#2. Mì gói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm sao đấy?"

Mingyu thò tay vào áo ngủ của anh vuốt vuốt lưng anh mấy cái. Anh từ nãy đến giờ cứ quay qua quay lại chưa ngủ. Giờ đã quá nửa đêm rồi.

"Hmm..."

Anh rên ư ử trong cổ họng như mèo hen, co rụt tay chân lại, lưng cong như con tôm, rúc sát vào ngực cậu dụi dụi.

"Làm sao?"

Cậu tiếp tục xoa xoa, vuốt vuốt.

Anh thò tay ra sau lưng túm lấy tay cậu đưa ra phía trước, đặt tay cậu lên bụng mình.

Rồi, hiểu ha. Có người bảo ra ngoài ăn với bạn nên không ăn tối với cậu, giờ thì cái bụng lép kẹp không ngủ được.

"Em gọi cháo nha."

Cậu kéo sát anh lại gần. Cậu nghĩ là anh thích ăn món gì đó mà cậu làm hơn, nhưng mà không được. Ai bảo dám ra ngoài ăn để cậu ở nhà ăn tối một mình. Cậu không nấu cho anh ăn cho mà nhớ.

"Không thích ăn đồ ở ngoài đâu."

Anh tiếp tục dụi dụi. Cậu sẽ tự hiểu câu này có nghĩa là "Thích ăn đồ em nấu hơn." Nhưng kệ chứ, lần này nhất định phải xử cho đến nơi đến chốn. Hồi chiều còn thay quần áo đẹp hí hửng ra ngoài lắm, cậu năm lần bảy lượt bảo ở nhà mà không thèm nghe.

"Không ăn cháo thì ăn gì giờ?"

Cậu vừa hỏi vừa xoa xoa cái bụng rỗng của anh. Nãy giờ tiếng rồn rột như máy xay sinh tố phát ra từ đâu mà to thế không biết.

"Mì gói."

Giọng anh lí nhí phát ra từ ngực cậu. Là anh muốn cậu nấu mì cho anh ăn? Đâu có đơn giản vậy.

"Anh tự xuống bếp nấu đi."

Cậu vẫn tiếp tục vỗ về cái bụng lép của anh. Người ta không có cần cậu xoa bụng, người ta cần cậu nấu mì cho người ta ăn.

"Nấu cho anh đi."

Anh ngước lên nhìn, giọng nài nỉ.

Cậu nhắm tịt mắt lại.

Quá đáng!

Ừ thì đúng là tối nay anh để cậu ở nhà ăn tối một mình để anh ra ngoài ăn với bạn. Đó là người bạn hồi cấp ba của anh, nghe nói giờ đã làm ông chủ lớn, nay đi công tác ngang qua đây, nhớ tới anh liền mời một bữa cơm. Anh đã chắc mẩm hôm nay sẽ được một bữa no, ai dè, chỗ mà người bạn đó mời anh tới lại là nhà hàng hải sản. Là hải sản đó. Anh có ăn được hải sản đâu. Ngay khi hàng tá những hải sản đủ loại lần lượt được mang ra, anh đã biết chắc hôm nay phải mang cái bụng rỗng về nhà rồi. May là trên bàn còn có dĩa hạt dẻ, anh đành ngậm ngùi ngồi bốc ăn hết veo. Ừ thì cứ coi như là anh cũng có tí may mắn vì còn có hạt dẻ để ăn.

Anh chui ra khỏi lòng cậu, lật chăn lên lăn ra khỏi giường. Anh xỏ dép vào chân rồi rề rà đi vào bếp, bỗng dưng không biết nghĩ gì lại quay lại phòng ngủ.

Không chịu dậy nấu mì cho người ta này!

Anh co chân lên đá vào mông cậu một cái.

Rõ là hết thương người ta rồi...

Đá xong một cái cho đỡ tức anh chạy biến vào bếp lại vì sợ cậu trở người ra tóm. Mingyu lúc tức giận rất đáng sợ đó. Hơn nữa cú đá đó của anh hơi bị mạnh thì phải.

Chắc anh sẽ chẳng biết được cậu đang cố nén cười khùng khục trong cổ họng đâu. Người gì đâu mà trút giận bằng trò trẻ con đó. Người yêu cậu ai nuôi mà đáng yêu thế. Cậu nuôi chứ ai.

Cậu nằm trên giường nghe trong bếp vang lên đủ thứ âm thanh từ lịch kịch loảng xoảng tới rồ rồ ùng ục. Đầu tiên là tiếng nước chảy vào nồi, tiếng nước chảy ban đầu vang to hơn và nhỏ dần khi nồi gần đầy nước. Sau đó là tiếng bật bếp. Cậu nghe tiếng bếp ga vang lạch cạch ba bốn lần, người này đâu có bao giờ đụng tay vào bếp ga. Mấy lần vào bếp cùng lắm chỉ là đun nước bằng ấm siêu tốc. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa tủ, liền sau đó là tiếng xé vỏ gói mì vang lên xoạt xoạt. Tự nhiên lại có một chuỗi âm thanh lạ không giống như đang làm bếp. Là tiếng dép, tiếng dép ngày càng gần và cậu thấy nó dừng bên cạnh giường.

Cậu nhắm mắt lại vờ ngủ.

"Mingyu!"

Chọt lưng.

"Mingyu!"

Cậu quay mặt lại, ý hỏi có chuyện gì. Cậu còn không quên bày ra bộ mặt của người đang ngủ ngon bị quấy nhiễu. Sao rồi? Giờ thì hối hận chưa? Không có cậu giúp để xem anh có nấu mì được không.

"Gói gia vị cho vô bao nhiêu thì vừa?"

Ủa, là hỏi cái này hả? Chứ không phải là vô nhờ cậu nấu mì cho hả?

"Cho một nửa."

Cậu biết ăn mặn rất hại dạ dày, dạ dày của anh thì đã sẵn không được tốt.

Anh gục gục đầu rồi quay lưng đi ra. Ê, nhất quyết không nhờ hả? Nấu nồi mì dở ẹc ăn không được đừng có la lối rồi kêu cậu nấu cho nồi khác nha. Trong nhà hình như còn có ba gói mì.

Cậu nằm trong phòng ngủ nghe từ trong bếp vang lên nhiều âm thanh khác nhau nữa. Đêm khuya khoắt, âm thanh càng được khuếch đại lên nhiều lần. Kết thúc của chuỗi các âm thanh là một mùi thơm nức mũi, vờn vờn trong không khí và xộc vào mũi cậu không báo trước.

Thơm quá!

Đừng nói là anh đã nấu xong mì rồi nhé. Đoán không chừng thì cái mùi này là hơi bị ngon luôn đó.

Giờ cậu mới phát hiện ra, hình như mình cũng có chút đói bụng. Nếu bình thường anh và cậu cùng ăn cơm, cậu nhất định sẽ nấu một bữa ngon. Không phải là sơn hào hải vị gì, chỉ là mấy món đơn giản, nhưng quan trọng nhất vẫn là anh thích, ngon và phải no. Tối nay anh ra ngoài ăn, có mình cậu ở nhà, cậu cũng không có hứng nấu cơm nấu canh, chỉ qua loa miếng bánh bông lan coi như xong bữa. Nói chung là hôm nay nhà này có hai người đói bụng.

Cậu lê cái thân dài ngoằng của mình từ phòng ngủ ra đến cửa bếp. Tất cả những gì đập vào mắt cậu lúc đó là cảnh anh ngồi trên bàn húp mì rồn rột, tay gắp hết đũa này đến đũa khác, miệng liên tục thổi phù phù. Anh không lấy chén mà ăn bằng cái nắp nồi. Anh bảo ăn bằng cái nắp nồi vui hơn ăn bằng chén. Giờ dòm kĩ thì công nhận cũng có vui đó.

Mùi mì thơm quá làm cậu không chịu được liền sà xuống ngồi đối diện anh. Anh kệ, anh đang tập trung ăn mì.

"Cho em ăn với."

Cậu đưa tay ra định mượn đôi đũa trên tay anh.

Anh kéo nồi mì sát lại phía mình, thế tức là xa cậu.

Ê, vậy là không được nha!

"Sao không cho em ăn?"

Cậu mếu máo. Cậu cũng đang đói bụng, cho ăn một miếng thôi...

"Hồi nãy anh nhờ nấu thì không chịu giúp... rộtttt... giờ lại ra đây xin."

Anh vừa húp mì vừa trả lời cậu, xen giữa câu trả lời của anh là tiếng môi anh hút nước mì như máy bơm.

Coi nồi mì kìa, sắp hết rồi, anh cho cậu một miếng đi mà. Cậu cố trưng ra vẻ mặt hối lỗi nhất có thể, hy vọng anh có thể "se" cho miếng mì.

Anh nhìn bộ mặt đó của cậu cũng có chút xiêu lòng. Hơn nữa không cho cậu ăn chẳng qua chỉ là trêu cậu chút thôi.

"Đi lấy nắp đi."

Í hí hí, được cho ăn chung rồi, được ăn mì chung rồi.

Cậu đẩy ghế đứng dậy đi lấy bừa một cái nắp nồi, không thèm để ý ở góc còn dính miếng rau từ hồi nào rửa chưa sạch. Chắc chắn cái này là tác phẩm sau phiên rửa chén của anh rồi. Nhưng thôi kệ đi. Bây giờ cậu đã được ăn mì, ăn mì, ăn mì.

Trong bếp nửa đêm rồi vẫn còn sáng đèn, hai người chúi đầu vào một nồi mì.

Cậu gắp cọng mì cuối cùng trong nồi, hỏi anh.

"Anh biết nấu mì hồi nào vậy?"

"Ngon không?"

"Ngon!"

Cậu gật gù, hút hết sợi mì vào miệng. Trong nồi cạn sạch không còn một tí nước.

"Chắc là anh có năng khiếu nấu ăn mà nay mới bộc phát đó."

Thôi đi, đừng làm bộ nữa đi. Bữa nay chắc là do ăn may sao nấu được nồi mì ngon vậy thôi, trước đến giờ anh có bao giờ nấu món gì mà ăn được.

Nhưng mà cậu không muốn cãi nhau kiểu trẻ con này với anh. Ăn xong cả hai phân công nhau cậu mang nồi đi rửa, anh giặt khăn lau bàn. Xong xuôi đâu đó thì chen nhau trong nhà vệ sinh đánh răng lại.

Anh gối đầu lên cánh tay cậu nằm trên giường, cả hai phưỡn bụng no căng, chân duỗi thoải mái. Ăn no rồi đi ngủ mới thích chứ.

"Từ nay anh không ra ngoài ăn một mình nữa."

Anh nắm tay cậu nghịch nghịch mấy đầu ngón tay.

"Từ nay anh sẽ ở nhà ăn cơm em nấu."

Cậu không trả lời gì hết.

"Em ngủ rồi hả?"

Anh xoay sang chồm lên bụng cậu.

Chưa ngủ, còn mở mắt đây nè, sao không trả lời người ta.

Anh ụp luôn mặt vào ngực cậu. Ăn no rồi, buồn ngủ ghê.

"Ngủ ngon."

Cậu nghe tiếng hơi thở của anh đều dần rồi mới cất tiếng chúc ngủ ngon. Cậu đan năm ngón tay vào lớp tóc anh, cảm nhận tóc anh mơn man giữa kẽ ngón tay.

Cậu đang nghĩ coi ngày mai nên nấu cho anh ăn món gì. Dành cả đời để nấu ăn cho người này cũng không có gì để mà tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro