VII. Vợ à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***

- Bây giờ thì hội bọn em về nhà với bố mẹ rồi ạ. Eunji unnie thì mới mua một căn nhà và ở riêng. Chorong unnie và Bomi unnie thì sống với nhau ạ

Lời Oh Hayoung như một luồng điện truyền vào tai rồi lập tức chạy dọc suốt sống lưng Park Chorong. Đứa nhóc này thật thà quá thể, làm các chị bị lộ hết rồi!!!

Park Chorong lén quay sang nhìn gương mặt Yoon Bomi. Nhóc con của nàng cũng không hơn gì mấy, em chỉ là đang cố giữ một gương mặt không biểu cảm mà thôi.

Aish!! Oh Hayoung

***

- Vợ ơi!!! - Yoon Bomi rú lên từ trong phòng ngủ - Chị có thấy cái quần Charms màu đỏ của em đâu không?

- Chị để nó ở ngăn thứ ba, dưới cái quần màu xanh!

———

- Vợ ơiiiiii!!!! Tối mình gọi Pizza ăn nhé!!!

- Béo lắm!

- Nhưng em lười rửa bát lắm!

- Kệ cô!

———

- Vợ ơi...

Yoon Bomi chìa cái điện thoại ra trước mặt Chorong, dòng chữ "Omma" hiện lên trước mắt nàng. Park Chorong cau mày nhìn em rồi nhận lấy chiếc điện thoại

- Vâng con chào cô ạ! - Chorong niềm nở - Vâng Bomi đã uống thuốc bổ rồi ạ - Chị ngừng lại một chút để nghe mẹ Bomi đáp lời - Vâng ạ, con sẽ nhắc Bomi uống ạ, vâng, vâng ạ, vâng con chào cô ạ!!

Yoon Bomi thấy cuộc gọi kết thúc, khoái trí ngả ngớn ra ghế sofa.

- Hehe, cảm ơn vợ iu!!

- Mẹ đã bắt uống thì uống đi, thuốc bổ cho em mà.

- Không! Đắng lắm!

- Em là trẻ con hả? Thuốc thì đắng là đúng rồi còn gì!

- Chị cũng có uống được đâuuuu - Yoon Bomi dài giọng

- Ừ công nhận là đắng thật...

Yoon Bomi cười khúc khích, vỗ vỗ cánh tay mình, ra hiệu cho Chorong nằm xuống cạnh em.

- Mà vợ ơi - Em vòng tay ôm lấy eo nàng - Sao chị vẫn gọi mẹ em là cô thế?

Park Chorong cười nhếch mép với em

- Thì chúng ta đã là gì của nhau đâu, không gọi là cô thì gọi là gì?

Yoon Bomi bĩu môi

- Thế cái nhẫn trên tay chị là cái gì đấy?

- Thì là cái nhẫn - Chorong tủm tỉm

- Nhẫn gì đấy? Nhẫn gì mà em cũng có ý nhỉ? - Bomi khua khua bàn tay trái trước Chorong, rồi cũng bằng bàn tay ấy, đan tay em với tay nàng.

Park Chorong nhìn nụ cười mãn nguyện của em mà không khỏi thích thú. Nhóc con này cũng cứ luôn mồm gọi "vợ", "vợ ơiii" từ lúc đeo được chiếc nhẫn này vào tay nàng.

- Dù sao cũng chỉ là chiếc nhẫn thôi mờ - Park Chorong vẫn cố trêu em một chút

- Khôngggg - Nhóc con giãy nảy - Đây là nhẫn đính hôn!! Là nhẫn đính hôn!!! Này nhé, em cầu hôn có chỗ nào sai tiêu chuẩn à mà chị lại cứ như đang không công nhận nó thế? Không gian lãng mạn có, đèn nến có, quỳ xuống cũng có, hứa hẹn sến súa cũng có, em cũng nhớ chắc chắn là đã hỏi "Chị có đồng ý lấy em không?" rồi!!! Không thể sai được! Em đã tập đi tập lại mấy lần liền! - Nhóc con nghỉ lấy hơi - Chắc chắn chị không thể nhầm nó với nhẫn đôi được đúng không? Chị chắc chắn là của em rồi!!! Là của em hết!!!

Park Chorong bật cười khì khì, nhóc con của nàng bây giờ lại đang quỳ hai chân trên ghế, thao thao bất tuyệt về ngày hôm ấy. Trêu Yoon Bomi lúc nào cũng là vui nhất, vì em ngố, em đáng yêu!

- Thì đúng là nhẫn đính hôn, chị cũng đâu phủ nhận đâu - Park Chorong nhìn Bomi thách thức - Nhưng mà, chị cùng lắm là vợ chưa cưới của em thôi, cũng đâu phải vợ mà...

- Không! Giống nhau hết! Sớm muộn gì em cũng sẽ rước chị về nhà em!

Yoon Bomi từ từ tiến lại phía Chorong đang nằm, chống hai tay trước nàng. Em nhìn nàng với đôi mắt long lanh hạnh phúc hệt như cái lúc nàng gật đầu với em. Yoon Bomi vẫn nhớ y nguyên khoảnh khắc chiếc nhẫn mà em đã giấu kín từ rất lâu rồi được luồn vào ngón áp út tay trái của nàng, nhớ như in những giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt người con gái mà em thương yêu. Em đã hứa là sẽ cùng nàng đi tới tận cùng của sự sống, dù con đường phía trước có khó khăn đến thế nào...

Bomi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng rồi lại nhìn nàng thật lâu.

- Chorong, nhiều lúc em cũng chẳng dám tin, nên em mới luôn mồm gọi chị vợ ơi vợ à... - Em mỉm cười - Em thích cảm giác ấy, âm thanh của hai từ ấy, Chorong Chorong, em yêu chị quá đi mất

Yoon Bomi luồn tay sau cổ nàng, ôm nàng thật chặt.

- Hay mình cưới nhau luôn đi! Để chị khỏi phải chối cãi gì nữa...

Park Chorong bật cười

- Thôi đi! - Nàng đẩy em ra khỏi cái ôm - Chị đã nhìn thấy khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của em lúc quay hình ngày hôm nay đấy!

Yoon Bomi thở dài thườn thượt, che mặt bằng cả hai tay của em

- Oh Hayoung làm em sợ quá mà - Bomi khúc khích sau bàn tay mình

- Các fan đã sâu chuỗi được kha khá thứ sau thông tin này của nó đấy!

- Như nào?

- Thì vụ em nấu canh rong biển cho chị hôm sinh nhật này, vụ em ham ra ngoài chơi này, rồi cả đống ảnh em của chị trên insta nữa...

- Ảnh insta làm sao?

- Thì sau vụ này chị mới nhìn lại insta của chị, chị up quá nhiều ảnh của em lên đấy luôn...

- Lại còn toàn ghi caption là "Nê Bbom" nữa chứ (Bbomi của tôi) - Bomi đế thêm rồi cười thích thú

Park Chorong thấy ngại ngùng với em quá, nhưng phải công nhận là nàng toàn đăng ảnh em rồi ghi như thế thật. Nàng nhớ rằng mình thi thoảng còn ghen tị với fan của cặp đôi 93 line. Họ toàn nắm được mấy khoảnh khắc tình tứ của em thôi. Rồi cả cái hồi Yoon Bomi quay We Got Married.... Những lúc ấy, nàng lại đăng một tấm ảnh Bomi lên để thông báo ngầm với toàn thế giới rằng Yoon Bomi là "của nàng". Của một mình nàng thôi!

Chính Chorong cũng phải công nhận là nàng rất hay ghen. Ghen đến phát khóc để rồi Yoon Bomi phải chạy đến chỗ Giám đốc mà bảo em sẽ dừng quay We Got Married ngay lập tức mà chẳng cho ông lấy một lý do. Với ai thì Yoon Bomi trẻ con ngốc nghếch, nhưng với Chorong thì Yoon Bomi ngầu vô cùng.

- Này này, sao chị chẳng nói gì cả thế? - Em khua khua tay trước mặt Chorong để đem tâm trí nàng trở lại

Park Chorong nhìn gương mặt ngố tàu đối điện, nàng lại thấy em đáng yêu vô cùng. Đã ở bên nhau lâu đến vậy, nàng vẫn cứ muốn ôm chầm lấy em mỗi lần em nhìn nàng ở cự ly gần thế này.

- Bbom à - Nàng vòng tay ôm lấy cổ em

- Ừm...

- Em yêu chị chứ?

- Dĩ nhiên rồi - Bomi vuốt nhẹ lưng nàng

- Ừ, chị cũng yêu em

Bomi bật cười

- Em biết mà!

- Và em sẽ giữ lời hứa chứ? - Chorong ngước lên nhìn em

Bomi mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nàng

- Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau...

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của em, em luôn nhật dịu dàng...

- Ừ, chị tin em, vợ à...

***

Người ta cưới nhau rồi.
Chomi, chiến hạm vững bền với thời gian.

*Chú thích: Về "내뽐" nghĩa là "Bbom của mình". Nae (내) chỉ sự sở hữu tuyệt đối của riêng người nói, ví dụ như "áo của mình", "túi của mình"... Thường thì người Hàn sẽ dùng "uri" (우리) như cách gọi thân mật, kiểu như "Bbom của chúng ta", còn Park Chorong lại dùng "nae Bbom"...

Nói đến đây anh em đã hiểu ý Park Chorong rùi chứ? Đây là FACT, không phải FIC đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro