V. Điểm bắt đầu của sự cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***

- Unnie... - Yoon Bomi kéo dài giọng thêm một lần nữa, vô vọng nhìn người con gái đang ngó lơ cô. Yoon Bomi lại gần hơn, dụi dụi đầu mình vào tay chị, miệng vẫn liên tục gọi unnie unnie.

Park Chorong có vẻ giận dỗi thật, chị chẳng thèm nhìn cô lấy một giây, tay vẫn lướt điện thoại. Hôm nay là ngày đặc biệt mà, có hàng vạn những lời chúc đang tấp nập được gửi tới các trang mạng xã hội của chị. Apink đã tròn 7 tuổi rồi, sáu người họ cũng đã bên nhau hơn chục năm, còn mối quan hệ của Bomi và chị, vẫn sẽ tiếp tục như Apink chứ?

- Unnie... - Bomi lay lay cánh tay Chorong thêm một lần nữa, cố gắng thu hút sự chú ý của chị về phía mình, chẳng hiểu sao chị lại đột ngột trở nên như vậy, tất cả họ vừa rất vui vẻ sau khi rời trường quay V Live cơ mà.

Yoon Bomi gần như bất lực, Park Chorong vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô. Bomi coi như đây là phép thử cuối cùng, ghé sát má chị, thơm chụt một cái.

- Người yêu của em, nhìn em có được không?

Chorong thực sự đã có phản ứng, nhưng chị chỉ chầm chậm quay sang, nhìn Bomi lạnh lùng:

- Tránh ra.

Ôi đáng sợ quá! Park Đại Nhân trở lại rồi! Yoon Bomi khóc thầm trong bụng. Ngày kỷ niệm 7 năm debut không phải sẽ trở thành ngày kết thúc mối tình này đấy chứ?

- Chorong unnieeeeeee - Yoon Bomi nhào tới ôm lấy cổ Chorong, hai chân vòng lấy eo chị như chú gấu Koala con, dụi dụi má vào cánh tay chị - Không được đâu!!! Lần này em không chia tay đâu! Không được! Nhất quyết không thể chia tay vì cái lý do lãng xẹt ấy được! Em không đồng ý! Em không chia tay! Em yêu chị chết đi được! Không được!!!

Park Chorong hẳn cũng có chút bất ngờ với phản ứng có phần thái quá của Yoon Bomi, nhưng vẫn cố giữ gương mặt lạnh băng:

- Này nhóc, ai nói chị muốn chia tay? Mà lý do nào mà em coi là lãng xẹt?

Giọng nói ấy vang lên như muốn đóng băng những giây thần kinh đang rung lên vì sợ hãi của Yoon Bomi. Bomi nhìn chị với ánh mắt cún con mà cô luôn sử dụng để xoa dịu mọi cuộc cãi vã. Park Chorong lập tức quay đi, gỡ bỏ Bomi ra khỏi mình.

- Chị để cho em tự nghĩ về những gì em đã làm đấy! Em đã nói rằng không muốn chia tay, được thôi, vì chị cũng vậy, nhưng em cần phải hiểu chị giận em về điều gì. Vì thế, trước khi hiểu ra sai lầm của em nghiêm trọng đến thế nào thì đừng hòng động vào chị! Ngủ ngon!

Nói rồi, Chorong đứng lên đi thẳng về phía phòng ngủ. Và tất nhiên là phòng ngủ của chị.

Như thế này thì ngủ ngon kiểu gì? Yoon Bomi nằm ườn ra sofa dãy dụa. Park Chorong, Park Chorong, Park Chorong! Làm sao có thể cùng với một giọng nói, lúc thì đáng yêu muốn chết, lúc thì đáng sợ tới vậy?

Vậy là đêm ấy, gần 3 giờ sáng Yoon Bomi vẫn chẳng ngủ được. Cô chỉ biết đọc bằng hết từng lời chúc của Panda trên Instagram, rồi lại đăng vài dòng chúc họ ngủ ngon trên Fancafe. Các fan liệu có biết được, Yoon Bomi chẳng thể ngủ được nên mới cố chúc họ ngủ ngon không?

Ngày hôm nay, Park Chorong trông dễ thương chết đi được, chị lại còn đưa cho cô một bộ trong cặp Pyjama mà cô đã tặng chị nhân dịp sinh nhật vừa rồi nữa chứ. Yoon Bomi đã định hôm nay sau khi kết thúc lịch trình, sẽ cùng Park Chorong cuộn mình trong lớp chăn ấm áp ôn lại những kỷ niệm cũ, tiếp tục mơ mộng về đám cưới trong tương lai của hai người, Chorong sẽ gối đầu lên tay cô, vòng tay qua eo cô rồi chìm vào giấc ngủ như một chú thỏ nhỏ bé bỏng. Rốt cuộc kế hoạch giản đơn đầy hạnh phúc này đã bị kết liễu bởi cái trò Yaja Time chết tiệt.

Thực ra, Yoon Bomi luôn yêu thích trò chơi này. Cô sẽ gọi Chorong là "Chorong à" chứ không phải "Rong unnie". Lúc ấy, Park Chorong sẽ giả bộ nhìn cô với gương mặt hờn dỗi, chị sẽ bĩu bĩu cái môi ra rồi buông mấy lời cằn nhằn bằng kính ngữ. Đáng yêu vô cùng...

Lúc ghi hình, Yoon Bomi đã cố gọi Chorong vài lần "Chorong à" "Chorong à", để chị nguôi giận, vì cô biết chị cũng thích được cô gọi như thế. Nhưng chị giận thật rồi, và Yoon Bomi cũng biết là mình thực sự đã sai.

Thời gian qua, mỗi ngày, họ chỉ hỏi thăm nhau một vài câu trước khi đi ngủ. Yoon Bomi thực sự biết rằng mình đã không dành đủ sự quan tâm cho Chorong. Cô thực sự đã có suy nghĩ rằng, ngày nào họ chẳng gặp nhau, họ luôn ở bên nhau mà.

Sự quan tâm thế nào là đủ, thế nào là thừa. Yoon Bomi ngày trước đã từng có cảm giác Chorong cảm thấy phiền hà vì cô luôn bám theo chị mọi lúc, luôn muốn chị chú ý tới mình... Chị từ chối những cuộc hẹn hò vì công việc bận rộn, hoặc dù họ đã hứa với nhau rằng sẽ ra ngoài ăn tối thì chị cũng dễ dàng huỷ nó vì buổi tập Pilates của chị đột ngột bị rời lịch. Yoon Bomi chẳng quan trọng bằng một buổi Pilates.

Yoon Bomi bắt đầu cảm thấy lo lắng và ghen tuông. Thực ra, cô chẳng biết mình ghen vì điều gì và với cái gì, với công việc của chị? Hay Pilates? Yoon Bomi cảm thấy cô đơn trong chính tình yêu mà mình trân trọng bằng cả trái tim. Bomi luôn mang trên mình một hình ảnh tinh nghịch tràn ngập nụ cười. Nhưng liệu các fan hay chính người yêu bé nhỏ của cô có hiểu được rằng, Yoon Bomi thực sự rất sợ cô đơn? Những buổi tối không có chị ở nhà, vô thức chuyển kênh trên chiếc TV đối diện, mở tủ lạnh mà chẳng có gì ngoài những chai nước gạo... Yoon Bomi luôn sợ những điều nhỏ nhặt như vậy. Yoon Bomi sợ cô đơn, Yoon Bomi sợ sự quan tâm của mình trở thành nỗi phiền hà cho chị, sợ chị chỉ coi mình như một đứa nhóc, một đứa nhóc không biết điều luôn làm phiền chị.

Và cứ thế, những cuộc hẹn không dự tính lần lượt ra đời, để lấp đầy khoảng trống không có Park Chorong, để xua đuổi cảm giác lo sợ, để Yoon Bomi quên đi rằng, cô đã thực sự cảm thấy cô đơn.

Yoon Bomi liệu có nên nói với chị, rằng cô như vậy chỉ vì không muốn cảm thấy cô đơn? Liệu chị có coi nỗi niềm ấy như điều gì đó thật trẻ con và phiền toái? Chị liệu có nghĩ rằng một người trưởng thành đã tồn tại trên đời 26 năm có thể dễ dàng cảm thấy cô đơn tới vậy... Yoon Bomi còn chẳng rõ nỗi cô đơn ấy tại sao lại dễ dàng bao chùm lấy cô như vậy? Rằng chỉ cần ở một mình, Bomi lại cảm thấy lo lắng rằng mình đã bị bỏ rơi.

Ngay lúc này đây, Yoon Bomi lại cảm thấy sợ hãi cho dù cô biết, Park Chorong của cô chỉ ở ngay sau cánh cửa màu trắng kia thôi. Nhưng chị liệu có cảm thấy phiền, vì những cảm xúc vặt vãnh này của cô.

Bomi muốn ôm chị, muốn được chị an ủi và xoa lưng. Yoon Bomi nhớ chị rất nhiều.

- Chorong à, em xin lỗi... - Bomi ngồi quỳ xuống bên cạnh giường chị. Park Chorong đang quay lưng về một hướng khác, liệu có phải chị vẫn chừa chỗ trống bên cạnh chị cho cô?

- Chị ngủ rồi à? - Bomi ngập ngừng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc chị

- Chị biết không, em không cố ý làm vậy....

Yoon Bomi khẽ thở dài, cô lại vuốt ve mái tóc chị

- Em không biết rằng tại sao, khi càng dấn sâu vào nghề nghiệp này, em lại càng thèm khát nụ cười hơn... Em thực sự lo sợ lắm, sợ cô đơn ấy. Dạo gần đây, em dễ dàng cảm thấy cô đơn hơn, em sợ bị bỏ lại đằng sau, em sợ không có ai cần em cả...

Bomi tựa đầu trên chiếc gối bên cạnh chị

- Cảm giác này có lẽ thật trẻ con chị nhỉ, làm sao một đứa đã lớn đùng như em rồi lại có thể dễ dàng gục ngã đến thế? Chắc do chị đã luôn quan tâm em quá nhiều đấy! Chorong à, chị có thấy em phiền không? Còn em, em sợ những lời từ chối của chị lắm. Rồi liệu vào một ngày đông lạnh lẽo nào đó, chị sẽ chẳng còn cần em nữa, vì em mãi chẳng chịu lớn để chị yên tâm dựa vào, dù em đã luôn mỗi ngày cố gắng...

- Bomi à...

Giọng nói của chị vang lên, nhẹ như một cánh hồng.

Yoon Bomi nhìn chị trong ánh đèn nhập nhèm, hình như gò má chị ươn ướt. Cảm giác lo sợ lại ập đến, xin chị đừng cảm thấy phiền, Bomi sẽ lớn ngay thôi, sẽ dẹp cái sự cô đơn ngu ngốc này và chăm sóc chị thật tốt.

Bomi vội vã đứng dậy, Chorong, xin chị đừng hỏi gì lúc này, Bomi của chị chưa thể mạnh mẽ ngay được đâu.

- Bbom à! - Chorong vội vã níu lấy tay Bomi - Chị... chị... Bomi, ở đây với chị...

Chorong khẽ kéo Bomi lại gần mình, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Chị đặt nhẹ cằm lên vai cô rồi thì thầm:

- Chị hiểu rồi, chị sẽ không để em cô đơn nữa, được chứ? Em không phải là đứa nhóc, chị chỉ trêu em thôi. Em đã luôn trưởng thành và biết suy nghĩ cho chị mà. Chị xin lỗi vì không biết em đã cảm thấy thế nào, chị quá quan trọng công việc, thành công không quan trọng tới vậy mà phải không?

Bomi thấy khoé mắt mình hơi ướt. Lần gần đây nhất cô khóc là vì đột ngột cảm thấy cô đơn vào một buổi tối Chorong không có ở nhà. Đó có lẽ chính là lúc cô cảm thấy mình thực sự bị hạ gục bởi thứ cảm xúc quái ác kia

- Chị không thấy em phiền, Bomi - Chorong cố gắng khiến Bomi nhìn thẳng vào mình, chị biết rằng cô đang khóc - Bomi, em là tình yêu của chị, sao chị lại thấy em phiền được cơ chứ?

Bomi cố gắng tránh né ánh mắt của chị, cô chỉ muốn giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối này, cô mà khóc thì ai có thể bảo vệ chị cơ chứ.

- Bbom à, em không cần phải mạnh mẽ một mình, có chị cùng em cố gắng mà, em hiểu không?

Yoon Bomi của Chorong đã chôn giấu biết bao nhiều điều sau gương mặt vui vẻ ấy. Happy virus gì chứ? Hẳn em đã cố gắng rất nhiều. Một cuộc sống bận rộn sẽ dễ dàng khiến con người ta cảm thấy cô đơn. Bomi thực sự đã luôn áp lực với việc tạo ra nụ cười và em làm tốt vai trò của mình tới mức, mọi người hay chính Chorong cũng tin rằng, em thực sự vui vẻ. Yoon Bomi là mùa xuân của mọi người, là mùa xuân của cô, nhưng ai, hay điều gì là mùa xuân của em?

Những lời từ chối của cô, những cái nắm tay không thực sự khăng khít, những bữa tối ít tiếng cười... Chorong đã chẳng nhận ra, Yoon Bomi đã luôn cố tình ở lại phía sau, làm động lực cho người khác, để rồi giờ đây, em lại thực sự tụt lại, để nỗi cô đơn nhấn chìm em. Park Chorong thực sự quá vô tâm rồi.

- Bomi, chị yêu em nhiều lắm, chị sẽ không bao giờ để em một mình nữa, được chứ? Chúng mình sẽ cùng nhau làm những điều em thích, sẽ cùng quay lại Jeju như chị đã hứa, chị sẽ cùng em lái xe ra biển chơi, chị sẽ nấu Kimchijjigae cho em, chị không ghét nó nữa, Bomi à, Bomi...

Chorong chỉ thấy những giọt nước mắt của em ngày một nhiều hơn, em vẫn che giấu chúng sau làn tóc mình, Yoon Bomi của cô, mùa xuân của cô...

***
End.

Yoon Bomi làm sao có thể cảm thấy cô đơn? Mình thậm chí còn hơi giận cậu vì đã luôn để Chorong ở nhà một mình để đi chơi với đám bạn của cậu, cậu lúc nào chẳng vui vẻ, lúc nào chẳng cười đùa.

Nhưng rồi gần đây, sau khi đọc một bài phỏng vấn của Apink, mình nghĩ mình đã hiểu được rằng tại sao, Bomi luôn cố gắng lấp đầy khoảng trống thời gian của cậu bằng việc ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Trong bài phỏng vấn ấy, Yoon Bomi nói rằng lần cuối cậu ấy khóc là vì cậu cảm thấy cô đơn.

Có lẽ, cậu ấy cô đơn trong chính cuộc sống đầy màu sắc của cậu. Cậu bận rộn, cậu có biết bao nhiêu người yêu thương, để đến lúc lắng lại sau một ngày dài, Bomi có thể sẽ cảm thấy trống vắng. Những điều ấy lặp đi lặp lại, để rồi một ngày khi không có ai ở bên, cậu ấy cô đơn tới mức bật khóc.

Thứ cảm xúc này giống như lúc chúng ta dựa đầu vào cửa kính xe bus trên hành trình về nhà sau chuyến dã ngoại với cả lớp vậy.
Đó là sự trống vắng.

Chúng mình luôn thấy Yoon Bomi cười đùa, thấy những bức ảnh của cậu ấy bên hết những người bạn này đến người bạn khác. Nhưng ai biết được lúc nào cậu ấy khóc, hay khóc vì lý do gì.

Mình chỉ mong cậu ấy đừng cố gắng quá nhiều, đừng quá gắng sức vì bất kỳ ai cả. Chỉ mong Bomi có thể vì chính cậu ấy mà thực sự vui cười, tận hưởng cuộc sống.

7 năm là cả một quãng đường dài, cố gắng như vậy là đủ rồi. Bây giờ, cậu có quyền được tận hưởng. Có chúng mình ở đây.

Yoon Bomi, cậu vất vả rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro