5. Bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một người rất đặc biệt với cô, vừa là tiền bối của cô vì từ ngày đầu khi mới vào công ty, nhóc con ấy là người dạy cho cô mọi thứ, nhưng lại vừa là một đứa trẻ cần được yêu thuơng. Vì ngoài dáng vẻ ngầu và cuốn hút trên sân khấu thì sau ánh hào quang đấy là một người rụt rè, có chút hơi xa cách với người lạ. Cậu là sự kết hợp kì lạ giữa sự hướng nội và sự hướng ngoại. Với ngoại hình bé nhỏ y như học sinh cấp 2, cậu lại mang bên mình đầy kinh nghiệm và rất nhiều kì vọng của mọi người... Chính vì thế, cậu luôn cảm thấy áp lực và tất nhiên, điều đó khiến cậu suy sụp trong khoảng thời gian gần đây - khi mà họ đang chuẩn bị cho bài hát mới, top 3 như cậu được đặt niềm tin rất nhiều. Trước kia cậu từng nói rằng cậu đã từng rất tuyệt vọng vì kĩ năng của cậu không hề tiến bộ lên chút nào và giờ, nỗi sợ ấy lại trở lại. Bài mới này khiến cậu phải vật lộn để có thể vừa học thuộc được động tác, vừa học thuộc lời cũng như phải sáng tác thêm lời rap cho đoạn của mình nữa.
--------------------------------------

- Dodo, tôi bị đứt tay rồi!!

- Đồ ngốc này, cậu chẳng cẩn thận gì cả... Ở yên đấy, để tôi sát trùng cho.

-------------------------------------

- Dodo, có con bọ trong bếp nhà tôi!!! Làm sao bây giờ? Huhuhu giúp tôi vớiiii

- Ngoan nào, lấy một cái chổi rồi đập nó thôi, không sao đâu. Đừng khóc mà..

- HUHUHU DODO ÀAAAAAAAAAA~

---------------------------------------

- Dodo àaaaaa

- Dạ?

- Tẩy trang hộ tôi điiii

- Ừ rồi, ra đây tôi làm cho.

----------------------------------------

Choi Yoojung là như vậy đấy. Những điều nhỏ nhặt thì cậu luôn luôn làm nũng cô, cậu luôn muốn được cô chăm sóc, quan tâm hay cậu muốn nghe cô "mắng" vì sự vụng về đó. Nhưng khi cậu thực sự gặp khó khăn thì cậu luôn giấu cho riêng mình, cậu không muốn cô vì vấn đề của mình mà suy nghĩ nhiều. Nhưng Doyeon là một người rất nhạy cảm, nếu Yoojung mà giấu cô chuyện gì đó thì hành động của cậu sẽ lơ đãng hơn mọi ngày, cái ôm chắc chắn sẽ không chặt và Doyeon thì không thích những cái ôm hờ hững như vậy của cậu.

- Yoojungie, cậu có ổn không?

- Tôi ổn mà Dodo.

- Yoojungie, nay đi chơi với tôi nhé. Tôi dẫn cậu đi viện bảo tàng, đưa đi ăn kem rồi cùng đi xem phim nhé.

- Tôi có việc bận rồi, xin lỗi cậu...

- Yoojungie, cậu đang gặp chuyện gì vậy? Có cần tôi giúp không? Cậu biết tôi luôn ở đây vì cậu mà.

- Một số chuyện cá nhân thôi... Chuyện của tôi, tôi tự giải quyết được. Cậu rủ người khác đi đi, xin lỗi nhé Dodo.

- Choi Yoojung.

- Ơi?

- Đừng giấu tôi nữa, tôi biết cậu đang cố gắng làm mọi thứ một mình... Sao cậu lúc nào cũng muốn chịu mọi thứ một mình thế, cậu luôn giúp mọi người nhưng cậu lại không muốn mọi người giúp cậu? Đừng ôm nó trong lòng mãi thế, đau lắm đấy... Cậu còn có tôi mà. 

Doyeon nói xong liền ôm ghì lấy Yoojung , vỗ về tấm lưng nhỏ bé ấy. Cậu vì thế mà bật khóc, những cảm xúc mà cậu không biết giãi bày cùng ai cứ thế lại trào ra. Yoojung biết mình là một đứa dễ khóc nên suốt mấy ngày qua, cậu đều rất cố gắng để không khóc trước mặt Doyeon. Nhưng ai mà biết cái đồ cao lều nhà cô lại nhận ra rồi lại cứ mãi ấm áp như thế chứ... Yoojung khóc, khóc mãi, ướt đẫm một phần áo của cô. Doyeon cứ thế vuốt lưng cậu, chỉ nói: " Ổn rồi, ổn rồi. Có Doyeon ở đây rồi.."

- Dodo, cậu không thấy tôi phiền phức sao? Tôi luôn luôn bắt cậu phải chiều theo ý của tôi, chuyện gì cũng gọi cậu, bắt cậu phải cùng tôi gánh mọi phiền muộn...

- Cái đồ ngốc này,  chẳng phải tôi cũng thế sao~ Tôi thích cách cậu làm phiền tôi, tôi muốn cùng cậu trải qua mọi khó khăn... Cậu luôn luôn là người ở bên tôi lúc tôi cần, không lẽ tôi lại bỏ Daengie lúc Daengie cần tôi sao? Đừng bao giờ nhắc đến việc cậu phiền vì đối với Kim Doyeon thì Choi Yoojung không bao giờ phiền cả~

- Nhưng thực sự, tôi không thể thuộc đuợc động tác mới, nghĩ lời cũng khó nữa. Đầu tôi bây giờ lộn xộn lắm... Mọi người ai cũng phải tập, tôi đâu thể nhờ mọi người giúp tôi được...

- Yoodaeng ngốc, không phải chúng ta là gia đình sao... Và gia đình sẽ giúp đỡ nhau, dù có bận rộn đi chăng nữa. Nayoung unnie và mọi người đều để ý cậu mấy hôm nay rồi, nhưng mọi người biết cậu sẽ không nói ra, họ lo cho cậu lắm đấy. Mọi người còn định bọc tôi vào thùng để đem đi tặng cậu cơ huhu~ Từ khi nào Kim Doyeon đây trở thành đồ vật vậy!

- Hahaha

- Cuối cùng cậu cũng cười rồi~

Kim Doyeon lại cười ngây ngốc khi thấy cún con bé nhỏ của mình bật cười khi cô nói. Cô rất thích nụ cười của cậu, cảm tưởng rằng khi Yoojung cười thì mọi thứ đều bừng sáng vậy, mọi buồn phiền dường như tan biến hết. 

- Nhưng Dodo... Tôi thực sự không phiền chứ?

- Cậu thử hỏi lại câu đó xem Choi Yoojung. Xem tôi có giận cậu không. CẬU KHÔNG BAO GIỜ PHIỀN CẢ, ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ NHƯ VẬY NỮAAAA

- Thật hả?

- Trời ơi là trời! Thật, cậu cứ như vậy cho tôi, không cần thay đổi thôi. Cứ mãi trong vòng tay tôi như vậy là được rồi... 

- Đồ sến súa.

- Với mình cậu thôi~

- Dodo à, còn động tác...

- Mọi người sẽ chỉ cho cậu lại, tối về phòng thì tôi sẽ cùng cậu tập thêm, mỗi lần tập là một lần nhớ mà~ Nếu cậu thức đêm để viết lời, tôi sẽ thức cùng với cậu~ Mọi người sẽ rất vui nếu cậu tâm sự với mọi người nỗi lo của cậu đấy nên sau này đừng chịu một mình nữa nhé đồ lùn của tôi.

- Ừm, tôi biết rồi...

-Thế nhé! Mọi chuyện giải quyết xong xuôi~ NÀO CHOI YOOJUNGGGGG~

- Cậu đừng hét lên nữa! Tôi ở ngay đây màaaa

- Giờ đi viện bảo tàng, đi ăn kem rồi đi xem phim thôi! 

- Còn vé thì sao?? Chắc giờ người ta bán hết vé rồi...

- Tôi mua hết rồi, đi thôi nào~ Muộn mấttt

- Cậu mua rồi à? Sao mua nhanh thế?

- Thôi bất ngờ đi, Kim Doyeon đây vì cậu mà đã chuẩn bị hết rồi~ Đi nàoooo

- Sao cậu lại làm thế vì tôi..?

- Vì tôi không muốn nhìn cậu buồn, vì tôi thích nụ cười của cậu...

- Thương cậu nhiều lắm Dodo à...

- Mà Yoojungie, cậu đã nói với tôi là sẽ cùng nhau khóc, cùng nhau cười mà, nên đừng chịu một mình nữa nhé...

- Cảm ơn cậu.

- Đừng khách sáo~ Dù gì sau này cũng về một nhà.. à một nhóm màa

- Ai khách sáo chứ, tôi quen miệng thôi. Ai thèm khách sáo với cậu!

- Rồi rồi, hôm nay đi chơi cho thư giãn nào. Mai tôi sẽ cùng cậu luyện tập~ Hahaha sẽ khắc nghiệt lắm đấy!

- Gia sư đừng nặng tay với em quá nhé~

- Để xem xét em có ngoan hay không đã~

- Người ta lúc nào cũng ngoan á~

- Người ta toàn hư với tôi thôi à~ Buồn lắm hiuhiu

- Thôi đi chơi điiiiii

Yoojung chắc không biết nói gì vì hư với Doyeon thật nên ôm tay cậu kéo đi, cậu chỉ biết cười trừ nhìn cậu rồi tự nói: " Haiz, ăn ở tốt thế này mà toàn bị phũ không.. "

----------------------------------------------------------

Mình thực sự thích DoDaeng vì sự quan tâm dù là nhỏ nhất mà hai đứa dành cho nhau, chăm sóc nhau từng chút một ấy. Huhu yêu nhau luôn đi :<
Truyện mình viết còn nhiều thiếu sót, mong mọi người sẽ góp ý và ủng hộ ạ. Cảm ơn mọi người vì đã đọc và hãy vote cho fic nhé! *bắn tym*
Tối vui vẻ nhé <3 Yêu thuơngggg 💓😘💖💗💞💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro