02. Gặp Nhau Ở Thế Giới Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chú cá lớn đều có ngày gặp lại nhau, như người với người rồi sẽ có ngày đoàn tụ. Dẫu vậy, tôi vẫn sợ người bay đi.

.

#1

Có những lời tôi vẫn chưa nói với đóa bồ công anh ấy.

Tôi vốn là một chiếc lá lặng lẽ, mỗi lần mặt trời dậy đều đếm thầm từng ngày, chờ đến ngày mình trở về với đất mẹ.

Tôi cứ nghĩ sinh mệnh mình đã đủ hữu hạn, không ngờ sinh mệnh cậu còn hữu hạn hơn tôi.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, cậu mới chỉ là một mầm non bé nhỏ trên nhụy hoa, mở to mắt ngắm nhìn thế giới mới mẻ mà rộng lớn này.

Hôm ấy, trời xanh ngắt, đẹp đến không tưởng.

Tôi là chiếc lá ở gần nhụy hoa nhất, như một lẽ tự nhiên, cậu bắt chuyện với tôi.

"Lá ơi, hãy kể cho tớ nghe những câu chuyện về bầu trời cao kia đi."

"Được thôi." Tôi trả lời, và kể cho đóa bồ công anh tất cả những gì tôi biết. Như cách những đám mây đổi màu vào từng khoảng khắc khác nhau trong ngày như thế nào, như cách những ngôi sao sẽ sáng hơn và to hơn khi mặt trời đã yên giấc...

Bồ công anh lắng nghe với toàn bộ sự tò mò, đôi khi òa lên kinh ngạc, đôi khi chỉ im lặng lắng nghe.

Cuộc đời cô đơn, vì cậu mà trở nên ấm áp.

Đối với chiếc lá là tôi, sinh mệnh vốn buồn tẻ này bỗng có thêm chút màu sắc.

.

#2

Bồ công anh từng hỏi tôi, cậu biết bầu trời đẹp nhất khi nào chứ?

Tôi bật cười, quá dễ, trời đẹp nhất là khi tranh sáng tranh tối.

Đóa bồ công anh lại lắc lư thân mình, hỏi tôi, vậy tình yêu đẹp nhất khi nào?

Tôi hơi sững người, có lẽ vì hôm ấy trời lặng gió. Tôi nhớ mình đã suy nghĩ rất lâu, rồi mới dám trả lời: "Tình yêu đẹp nhất là vào lúc yêu mà như không yêu."

Tôi có yêu bồ công anh không, có lẽ. Nhưng tôi luôn cảm thấy hai chữ "tình yêu" không đủ để miêu tả thứ tình cảm này. Cứ như là, thiếu một chút, thừa một chút.

Tôi đã không còn đếm từng ngày cho đến khi mình rời đi nữa, mà ngược lại, đếm từng ngày cho đến khi cậu rời đi.

Tôi có muốn nói với cậu hai chữ "đừng đi" không? Có chứ.

Bồ công anh nói với tôi: "Lá ơi, sau khi mình ra đi, cậu tuyệt đối đừng buồn, hãy sống thật tốt những ngày còn lại."

Tôi lật thân mình lại, không dám đối mặt với bồ công anh. Mãi lúc lâu sau, tôi mới gom đủ can đảm lên tiếng: "Tôi sẽ không bao giờ quên cậu."

Tiếng gió thì thào thổi qua, và tôi nghe bồ công anh đáp lại, nhẹ bẫng: "Đừng."

Được gặp nhau một lần ở thế giới này, đã là quá đủ rồi.

Đêm đó, tôi đã nghĩ rất lâu, rồi chợt nhânh ra, tình yêu đẹp nhất, là khi vì người đó, bạn chấp nhận buông tay.

.

#3

Một cơn gió mạnh lướt qua, cuốn theo vô vàn đóa bồ công anh bay bổng lên. Khoảng trời rộng lớn trên cao nguyên bỗng ngập tràn sắc trắng rực rỡ.

Một cô bé đi ngang qua, bắt gặp cảnh tượng ấy, vội níu tay mẹ reo lên: "Mẹ ơi, đẹp quá!"

Người mẹ cũng đứng lại nhìn, lặng yên trước cảnh tượng ấy, gật đầu nói với con: "Đẹp thật."

Đóa bồ công anh trên cao nghe vậy mỉm cười vui vẻ, cuộc đời lặng lẽ của nó, cũng chỉ vì chờ một khắc huy hoàng này.

Chiếc lá dưới đất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, sau đó cũng mỉm cười.

.

Vốn sợ người bỏ tôi mà bay đi, nhưng càng sợ người vì tôi mà ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro