First, Last and the Only (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta chia tay đi

Chị nhìn em, chỉ là một cái liếc có chút dè chừng

Đôi mắt cô đọng của em, óng ánh như mặt hồ đằng kia, bàn tay điêu luyện phác họa dang dở chợt dừng rồi lại tiếp. Nuốt một ngụm nước bọt, hành động nhanh chóng được nối tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ khác ở chỗ, ánh mắt em trở nên mơ hồ, chẳng còn để tâm đến bức họa, mặc kệ nó đã bị lệch đi vài nét. Em biết, vốn đã biết trước, rằng trong tim chị từ lâu đã không chỉ có riêng em, còn có một kẻ khác, dần dần, từng bước một len lỏi đến mọi ngóc ngách, lấn át từng khoảng vị trí của em trong tim chị

- Chắc em cũng biết lý do . . . chị xin . . .

- Được - cắt ngang lời chị, tay em ngừng vẽ, khẽ cúi xuống đặt cây cọ vào khay bên cạnh mình

Ngẩng mặt nhìn chị, em nhận ra ánh mắt đầy tội lỗi của chị. Nhìn chị và chỉ cười

- Nhưng, cho em một ngày, chỉ thêm một ngày nữa thôi, rồi em sẽ để chị đi, cùng với người chị thực sự yêu thương. Coi như đó là một ân huệ cuối cùng của chị dành cho em đi, có thể không?

Chị bối rối, em biết, Myoui Mina sẽ không bao giờ từ chối em.

Ánh mắt, giọng nói, cách cư xử và hành động của em khiến chị không hài lòng. Myoui chắc chắn rằng mình không bao giờ muốn nhìn em yếu đuối, dù em chẳng thể hiện nó ra ngoài mặt đâu, bao lâu bên em cũng đủ để chị biết em đang cố gắng mạnh mẽ chỉ để chị bớt áy náy, nhưng điều đó vô tình làm chị cảm thấy có lỗi đến cùng cực. Bỗng nhiên, Myoui muốn nuốt ngược lại những gì chị vừa nói, giá như . . .

Chị gật đầu đồng ý, chỉ một ngày, ngày cuối cùng cho mối quan hệ mà chị vẫn muốn gìn giữ. Chẳng ai biết được chị đang khó khăn đến mức nào, chẳng phải chị muốn tuyệt tình với em, cũng chẳng phải chị không còn tình cảm với em. Chỉ là, vào khoảng thời gian không lâu trước đây, Im Nayeon xuất hiện, một Im Nayeon hoàn hảo mà ai cũng muốn được sánh vai, ngay thời điểm mà Myoui yếu lòng nhất, chẳng ai hiểu nổi ngay cả Myoui, rằng Im Nayeon đã nghiễm nhiên bước chân vào thế giới của Myoui như thế nào.

- Muộn rồi, chị đưa em về nhé? - chỉ là một lời đề nghị, không phải là quan tâm

- Nếu chị không phiền - em nghĩ, bản thân nên làm quen với việc này, nên bắt đầu giữ khoảng cách với chị, việc đầu tiên là thay đổi cách nói, chị không còn là của em nữa, nên khách sáo một chút

Nhưng Son Chaeyoung, em không biết bên kia Myoui đang thấy cảm xúc bên ngực trái hỗn độn đến thế nào.

- Chúng ta còn một ngày, chị trân trọng nó, xin em, đừng cư xử xa lạ với chị - là một lời cầu xin thực sự

- Được rồi. Đi thôi, trời trở lạnh rồi

Chẳng bao giờ chị cảm thấy khó chịu như lúc này, đáng lẽ ra như thường ngày trong xe đã đầy ắp tiếng nói của em, chị biết em chẳng khi nào chịu im lặng với chị, chỉ trừ khi em đang chú tâm vẽ vời, hay bận suy nghĩ về những bản nhạc em đang chắp bút. Nhưng không, giờ đây em lại im lặng với chị chỉ để dùng toàn bộ sự quan tâm của em cho những thứ bên ngoài đang vụt nhanh qua tấm cửa kính xe.

Nhưng có vẻ chị đã lầm, rằng em không hề quan tâm đến những thứ mập mờ ngoài kia, dù mắt em nhìn nhưng tâm em không hướng. Dựa toàn bộ cơ thể vào cửa xe, lơ đễnh nhìn đi đâu em cũng không rõ, nhưng không hiểu sao, em lại có thể thấy được hình ảnh của chị ở đằng đó, nơi đó có một Mina vui vẻ, một Mina ôn nhu, một Mina ấm áp, một Mina xinh đẹp mà em không chắc sẽ quên đi được sau ngày mai, tất cả những gì em thấy, đều là Mina của em, sau ngày mai em sẽ chỉ còn thấy được, một Mina của kẻ khác

- Em sẽ quay lại Hàn Quốc, chắc sẽ là ngay trong đêm mai, khi chúng ta về nhà

- Phải như vậy sao?

- Phải. Em đến Nhật Bản, vì nơi đây có chị, nhưng sắp tới sẽ không còn nữa, em ở lại đây cũng không để làm gì

- Chị xin lỗi

- Cũng không thể trách chị, đó chẳng  phải lỗi của ai cả

Chị nhìn em, nhìn nụ cười gượng gạo chúc chị ngủ ngon của em, nhìn cái dáng nhỏ con của em, nhìn tấm lưng cô độc sắp khuất sau cánh cửa. Những thứ đó, chị vẫn muốn bảo vệ. Đột nhiên chị lại sợ, sợ những thứ đó sẽ vì chị mà biến mất

Em mở cuốn nhật ký, vốn những trang giấy được lấp đầy bằng những từ ngữ hoa mỹ, về những ngày tháng hạnh phúc chìm đắm trong mật ngọt tình yêu cùng chị, nay lại một mình tự vùng vẫy thoát ra, nơi mà chẳng ai có thể giúp em.

Em lật trang cuối, viết một dòng chữ

"Nơi Son Chaeyoung từng hạnh phúc, tạm biệt nhé"

.

.

.

.

.

.

15:28 p.m

2017.10.31

Moonie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro