều đến vậy, cố gắng để không lặp lại sai lầm, cố gắng để khoảng cách hai tuổi giữa hai người con gái không trở nên quá lớn tính theo độ trưởng thành.

Park Chorong nhìn lại về khoảng thời gian yêu em, họ cũng đã cãi cọ (bây giờ cũng vẫn cãi cọ), cũng đã ghen tuông, cũng đã từng chia tay. Mọi sắc thái tình yêu đều đã từng trải qua và nàng luôn cảm nhận được rằng mình có thể chết đi nếu không có em, sẽ chẳng có tương lai nếu như không có em bên mình.

Có lẽ cũng vì thế nên nàng mới sợ nàng yêu em nhiều hơn, để rồi nhỡ đâu họ có mất nhau thì nàng sẽ là người đau khổ nhiều hơn. Suy cho cùng cũng là vì nàng yêu em quá nhiều.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của chúng mình, Chorong ạ. Em thậm chí đã nghĩ làm sao để cưới chị mà không phạm pháp, cũng đã nghĩ đến việc có những đứa con, em muốn chúng mình sớm ổn định để tận hưởng cuộc sống này, chúng mình đã cố gắng rất nhiều suốt cả tuổi trẻ rồi mà nhỉ? À mà hình như em vẫn còn quá trẻ để nói về tuổi trẻ thì phải.

Chorong, em thích gối đầu lên đùi chị thế này lắm vì em rất thích chị cúi xuống thơm em từ vị trí này. Sao Park Chorong bao năm qua vẫn xinh đẹp như thế được nhỉ? Ôi em lại sến rồi! Xin lỗi unnie!

Chorong Chorong, em thấy lúc nào chị cũng lấp lánh như cái tên của chị ấy! Chị thật xinh đẹp!

Chorong, khi cầu hôn chị em sẽ quỳ xuống trên cả hai đầu gối của mình đấy, chị đừng kinh ngạc quá nhé. Em thực sự muốn cầu xin chị ở lại mãi với em, cầu xin chị dành cả cuộc đời cho một đứa nhóc như em, em cảm thấy việc quỳ xuống là chưa thể đủ được, chị nhỡ đâu sẽ không đồng ý?

Em đã rất sợ lúc chúng mình chia tay, em thực sự sợ mất chị vô cùng. Làm sao chị có thể nói ra được lời chia tay cơ chứ? Em thực sự yêu quá nhiều để có thể chia tay Chorong à...

Em lo lắng nhiều cho tình yêu của chúng mình lắm, em sợ chị chán em vì em chỉ vẫn giống như một đứa nhóc mãi làm chị phiền lòng. Chị có đang cảm thấy phiền vì em lảm nhảm mãi từ nãy đến giờ không?"

"Em thực sự đã nói rất nhiều đấy, Yoon Bomi!"

Bomi của nàng lúc ấy ngồi dậy khỏi lòng nàng, vòng tay qua cổ nàng, thì thầm rằng em xin lỗi nàng.

Tại sao em lại phải xin lỗi trong khi nàng luôn yêu thích những lúc em trải lòng mình với nàng.

Yoon Bomi giống như một chú cún nhỏ lo lắng, trông tội nghiệp đến lạ cơ. Nàng lại thấy yêu em quá, nàng hôn chóc lên chóp mũi cao cao của em, nàng nhìn em ngọt ngào và cũng vòng tay qua cổ em.

"Thế bao giờ em định cầu hôn chị?"

"Khi em mua được nhà để có riêng cho chúng ta một chiếc sofa, để Kim Namjoo tội nghiệp sẽ không phải ru rú trong phòng"

Nàng bật cười với em.

"Em cũng sẽ mua một chiếc xe lớn hơn, có bảy chỗ ngồi và những chiếc ghế được bọc bằng da thật với chỉ đỏ"

"Em có một tương lai chi tiết ghê nhỉ?"

Yoon Bomi kéo nàng lại gần em hơn, tựa cằm em lên vai nàng.

"Em mong chúng ta có thể cùng bố mẹ hai bên đi picnic vào mỗi mùa xuân."

Nàng vuốt nhẹ tấm lưng em. Yoon Bomi dạo này lớn quá nhỉ? Em mỗi lúc như thế lại khiến nàng cảm thấy yêu em nhiều hơn một chút.

"Dạo gần đây lần cuối chị thấy yêu em là lúc nào?"

Yoon Bomi vừa hỏi một câu kỳ lạ, nàng chẳng muốn trả lời em.

"Người ta bảo với một tình yêu già cỗi như của chúng ta, không phải lúc nào hai bên cũng cảm thấy yêu nhau. Em thì lúc nào cũng yêu chị, yêu muốn chết đi được nên em muốn hỏi chị như vậy, để xem câu nói ấy có đúng hay không."

Câu nói dở hơi, sai bét nhè!

"Chị đang sợ mình yêu em quá nhiều đây, chắc chỉ có lúc em đi chơi với Haru-ssi là chị thấy không yêu em thôi!"

Yoon Bomi bật cười.

"Thế thì em không đi chơi với nó nữa, thế là lúc nào chị cũng yêu em, giống như em, nhỉ?"

Park Chorong thấy thoả mãn với mọi lời nói của em hôm nay. Vậy là Yoon Bomi cũng yêu nàng nhiều đấy chứ? Em cũng sợ mất nàng, cũng sợ nàng không yêu em, cũng muốn cưới nàng và gây dựng tương lai cùng nàng. Em cũng tưởng tượng về những buổi sáng mùa xuân, cũng nghĩ về chiếc sofa màu kem trong căn hộ của riêng họ.

Có lẽ, Kim Yongsun thực sự nói đúng. Nếu tình yêu là một trò chơi thì muốn thắng trong trò chơi ấy chỉ có cách là yêu ít hơn. Còn nàng, nàng chẳng thể làm được điều ấy. Nàng chẳng muốn thắng nữa.

Yêu em nhiều hơn một chút cũng chẳng sao, bởi nàng biết là nàng được yêu nhiều nhiều lắm, và Bomi của nàng sẽ rất vui nếu biết được nàng thậm chí còn yêu em nhiều hơn em yêu nàng...

"Park Chorong! Nếu chị yêu em nhiều như vậy thì em sẽ yêu chị nhiều hơn nữa!"

Vậy là trong Yoon Bomi cũng có một trò chơi tình yêu, chỉ là em sẽ thắng khi em yêu nhiều hơn.

Nàng chợt cảm thấy có lỗi, nàng chợt muốn hôn em.

Yoon Bomi giống như một chú cún nhỏ ấy nhỉ?

"Bbom à, chị yêu em!"

***
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro