04. Chi Tử Vu Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất trời bao la, chỉ mong tìm được một người làm tri kỷ.

Lần đầu Hạo Thiên nhìn thấy Dung Nguyệt, phải nói như thế nào nhỉ? Khi ấy người một thân bạch y, nụ cười tựa ánh dương ngàn dặm, tiện tay ngắt một đóa hoa đưa về phía hắn, nói một câu mà cả đời này hắn không thể nào quên.

Hạo Thiên khi ấy chỉ đơn giản đáp lại bằng một từ: "Được."

Dung Nguyệt mỉm cười.

Hạo Thiên vẫn nhớ như in nụ cười đó, nụ cười khi nàng dạy hắn cầm nghệ, nụ cười khi hắn dạy nàng múa kiếm, nụ cười khi hắn như có như không thộ lộ với nàng, nụ cười khi hắn tự tay...

Đâm nàng.

Đêm ấy trăng thanh gió mát, hoa mai rụng đầy đất, chỉ thấy ánh mắt cố nhân xa xăm.

Hạo Thiên rút ra lưỡi kiếm đẫm máu, tay không cầm kiếm vội đưa ra đỡ lấy nàng. Dung Nguyệt nhìn hắn. Mỉm cười.

Quanh quẩn suốt mấy vạn năm, cuối cùng nàng cũng đã quay trở về vòng tay hắn.

Dung Nguyệt lên tiếng, nhẹ bẫng tựa gió thoảng, cứ như hắn chưa từng đâm nàng một nhát, cứ như quay lại cái ngày nàng và hắn còn bên nhau.

"Giá như chúng ta được quay lại ngày ấy, khi chàng chưa thành Thần và ta cũng không phải là Ma. Giá như..."

Đau tựa vạn tiễn xuyên tim.

"Nàng biết chuyện này sẽ phải xảy ra."

"Từ ngày đầu tiên nhìn thấy chàng ta đã biết."

Lần này tới lượt Hạo Thiên mỉm cười.

Gió thổi đưa hương mai thoảng ngàn dặm.

Nụ cười trên môi Dung Nguyệt nhạt dần. Nàng nhìn hắn chăm chú, ánh mắt đáng lẽ phải chứa hàng vạn chúng sinh giờ lại chỉ chứa một mình hắn.

"Hạo Thiên, hứa với ta..."

"Bất cứ điều gì."

"Đừng cố tìm chuyển kiếp của ta."

"... Được."

Dung Nguyệt lại mỉm cười.

"Hạo Thiên... đừng khóc."

"Ta không khóc."

"Ừ."

Mưa rơi. Từng hạt từng hạt rơi trên mặt nàng. Cứ thế rơi thẳng vào tim.

"Đêm nay trăng sáng quá."

"Ừ."

"Chàng còn nhớ lời năm hứa năm nào không? Nếu giờ ta vẫn hỏi chàng câu đó, chàng sẽ trả lời thế nào?"

"Được."

Dung Nguyệt vẫn mỉm cười. Nụ cười trên mặt nàng không bao giờ đổi nữa. Hạo Thiên siết chặt nàng vào lòng, thì thầm, tựa như nàng vẫn còn nghe được.

Phụ Thần năm xưa tạo ra thế giới, đồng thời tạo ra hai đứa trẻ, chẳng qua là vì ngài không thể quyết định được thế giới này sẽ do ai nắm giữ. Hai đứa trẻ, một nam một nữ, một Thần một Ma, một trong hai phải biến mất để thế giới này tồn tại, vì linh khí của tứ hải bát hoang chỉ đủ để nuôi dưỡng một người. Cả tứ hải bát hoang, chỉ Thần mới có thể giết được Ma và ngược lại.

Tồn tại, chỉ để hóa thành hư vô.

Năm ấy, Thần và Ma được tách riêng ra để nuôi dạy suốt mười vạn năm, cuối cùng đã gặp được nhau. Dương quang vạn dặm, Ma mỉm cười nói với Thần:

"Đất trời bao la, chỉ mong tìm được một người làm tri kỷ."

Mười vạn năm sau, đến lượt Thần đáp lại một tấm chân tình ấy:

"Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro