Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.đêm final concert cuối cùng, lúc ôm Seonho nói lời chào tạm biệt Minhyun đã tự nhủ với chính bản thân mình; nếu như năm năm sau có thể gặp lại, nếu như Seonho vẫn còn thích anh dù chỉ một chút thôi thì nhất định Minhyun sẽ không buông tay em ấy ra lần nữa.

2.'anh Jisung, em nhắn địa chỉ nhà mới của em và Seonho. Cuối tuần anh tập hợp mọi người qua party nhé'.

'ủa? Seonho hả? Chúc mừng Minhyun, cuối tuần anh nhất định dẫn mọi người qua chơi"  

3.'anh Minhyun này, hay là mình quay lại với nhau nhé'.


Minhyun gặp lại Seonho vào một buổi chiều mùa thu Seoul đẹp đến mơ màng. Cậu nhóc đã trở thành chàng thanh niên mang dáng dấp của một sinh viên đại học. Hai người đứng đối diện nhau cùng chờ đèn đỏ. "Chỉ cần băng qua đường là chạm tay được vào em ấy" - Minhyun nghĩ vậy nhưng lại chẳng chạy sang, thay vào đó anh đứng yên tại chỗ chờ Seonho tiến tới.

'này nhóc, nhớ anh không?'

'ah...'

'cuối cùng cũng gặp lại em rồi'

sau Produce 101, khi được hỏi về buổi hẹn mong muốn với anh Minhyun, Seonho đã trả lời rằng. Em muốn cùng đi ăn với anh ấy, sau đó sẽ đi xem phim, cùng ghé quán cafe và còn đi hát karaoke nữa. Mong muốn ấy, mãi năm năm sau này khi gặp lại vào buổi chiều thu ấy Seonho mới được toại nguyện.

người ta vẫn bảo "chạm tay thôi là nhớ nhau cả đời". Giây phút Minhyun kéo tay em lại hỏi rằng "này nhóc, còn nhớ anh không?" ấy, dường như trong đầu Seonho vừa có cái gì rớt xuống thịch một cái. Buổi chia tay hôm ấy em đã tự hứa rằng, sau này có gặp lại cho dù có bị từ chối lần nữa em cũng không bỏ cuộc mà quyết theo đuổi anh đến cùng.

và rồi... Minhyun cũng không từ chối nữa.

sau một khoảng thời gian gặp nhau thường xuyên, Minhyun và Seonho dọn về sống chung với nhau.

cuộc sống ở nơi ở mới khiến Minhyun vô cùng hài lòng. Seonho sau khi kết thúc quãng thời gian làm thực tập sinh đã từ chối debut. Em đi học và hiện tại đang trải qua quãng đời sinh viên vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Showbiz quá loạn, không thích hợp với đứa trẻ chân thành như em.

nghề idol Minhyun đã trải qua hơn chục năm, đã từng quay cuồng vật lộn với lịch trình bận rộn, cũng đã từng đứng ở vị trí đỉnh cao của idol... Và ở thời điểm này, Minhyun có hẳn một quãng thời gian dài để nghỉ ngơi và thư giãn.

ban ngày gần như Seonho đều phải đến trường. Minhyun từng vài lần cười khổ mỗi khi tiễn cậu thanh niên đi học. Thế nhưng cuối ngày nụ cười hạnh phúc sẽ thay thế khi Seonho như chú cún bự lao vào lòng anh đòi ôm đòi nựng.  

4.vài ngày gần đây, mỗi khi Seonho đi học Minhyun lại bị xuất hiện triệu chứng đau đầu.

một sáng nọ, khi Minhyun đang ngồi đọc sách ngoài ban công phòng ngủ tầng hai thì đột nhiên nghe thấy tiếng dép đi lại loẹt quẹt ngoài hành lang; rất giống Seonho khi nhóc ở nhà. Thế nhưng Seonho đã đi học và khi Minhyun mở cửa phòng ngủ kiểm tra thì chẳng còn nghe thấy gì nữa cả.

một buổi tối, Seonho nhắn tin báo về muộn vì bạn học rủ đi ăn. Khi Minhyun đang ở trong nhà tắm thì nghe thấy tiếng cười đâu đó. Minhyun nhớ dường như Seonho khi thấy tuyết rơi đầu mùa đã cười hạnh phúc như vậy. Và khi Minhyun tắm xong thì tiếng cười ấy cũng biến mất.

tình trạng như vậy xuất hiện vài lần liên tiếp, và bởi vì có sự lặp lại nên Minhyun bị stresss nặng. Khi kể chuyện này cho Seonho lại bị cậu nhóc cười trêu chọc rằng không ngờ anh lại yêu thương nhung nhớ nhóc nhiều như thế. Đã vậy, còn lôi vụ ngày xưa hồi ở kí túc xá PD101 khi anh Jisung kể chuyện ma anh hào hứng nghe lắm cơ mà. Nhìn khuôn mặt giương giương tự đắc của nhóc, Minhyun cảm thấy ngứa lợi vô cùng, chỉ muốn cắn vô má nhóc một cái cho nhóc chừa.

thực ra mỗi lúc Seonho ở nhà, Minhyun chẳng còn nghe thấy một chút âm thanh lạ nào hết.

thế nhưng chỉ cần Seonho vừa đi vắng, sự kỳ lạ lại xuất hiện liền. Tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng khi Minhyun cảm thấy, dường như trong ngôi nhà không chỉ có mình anh.

vòi nước đột nhiên chảy rồi lại ngưng; điều hoà phòng khách cũng tự nhiên bật, Seonho đã quở trách anh vì tội không biết tiết kiệm năng lượng cho quốc gia. Thậm chí, đồ ăn trong tủ lạnh dường như cũng bị xáo trộn qua.

Minhyun càng ngày càng đau đầu nghiêm trọng dù đã phải sử dụng đến thuốc an thần. Lạ một điều là dường như Seonho không hề nhận ra anh đang ngày một tiều tuỵ. Cậu nhóc mỗi tối vẫn ríu rít kể chuyện học hành vui chơi ban ngày cho anh nghe. Thậm chí vô cùng háo hức mong ngóng đến cuối tuần các anh NU'EST và Wanna One ghé chơi. Đã lâu rồi Seonho không gặp họ, cậu nhóc nhớ các anh vô cùng.  

5.sát cuối tuần, khi Jisung gọi điện cho các anh em Wanna One để sắp xếp tụ tập theo lời mời của Minhyun thì anh nghe được một chuyện nghiêm trọng. Gần như ngay trong đêm, Jisung cùng với Jonghyun, Minki và Guanlin lái xe tới địa chỉ Minhyun đã gửi. Minki nói rằng, hơn một tháng nay không liên lạc được với Minhyun nhưng chỉ nghĩ rằng cậu ấy đi du lịch như mọi lần khác. Thế nhưng ngẫm lại, những lần trước Minhyun vẫn thi thoảng nhắn một vài tin ngắn; lần này thì không.

6.Minhyun choàng tỉnh giấc giữa đêm, rõ ràng là vì một cơn ác mộng. Seonho vẫn đang ngủ ngon lành, tiếng hít thở nhè nhẹ của cậu nhóc làm nhịp tim gấp gáp của anh dịu đi đôi chút.

cảm thấy hơi khát nên Minhyun xuống bếp định rót một ly nước.

có tiếng thìa dĩa va chạm, Minhyun nghe thấy ngay khi bước chân xuống thang lầu. Phòng ngủ trên lầu hai và căn bếp thì ở lầu một.

có chút ánh sáng le lói hắt ra từ phòng bếp. Minhyun chắc chắn 100% rằng anh đã tắt đèn trước khi đi ngủ. anh gần như nghe rõ mồn một tiếng tim đập của chính mình "thình thịch, thình thịch"

dường như có cả bóng người hắt lên tường. cái bóng cao ngất, tay cầm dao nĩa, cái miệng há ra nhai nuốt, không rõ ngũ quan nên Minhyun gần như ngay lập tức nghĩ đến mấy tên thủ phạm đen thùi trong truyện Conan. Ý nghĩ này khiến anh muốn bật cười và dĩ nhiên cũng yên tâm không ít. Có bóng ít ra không phải là ma. Có lẽ kẻ trong bếp này chính là nguyên nhân sự kỳ lạ gần đây của ngôi nhà. Theo mỗi bước chân khẽ khàng, sự tức giận của Minhyun lại tăng thêm một chút.

Khi với tay bật công tác đèn phòng bếp, Minhyun gần như đứng chôn chân tại chỗ. "Seonho vẫn đang ngủ trên phòng" - có người cứ niệm câu này lặp đi lặp lại trong đầu Minhyun. Còn đập vào mắt anh là cậu nhóc Yoo Seonho với nụ cười ngượng ngùng xen lẫn làm nũng với nguyên nửa cái bánh ngọt trên bàn. Ấn tượng mạnh hằn lên hai cơ quan thính giác và thị giác khiến đầu Minhyun như muốn nứt ra.

Minhyun xoay người chạy lên gác.

ở hành lang lầu hai, Seonho với đôi mắt híp tịt vì ngái ngủ ôm cứng lấy anh nói rằng thức dậy không thấy anh nên đi tìm.

Minhyun lại lao xuống lầu.

Seonho làm ổ trên sofa phòng khách vẫy vẫy anh đòi ôm một cái.

khi bốn người Jisung tìm đến nhìn thấy chính là hình ảnh Minhyun tuyệt vọng ôm đầu ngồi lui về phía góc tường.

Minhyun bảo Seonho trên lầu, trong bếp và ở phòng khách, anh không biết ai là cậu cả.

bốn người cùng lắc đầu bảo rằng họ không thấy Seonho nào cả.

Minki nói Seonho mất tích ba năm rồi.

Guanlin bảo rằng, mới tháng trước Seonho đột nhiên gọi. Em ấy bảo đang sống vui vẻ và không có ý định quay về Hàn Quốc; đừng lo lắng cho em.

Jisung ôm Minhyun thì thầm rằng có lẽ sự day dứt khiến Minhyun sinh ra ảo giác.

còn Jonghyun thông báo Minhyun cần gặp bác sĩ tâm lý.

7.từ trên ô tô ngoái đầu nhìn lại, Minhyun thấy ngôi nhà gần một tháng qua anh sống dường như đang sụp đổ từng chút một.


"ầm ầm ầm ầm"

gió vờn quanh khiến rặng cây hai bên đường lao xao không dứt, dường như trong gió có tiếng Seonho thì thầm "anh Minhyun, nhớ đi tìm em nhé".

Đầu Minhyun lại đau đến muốn vỡ ra.

[end?]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro