#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi chiều, điện thoại của Wonwoo hiện thông báo đã nhận được một tin nhắn mới từ "Mingyu ❤".

"Hôm nay em có chút việc nên về trễ. Tối anh tự hâm đồ ăn trong tủ lạnh rồi ăn nha. Không cần để phần em đâu, em ăn ở ngoài luôn. ❤"

Anh chỉ đơn giản nhắn lại là "Ừm, anh biết rồi." rồi cất điện thoại vào lại túi quần. Chắc là cậu có chuyện gì quan trọng lắm chứ từ hồi dọn về ở với nhau, cậu chưa bao giờ bỏ qua bữa cơm tối nào ở nhà với anh. Anh cũng không hỏi, anh nghĩ mình không cần phải hỏi làm gì. Anh nghĩ là chuyện của cậu, cũng có nhiều thứ anh không nên biết rõ quá, tìm hiểu kĩ quá.

Kết quả là tối hôm đó, kim giờ trên đồng hồ treo tường đã lấn qua vạch số 10 và kim phút đã nhích xa con số 12 mà cậu vẫn chưa về. Cậu không gọi cho anh cuộc điện thoại nào, tin nhắn cũng không. Anh ôm Răng Nanh trong lòng, ngồi trước TV xem bộ phim hồi chiều Minghao giới thiệu cho coi.

"Anh ơi phim này hay lắm luôn ấy. Diễn viên cũng đẹp nữa. Em rủ coi chung một lần là lão Jun ghiền rồi, hôm nào cũng đòi coi."

Và anh phát hiện ra là cái phim này là một cái series phim kinh dị. Không biết Minghao có nói xạo anh không vì anh biết Jun là đứa chết nhát.

Răng Nanh ngủ rồi. Thằng bé rụt chân vào giấu dưới bụng, đuôi cắp vào mông, cuộn thành một cục trắng trắng mềm mềm béo béo múp múp trong lòng anh. Lớn nhanh quá chừng, mới về ở với anh và cậu hơn một tháng mà đã trữ được một bụng mỡ. Anh đặt hờ tay lên bụng Răng Nanh, thấy phập phồng lên xuống nhè nhẹ. Anh chỉ dám vỗ nhẹ mấy cái, sợ nó thức.

Phim kinh dị gì đâu chán phèo. Anh không có sợ mấy cái phim kinh dị kiểu này. Con ma tóc tai rũ rượi đi đi lại lại trong nhà, vừa mới thấy nó đứng ở chân cầu thang, quay qua quay lại đã thấy nó đứng ngay trước mặt bà chủ nhà. Bả hết hồn hét lên một tiếng rồi lăn đùng ra xỉu mất. Anh cũng lăn đùng ra ngả lưng vào ghế luôn. Buồn ngủ dễ sợ, Wonwoo ngồi coi phim ma mà cũng lăn ra ngủ được, vì đã quá buồn ngủ rồi!!

Mingyu đã dặn anh rất nhiều lần là không được ngồi xem TV hay chơi điện tử trong phòng tối, càng không được nghịch điện thoại trong chăn. Cậu mà bắt quả tang được là thể nào cũng càm ràm nửa ngày chưa hết. Nhưng mà giờ thì Wonwoo ngủ mất rồi, vì coi phim kinh dị nên anh mới cố ý tắt điện đi để tạo chút không khí. Nghĩ bụng nhất định là sẽ tắt TV rồi vô phòng ngủ trước khi cậu về, giả bộ là mình không hề thức khuya coi phim, cậu sẽ không phát hiện ra đâu. Ai dè chưa gì mà anh đã ngủ mất, ngủ quên hồi nào không hay. Phòng khách tối chỉ có ánh sáng từ màn hình TV hắt ra. Lọ hoa với bộ ly trà đổ cái bóng xiên xiên màu đen xuống mặt bàn. Răng Nanh đang cuộn người ngủ say sưa thì giật mình một cái vì tiếng hét trong TV, nó nhảy một phát từ trong lòng anh xuống đất, cúp đuôi đi về ổ ngủ. Nằm trong đó đỡ bị phá giấc ngủ vì bất thình lình nghe tiếng hét.

Còn Wonwoo thì vẫn ngồi trong tư thế khoanh hai chân trên ghế sofa, đầu ngửa ra sau, trên mặt còn đeo kính, tay phải còn cầm điều khiển TV, say sưa ngủ, ngủ không biết là Răng Nanh đã nhảy ra khỏi lòng mình, không biết là phim đã hết từ khi nào, cũng không biết là rất lâu sau đó có người mở cửa nhà, càng không biết là có người đã gỡ cái điều khiển trong tay anh ra rồi tắt TV cái phụt bằng vẻ bực bội.

Cậu đứng ngay trước mặt anh, cúi người. Trong nhà không có một cái đèn nào mở, chỉ có chút ánh sáng vàng vàng từ mấy cái đèn đường bên ngoài hắt vào qua ô cửa sổ chưa buông rèm ngay trên đầu anh. Cậu cất giọng gọi tên anh, thì thầm nhỏ xíu.

"Wonwoo!"

Cơ mà anh chẳng có tí phản ứng nào cả.

"Jeon Wonwoo!"

Cậu đưa tay lên gỡ cái kính của anh xuống đặt lên bàn, gọi tên anh một lần nữa, nghe anh rục rịch cựa mình toan duỗi chân ra.

"Em về rồi nè."

Biết anh ngồi khoanh chân lâu đang rất mỏi nên cậu túm lấy cổ chân anh, giúp anh duỗi chân ra, buông thõng hai bên chỗ cậu đứng.

Cậu cúi người xuống thấp hơn một chút nữa, chống hai tay vào lưng ghế ngang sau đầu anh, thấy được anh đang cựa quậy chỉnh lại lưng sao cho thoải mái. Anh ngả đầu sang bên phải, đụng trúng vào tay cậu, mở miệng ra chép chép vài cái rồi sụt sịt mũi, nhìn ngoan như con mèo.

Cậu cúi đầu thật thấp xuống, dáng người to lớn dư sức bọc kín lấy anh. Cậu dựa theo chút ánh sáng yếu ớt trong phòng khách, bằng cái cách người ta yêu nhau vẫn hay nhìn nhau, người ta yêu nhau thì vẫn có thể tìm thấy nhau, cậu nhắm mắt lại, không nhìn được trước mặt mình là gì nữa, chỉ tùy ý cúi xuống thấp thêm nữa, chẳng mấy chốc môi rơi ngay trên trán anh.

"Anh, em về rồi nè."

Cậu nói bằng giọng trầm trầm từ trong cổ họng, môi vẫn dính vào trán anh, không rời. Chính cậu cũng cảm nhận được thanh quản mình rung lên giữa câu nói. Mùi dầu gội đầu quen thuộc trên tóc anh xộc thẳng vào mũi cậu. Và một tiếng ưm khe khẽ từ anh làm cậu mỉm cười.

Anh cựa quậy thêm một lúc nữa sau khi cậu rời môi mình ra. Mơ mơ màng màng mở he hé mắt, anh thấy khuôn mặt cậu trong ánh sáng nhập nhoạng đang phóng lớn ngay trước mặt mình.

"Em về rồi."

Nói xong anh liền rướn người lên một chút, vòng tay lên choàng quanh cổ cậu. Anh vùi mặt vào cổ cậu, nhắm mắt lại, chầm chậm cảm nhận thứ mùi hương quen thuộc của cậu từ từ tỏa ra từ tóc, từ cổ, từ vai, từ tay, từ quần áo, nhẹ nhàng và vô hình, bủa vây lấy anh, quyện chặt anh lại, không cho anh đường nào thoát ra.

"Sao anh lại ngủ ngoài này?"

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, để yên cho anh ôm, tay chuyển qua đỡ sau lưng anh, vuốt nhẹ.

"Chờ em về."

Anh trả lời, hơi thở nóng rực phả sát vành tai cậu, như bỏng.

"Em đã nói là anh không được xem phim trong phòng tối!"

Cậu bắt đầu càm ràm, tưởng ôm cậu một cái là làm cậu quên hay sao? Không hề nhé! Kim Mingyu này không dễ quên như vậy đâu!

"Anh biết mà."

Anh vẫn ôm cậu như vậy từ nãy giờ, miệng trả lời, nhưng mắt vẫn nhắm.

"Biết mà sao vẫn không nghe?"

Anh nhận ra giọng cậu có hơi lớn hơn một chút, cậu giận rồi, cậu giận anh rồi, vì cậu nói bao nhiêu lần mà anh không nghe. Đã bao nhiêu lần cậu phát hiện ra anh nói với cậu là anh đi ngủ trước trong khi cậu vẫn còn việc phải hoàn thành, lúc cậu xong việc vào phòng đi ngủ thì phát hiện ra anh đang chui dưới chăn cầm điện thoại coi phim rồi cười rúc rích. Đã bao nhiêu lần như thế rồi.

"Thì anh chờ em về mà."

Anh siết chặt vòng tay quanh cổ cậu hơn, giọng nghe mềm đi nhiều, nhẹ nhàng, nhưng vẫn rõ ràng từng chữ.

Anh nghe thấy cậu thở dài một tiếng ngay bên tai mình, không biết là cậu đã hết giận hay chưa. Nhưng mà anh nói đúng sự thật mà, là cậu về trễ, nên anh chờ cậu về, không được hay sao? Anh cũng không thích phải ngủ một mình trong cái nhà to đùng (ờ thì cũng có con Răng Nanh nữa, nhưng con Răng Nanh ai mà tính chứ, anh không ôm nó đi ngủ được, cũng không hôn nó được, nói chung là nó không có thấy thế Kim Mingyu được, vậy thì ai mà tính chứ).

Còn đang phân vân không biết cậu đã hết giận hay chưa, anh bỗng bất ngờ vì đôi tay to lớn vòng qua cẳng chân mình, đỡ dưới mông mình, người đó đứng dậy cắp mình lên như cái cần cẩu, vô cùng gọn ghẽ. Anh chới với suýt ngã ra sau, cuống cuồng khóa chặt tay mình sau cổ cậu, may là vẫn kịp.

Gương mặt anh và cậu bây giờ chỉ còn cách nhau vài hơi thở, trán anh kề sát trán cậu, lớp tóc mái trước trán anh cọ cọ nơi vầng trán cao và sáng của cậu, có mấy sợi rối lên, lộn xộn. Hai luồng hơi thở như muốn hòa vào làm một, tranh nhau gấp gáp trong đêm tối, rơi rớt trên mặt người kia. Vòng chân quanh eo cậu hơi nới ra một chút, trong lòng tự nhủ, anh lo cái gì, anh cần gì phải lo lắng chuyện này chứ, người này là ai, người đang bế anh đây là ai? Là Kim Mingyu, chính là Kim Mingyu. Kim Mingyu làm sao có thể để cho anh té được chứ, đúng không?

Thôi mệt lắm, giờ thì trễ rồi, quá nửa đêm rồi cũng nên, cần gì quan tâm chuyện cậu có còn giận anh hay không chứ. Anh vừa buồn ngủ, vừa đau lưng, chân cũng đau vì ban nãy khoanh chân ngủ trên sofa. Để cho nhanh thì thôi bây giờ mình hôn nhau một cái rồi mình đi ngủ nhé, buồn ngủ lắm rồi!!!!

Ừ rồi anh hôn cậu, nụ hôn rất sâu, rất ấm, rất vừa vặn và anh không phải mất công hơi ngửa đầu lên như mọi lần để hôn cậu. Môi anh ở ngang tầm với môi cậu, dù phòng không có đèn, nơi nào trên mặt cậu mà anh chỉ cần đặt môi mình lên, nơi đó chính là môi cậu.

.

"Nhưng mà khoan, anh đã ăn tối chưa??"

Đó là câu hỏi mà cậu hỏi anh lúc cả hai đã chui lên giường nằm quấn chăn và ban nãy anh vừa ngó qua đồng hồ một chút thì đã là không giờ mười tám rồi.

"Anh ăn rồi mà."

Anh kéo cậu nằm xuống lại giường. Anh cũng không phải con nít mà cậu cứ lo sốt vó lên thế, không có cậu anh vẫn lo được cho mình chứ.

"Anh ăn gì?"

Cậu hơi hơi yên tâm nằm xuống lại, như thường lệ nắm lấy tay anh vòng qua eo mình.

"Canh bí đỏ trong tủ lạnh đó, với thịt xông khói còn thừa hồi trưa."

Anh rúc rúc vào sát cậu hơn, đã nhắm mắt lại từ khi nào.

"Ừm, vậy được rồi."

Cậu vuốt nhẹ lưng anh mấy cái.

"Được rồi ngủ đi."

Anh co một chân lên gác ngang qua đùi cậu, ôm cậu như cái gối ôm cỡ bự, càng ôm càng thích vì ấm ơi là ấm, êm ơi là êm, lại còn thơm ơi là thơm, ôm hoài không chán.

"Anh ngủ ngon."

Cậu hôn lên trán anh một cái.

"Em cũng ngủ ngon."

Như này là đã yên tâm cho một giấc ngủ ngon rồi. No bụng, có gấu ôm, chăn ấm, đệm êm, còn được khuyến mãi một nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán.

Chúc Wonwoo ngủ ngon nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro