8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lấy từ bối cảnh đời thực
—————————————————————-

Cún viết thư cho người anh xứ sở hoa anh đào, nhưng chúng đều nằm lại tại chiếc hộp được vùi dưới đáy tủ quần áo.

20XX

Người anh ấy lớn hơn cún một chút, thật sự xem hắn như cún mà nuôi.

Rảnh rỗi anh liền đưa tay vuốt lông cún, cún thoải mái nằm im cho anh vuốt, ngoan cực kỳ.

Trước kia, lúc còn làm thực tập sinh anh em tụi hắn
cực khổ lắm, hôm nào cũng phải tập đến mệt lã người, có hôm còn bị rầy la rất nhiều và cũng có những người còn suýt nữa đã không bước tiếp nổi.

"Chính Vũ, hôm nay tâm trạng anh không tốt, em để anh một mình nhé."

Cún quíu cả tay chân, không biết phải an ủi anh thế nào.

Hắn được anh nuông chiều trong vị ngọt, đã quên mất cay đắng nếm ra sao.

Tối đó, anh và mọi người đã ngủ rồi, cún liền dậy viết một lá thư. Hắn vốn định hôm sau đưa cho anh, thế nhưng lại không có cơ hội. Bởi vì khi thức dậy, anh một lần nữa lại trở thành mặt trời rực rỡ tỏa nắng. Anh luôn biết điều chỉnh bản thân như vậy, nhanh đến mức đau lòng.

* Không biết phải an ủi anh thế nào. Anh không bia rượu, em lại chẳng biết nói sao. Ba em nói người tốt sẽ được đền đáp, chỉ là với một số người thì sẽ chậm một chút thôi.

Anh muốn ầm ĩ, em quậy cùng anh. Anh muốn yên lặng, em ngồi cùng anh. Anh đã gánh vác một mình quá lâu rồi, sau này em sẽ đi cùng *

20XX + 1

Anh và cún cãi nhau to.

Anh bắt hắn cai thuốc, kết quả đến lúc về, hắn thấy anh đang giẫm giẫm tàn thuốc ở dưới chân kí túc xá.

"Đm nó anh đách phải ba tui." Cún trợn mắt. "Còn dám quản tui hút thuốc uống rượu? Chính anh còn hút kìa dm sao không tự lo thân anh trước đi?"

Anh khom người nhặt tàn thuốc lên, quấn vào miếng khăn giấy, mỉm cười. "Ừm, là anh lo nhiều rồi, sau này không phiền em nữa."

Tối đó, anh không về, cún lo quắn lên.

" Ảnh đi đâu mất rồi?"

"Ai biết, nhiều khi Du Thái không vui."

"Sao lại không vui?"

"Năm nay đáng lẽ ảnh được về nhà, nhưng cuối cùng lại quyết định ở lại. Bảo muốn giúp ông giải quyết mấy vụ bị bên trên nhắc nhở, kết quả bị người ta mắng một trận."

Cún viết lá thư thứ hai, lần này không gửi đi là vì quá xấu hổ.

* Thái Thái, em sai rồi, em sai thật rồi. Em biết lỗi rồi. Anh lo cho em là vì trách nhiệm, là nghĩa khí bạn bè, là tình huynh đệ. Từ nay về sau, anh nói gì Chính Vũ em sẽ nghe cái đó, thề luôn. *

20XX + 2

"Cái thằng này, suốt ngày chỉ biết đi theo làm phiền Du Thái vậy hả?." Người khác liếc cún cháy cả mắt, tay vội vàng phết sốt lên miếng bánh được gửi từ quê Du Thái ca đến.

"Cậu Du Thái, con không có gì để báo đáp, dùng tấm thân này cậu có muốn không?"

Anh giũ tờ tạp chí ra. "Ăn lẹ đi, không phiền, đừng có nhảm nhí nữa."

Cún đắc ý cười hề hề với người ta. "Thấy chưa, có phải tui phiền đâu."

"Ài, Chính Vũ ơi là Chính Vũ ." Người kia lắc đầu. "Sau này mà không có Du Thái ca thì ông làm được cái gì hả?"

Cún ngẩng người. Đúng rồi, hắn nên làm gì đây?

Không có anh gọi hắn dậy.

Không có anh ngồi tại ghế đá ven hồ thuyết giảng sự đời cho hắn.

Không có anh đem một phần canh rong biển về cho hắn.

* Cậu Du Thái thân mến, sau khi suy đi tính lại, em quyết định sau này rồi sẽ cùng anh mua nhà. Không cần cảm ơn, chăm sóc người già neo đơn là việc nên làm mà. *

Thư rất ngắn, tất nhiên cũng không gửi đi.

Bởi vì sau này, anh nói vừa mua được một ngôi nhà rất tốt, sau khi qua ba mươi tuổi sẽ dọn sang đó ở.

Cún đột nhiên cảm thấy hắn nên xông xáo một lần, phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mới có thể chăm sóc cho anh già cả neo đơn.

20XX + 3

Cuộc sống không dễ dàng như cún tưởng.

Hắn bị xa lánh, bị cười nhạo ác ý. Hắn công việc bề bộn, mắt mở không lên, cuối cùng chỉ đạt được một chút xíu sự thừa nhận.

Hắn cắt đứt liên lạc với bạn bè đại học, cưỡng ép mình không được nghĩ đến quãng thời gian tươi đẹp mà đã bắt đầu có chút không thực kia.

Hắn bôn ba trên con đường theo đuổi giấc mơ, chỉ vì một ngày nào đó có thể quang minh chính đại nhớ lại những ký ức kia mà nói. "Nhìn này, chúng ta chưa hề thay đổi."

Nhưng một ngày nọ, cún không nhịn được nữa.

Hắn xé một tờ giấy, viết lá thư chỉ có vẻn vẹn một dòng chữ.

* Du Thái, em nhớ anh. *

20XX + 4

Hôm sinh nhật cún, anh cũng có mặt tại Seoul.

Anh mời hắn một bữa cơm Âu nghe nói vừa ngon lại bổ, nhưng cũng có thể là để che giấu sự thật anh không thể mời hắn ăn món đắt hơn.

"Mọi người nhớ em lắm." Anh cười nói, anh đã gom anh em lại quay video mừng sinh nhật cún.

"Còn anh?"

"Hả?"

Cún khoát tay. "Không có gì, nói bừa thôi."

Anh cười cười, tiếp tục táy máy iPad. Mấy phút sau, anh đột nhiên ngẩng đầu. "Anh cũng nhớ em lắm."

Đã rất lâu rồi cún chưa viết thư cho anh. Thay vì nói là viết thư, chi bằng nói là những dòng nhật ký vĩnh viễn không gửi đi.

* Em không thường xem cổ tích tình yêu, nhưng khi anh nói nhớ em, hình như em cũng cảm giác được thế nào là tỉnh lại trong mộng

Em thích anh. Anh không cần biết đâu, nhưng em thật sự rất thích anh. *

20XX + 5

Du Thái tìm mãi không thấy cái áo thun hôm qua mới mua.

"Chính Vũ , em lại treo quần áo mới của anh ở đâu rồi?" Anh thò đầu vào nhà bếp kêu toáng lên, đáng tiếc ống hút khói kêu to quá, cún không nghe thấy tiếng gì hết.

Du Thái hết cách, chỉ đành tiếp tục xới tung phòng lên.

Chiếc hộp nho nhỏ màu lam nhạt, bên trên là dòng chữ "Phi lễ chớ nhìn" viết bằng bút đen.

Anh thấy buồn cười, mở hộp ra, bên trong đầy ắp những lá thư.

Từng lá từng lá, đều là tình yêu của cún tích lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro