Host Club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting.

Một tin nhắn mới từ Kubo.

Chị Fuyu đến đây nhanh.

Sau một cái chạm, hình ảnh Itsuki ôm vai Futaba đi vào Host Club đập vào mắt cô.

Nơi này vừa xa lạ vừa quen thuộc. Vốn dĩ đây là quán ruột của Futaba. Còn cô và Itsuki chỉ đến một lần duy nhất. Lúc ấy cô quay lại Nhật Bản, một lòng muốn trả thù Itsuki, muốn tra tấn cậu ấy, thậm chí đôi lúc muốn moi tim cậu ấy ra để xem cậu ấy có từng yêu cô dù chỉ một chút.

Tại quán này cô còn đổ rượu lên người Itsuki, cũng tại đây cô nhịn không được hôn cậu sau ngần ấy năm xa cách. Hận nhưng cũng rất yêu. Hận càng nhiều chứng tỏ tình yêu càng sâu đậm. Càng muốn hành hạ cậu cũng chính là muốn dùng một cách khác đến gần cậu.

Nói gì thì nói những kỉ niệm đó cũng không mấy vui vẻ nên sau này cả hai không quay lại đây lần nào nữa.
Khoảng nửa năm gần đây, Futaba cũng không đến luôn. Hôm nay sao đột nhiên dắt Itsuki đến???

Itsuki chiều nay bảo có việc cùng Aoyama nên đi ra ngoài. Cuối cùng sao lại thành ra đi cùng Futaba.

"Quả nhiên chỉ Fuyu là không đủ". Hình ảnh đó bất chợt xuất hiện trong đầu cô. Dù hiện tại đã rõ ràng đó là một vở kịch. Nhưng ta không thể nào cắt vào tim người khác một vết thật sâu sau đó giải thích rằng bản thân bất đắt dĩ. Rồi chờ mong vết thương đó biến mất sạch sẽ không còn dấu tích. Vết thương có thể lành nhưng vết sẹo thì không biến mất. Mối quan hệ đổ vỡ có thể hàn gắn bằng tình yêu. Những lời nói lúc đó có thể là dối trá vì mục đích tốt đẹp. Thế nhưng tất cả hận thù, đau khổ, tủi hờn, tự trách khiến một người biến thành kẻ điên là thật. Có thể hiện tại không đau nữa. Nhưng không có nghĩa là đã quên. Vết sẹo chỉ cần có người chạm vào lập tức sẽ rướm máu.

Cô lái xe đến đó.

Dừng xe trước quán liền nhìn thấy Kubo đứng ngồi không yên trước cửa.

- Em là gọi tôi đến bắt ghen?

- Không. Không phải ý đó. Em chỉ lo Futaba quấy cô ấy thôi. Futaba mỗi khi say rất là....ừm nói chung đi vào thôi.

- Thế sao em không vào xem mà phải đợi tôi.

- Aii thật ra giữa tụi em đang có chút chuyện. Nhờ chị đi cùng em. Nhé?

Kubo chấp tay lại làm vẻ mặt cún con.

Hừ chả thấy đáng yêu gì. Itsuki nhà cô mới là cún bự đáng yêu. Con cún này chả đáng yêu nhìn muốn nôn quá.

Đẩy cánh cửa vào quán, bên góc trái một nhóm người đang nhốn nháo. Ituski bị Futaba đè dưới sofa. Hai tay bị cô ấy túm chặt đặt chéo lên trên đầu. Tay còn lại đang nắm lấy cằm Itsuki. Hai chân đặt hai bên người ngồi hẳn lên chân Itsuki.

Hai anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh lóng ngóng không biết phải làm như thế nào.

Như bắt được cứu tinh. Itsuki hét lên.

- FUYU!!! Cứu mình.

Fuyu không quan tâm ngồi vào ghế đối diện. Chỉ có Kubo vội vàng kéo Futaba ra với sự giúp sức của 2 anh chàng: tóc vàng và tóc xám. Futaba mỗi lần say vào đều có sức mạnh kinh người.

Thoát được móng vuốt của Futaba. Itsuki hớn hở chạy ngay đến bên cạnh Fuyu. Nàng không thèm nhìn cô chỉ chăm chú nhìn vào mấy chai rượu trên bàn.

Cô ngồi xuống cạnh nàng, nàng nhích về phía đối diện tránh xa cô. Cô lại nhích đến bên cạnh nàng. Nàng lại di chuyển. Đến khi gần như bị cô kẹp chặt vào thành ghế nàng mới trừng mắt nhìn cô. Nàng đứng dậy bỏ đi về phía tóc vàng và tóc xám. Ngồi vào giữa họ. Cơ bản cô không thể chen vào vì nàng biết cô không thích chạm vào đàn ông.

- Fuyu nghe mình giải thích lúc nãy không phải vậy....

Fuyu ngắt lời cô.

- Kubo gọi rượu đi, gọi thêm 2 anh đẹp trai nữa chúng ta cùng uống. Tôi mời.

- Ể Fuyu từ từ đã. Cậu đừng uống nhiều không tốt.

- Anh tóc vàng. Rót rượu đút tôi uống nào.

Fuyu vẫn không thèm nhìn Itsuki. Cô tựa đầu vào vai anh ta. Lãm nũng.

Itsuki đứng phắt dậy, giật ly rượu. Quăng xuống đất. Quỳ xuống bên cạnh, tay đặt lên đầu gối Fuyu.

- Fuyu, cậu đừng như vậy. Do Futaba đột nhiên đẩy mình. Cô ấy mạnh lắm. Với cả mình thấy cô ấy say ngoài đường, gặp cô gái nào cũng kéo họ lại đòi hôn. Xong rồi cô ấy chạy vào đây mình không cản được nên phải đi theo.

Mặc kệ Itsuki giải thích. Fuyu ngả lưng tựa vào ghế bày ra tư thế nữ vương. Ngón trỏ kéo cằm anh chàng kia lại gần:

- Nhanh nào đút rượu cho tôi.

Tóc vàng vừa cầm chai rượu lên, đầu còn lại đã bị Itsuki nắm chặt kéo lại. Cô trừng mắt nhìn anh ta rồi quay sang Fuyu với vẻ cầu xin. Tuyệt nhiên trong mắt không có chút  tức giận với nàng.

Futaba cầm ly rượu lên đi qua đẩy Itsuki ra. Cô mở chân quỳ gối đặt mông ngồi trên chân Fuyu. Vòng tay ôm cổ cô ấy. Sát lại gần thì thầm:

- Tôi đút cô uống.

Trút rượu vào miệng của bản thân. Rượu tràn ra ngoài chảy thẳng một đường từ miệng, cổ đến ngực áo ướt cả một mảng. Tiến đến gần Fuyu. Định hôn lên môi cô.

Itsuki đẩy Futaba ra, cô ấy rơi vào vòng tay anh chàng tóc xám kế bên, bế sốc Fuyu lên thủ thế như một con Cún to xác đang bảo vệ món đồ yêu thích của mình.

Kubo lao đến liếc xéo anh chàng rồi kéo Futaba ra. Hét lên:

- Cô bị điên rồi hả. Bộ gặp ai cũng muốn hôn hay gì? Đúng là điên thật rồi.

Futaba bị tiếng hét của cô làm giật mình. Ngẩn đầu chăm chú nhìn cô. Đôi mắt dần long lanh, nước mắt chảy hai hàng xuống má. Nàng mín môi rồi bật khóc thành tiếng.

- Tôi không có. Tôi không có điên. Tôi chỉ thử thôi.... hức... Tôi không điên. Không cho phép chê tôi. Tối nay tôi gặp rất nhiều cô gái tôi bảo bọn họ hôn tôi. Cuối cùng chẳng phụ nữ nào hôn tôi chẳng cô nào thích tôi.... hức....Tôi thật sự không có sức quyến rũ với phụ nữ sao? Vì vậy mà cô mới không thích tôi. Chẳng cô gái nào thích tôi. Tôi thật là tội nghiệp quá đi.

Futaba ngã ra ghế khóc to hơn. Ngày một to.

- Ấy...... cô nín đi. Nè nín đi. Tôi.....

Mọi ánh mắt trong quán đổ dồn về phía này. Có ai lại đi thích một con nhỏ say xỉn lao thẳng vào người mình đòi hôn ngoài mấy thằng cha biến thái cơ chứ.
Kubo luống cuống lau nước mắt cho nàng. Nhưng nàng vẫn không ngừng khóc.

- Trời ơi nín đi có...có.. tôi thích cô mà.

- Hic cô không thích..hic...tôi

- Có. Tôi có. Tôi thề.

- Nói dối...hức....Hôm qua cô cũng đâu có chịu hôn tôi. Cô thậm chí hôn con mèo hoang mà không hôn tôi. Đáng ghét. Cô không thích tôi. Tôi thật đáng thương....hức

Kubo hết cách, nhịn xuống tất cả sự xấu hổ kéo nàng ngồi dậy hôn nhẹ lên môi. Chỉ định dỗ dành trấn an nàng không ngờ nàng giữ cô lại kéo vào nụ hôn sâu hơn. Đến khi hai người tách ra tai Kubo đã đỏ ửng. Nàng áp sát định hôn thêm một lần nữa thì Kubo chặn lại.

- Vậy...vậy.... giờ đi về được không? Ngoan về nhé. Về rồi....hôn tiếp.

Nàng mơ màng môi chu ra bất mãn nhưng cũng gật đầu. Rốt cuộc đã ngừng khóc.

- Được. Đi về nhưng muốn được bế cơ.

Futaba chỉ về phía Itsuki đang bế Fuyu kiểu công chúa.

- Cái này....

Kubo nhìn Itsuki và Fuyu rồi nhìn vào hai tay mình, cố bơm cho nó tất cả sức mạnh tình yêu. Cố lên tay ơi. Thế nhưng. Vô vọng. Sức mạnh tình yêu đã chào thua trước cân nặng của Futaba dù đã cố, cô cũng không nhấc nàng ra khỏi ghế được.

- Tôi không bế nổi. Cô nặng quá đi. Chị Fuyu nhỏ xíu còn cô lớn như thế này. Tôi thật sự bế không nổi.

Futaba nhìn Fuyu rồi nhìn lại mình.

- Aii cũng đúng ngực tôi lớn như thế, mông cũng thật là lớn. Cũng đúng nặng lắm. Thế không bế nữa. Ôm ôm.

- Nè đừng nói bậy ý tôi không phải cái đó....

Kubo định nói thêm nhưng đột nhiên thấy lưng lạnh toát. Fuyu đang nhìn cả 2 chằm chằm.

Itsuki rất nhanh trí, sợ Fuyu tự ti nên cô thì thầm nho nhỏ với nàng:

- Nè Fuyu không sao đừng để ý. Đúng là của cậu không lớn bằng cô ấy. Nhưng vẫn là tốt nhất. Mình...mình thích nhỏ như thế cơ. Thật đấy. Nhỏ cũng rất tốt. Cậu là đẹp nhất. Hê hê.

Ây mình thật là thông minh. Biết lấy lòng vợ. Như thế này Fuyu sẽ không giận nữa.

- Á á đauuuuu!

Không biết Fuyu có giận nữa không nhưng Itsuki sau đó nhận được một vết cắn rướm máu ở vai. Và một vé ngủ một mình bảy đêm cùng chiếc khăn choàng màu đỏ.

Còn anh chàng tóc vàng sau hôm đó cũng nộp đơn xin phép. Không ai biết lý do nhưng có lẽ anh ta cần nghỉ ngơi một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro