silence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những người trong cuộc đời này,
chỉ có thể giữ trong tim mà thôi,
làm sao bước chung đường được."

——

Em đây, Seunghoonie của anh.

Nếu như bây giờ anh đang đọc lá thư này, thì có lẽ cuộc sống của anh hiện đang rất hạnh phúc rồi nhỉ? Vì nụ cười của anh là điều mà em sẵn sàng hi sinh tất cả để giữ nó nằm yên trên đôi môi xinh đẹp của anh.

Và em xin lỗi vì năm đó đã làm đau anh.

Em xin lỗi anh rất nhiều.

Rời bỏ anh vì rất nhiều lý do, một phần vì em biết chuyện chúng mình rồi sẽ chẳng đi tới đâu cả, bởi em không nhìn thấy tương lai của bản thân mình. Anh biết mà, em chỉ muốn anh được hạnh phúc thôi.

Em yêu anh

em luôn yêu anh

em mãi yêu anh.

Vì thế thà rằng em chọn cách rời đi khi anh vẫn còn nhiều thời gian để quên em, và bắt đầu một cuộc sống mới với sự hiện diện của một ai đó khác. Còn hơn việc chúng mình vẫn bên cạnh nhau như thế, và một ngày nào đó em bất chợt rời đi, đến nơi tận cùng của sự sống. Em không muốn anh buồn, vì em.

Anh còn cả một cuộc đời dài phía trước, tương lai mênh mang đầy những hoài bão, giấc mơ của anh. Em hiểu rằng, người anh cần để ở bên anh sau này ấy, không bao giờ là em.

Em yêu anh lắm, yêu nhiều đến nỗi không nỡ giữ anh lại chịu đựng mọi thứ cùng em, dù em biết anh luôn sẵn sàng ở đó vì em.

Anh là ánh dương giữa thế gian tăm tối này, là tia nắng duy nhất chiếu rọi tới tâm hồn mù sương của em, là màu sắc duy nhất em muốn tô điểm cho thế giới xám xịt của mình.

Anh là người em yêu, đầu tiên, duy nhất và suốt cả cuộc đời này.

Thế nên em hi vọng anh hãy sống thật hạnh phúc, anh hạnh phúc thì em mới an tâm được.

Đừng lo lắng cho em nhé, vì anh hạnh phúc thì em sẽ ổn thôi.

Thương và gửi anh, Jinwoo à.

——

Tôi bật khóc nức nở.

Trái tim như bị bóp nghẹt bởi cái gì đó không rõ hình dạng. Nó khiến tôi không thở nổi, nghẹn lại trong chính cơn nấc của mình.

Như thế nào nhỉ, khi em của tôi một mình đối mặt với nó ấy? Cơn đau luôn chực chờ nhảy xổ ra, cắn nát trái tim em..

Seunghoon của tôi, cậu chàng sư tư tinh nghịch của tôi đã ở cái nơi tận cùng của tuyệt vọng ấy.

Tại sao tôi lại ngờ nghệch đến thế?

Tại sao tôi không thấy được em đã dùng cả sinh mạng gần như héo tàn chờ đợi ai đó vươn tay ra cứu em khỏi màn đêm vô tận kia chứ?

Tại sao tôi chấp nhận lời chia tay của em, quay lưng bỏ mặc khi chàng trai yêu tôi bằng tất cả những gì em ấy có đang chết dần đi từng chút một?

Và cả ngàn, cả triệu câu hỏi tại sao cũng không đủ để tôi dằn vặt chính mình.

Kim Jinwoo, mày là tên tệ bạc. Mày nói yêu em ấy, nhưng lại không nhìn thấu được nỗi đau của em.

Giữa không gian tĩnh lặng như này, tôi nghe thấy giọng mình gào thét, nơi cõi lòng trống rỗng là âm vang từng đợt dội thẳng vào tâm trí.

"Làm ơn..."

Không ích gì hết, khi lời khẩn cầu của tôi chẳng bao giờ tới được nơi em.

Seunghoon, Seunghoon...Hoonie của anh, xin lỗi em.. Rốt cuộc sau ngần ấy năm, anh cuối cùng cũng đã hiểu rồi.

Em trách anh đi, có được không Hoonie?

Làm ơn đấy, trách anh một lần đi mà.. Đừng có mà nói điều đó với anh.. Hãy mắng anh đi, gào thật to vào mặt anh ấy, chứ đừng có mà nói những lời nữa, được không em? Anh làm sao có thể sống hạnh phúc khi không có em bên cạnh.

Em là hạnh phúc của anh cơ mà, Seunghoon à.

Anh luôn yêu em và sẽ chẳng thể nào yêu ai khác ngoài em.

Anh nguyện đánh đổi toàn bộ linh hồn để triệu kiếp sau này, anh vẫn được ở trong vòng tay của em, ngắm nụ cười bừng nắng mai và hôn em bằng cả trái tim.

Em có thể đợi anh không, yêu dấu?

Đợi anh đi cùng.

——
Cái này ngắn ngủn vì đây là chỉ là một cảm hứng nhất thời khi xúc cảm trào dâng trong lòng mình thôi.

Hi vọng có thể đem em bé này vô một fic nào đó rồi viết dài ơi là dài ra để mình có thể khóc hu hu khi đọc lại ẻm.

Cám ơn đã đọc những gì mình viết.

Ngày 02 tháng 10 năm 2020
jyinkei_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro