Cà chua, giày bẩn, cười to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Cô gái ấy luôn đến chỗ ấy đánh giày lúc 10 giờ đêm.

Khi ấy, thành phố đã bớt huyên náo, và dường như đèn đường cũng muốn ngủ say. Ở trong công viên, bên cạnh chiếc ghế đá là người thợ đánh giày cặm cụi. Cô gái cởi đôi giày thể thao đã bẩn đến nhìn không ra nhãn hiệu, đưa cho người thợ, sau đó ngồi một bên đọc sách, bàn chân mang tất nhỏ nhắn co lại đặt trên ghế.

Người thợ ấy đã ngoài năm mươi tuổi, trên khuôn mặt và cả mái tóc đều đã nhuốm màu năm tháng. Người thợ đánh giày lấy chiếc khăn, chậm rãi cọ sạch vết bẩn. Ông vừa kỳ cọ, vừa phàn nàn một cách vui vẻ: "Chỗ tôi đánh giày, chứ không phải lau giày đâu cô bé."

Nghe vậy, cô gái vẫn không dời mắt khỏi trang sách, tay nhẹ lật trang, bâng quơ đáp: "Lần nào chú cũng nói thế, mà sao lần nào chú cũng chờ cháu đến tận giờ này."

"Haha."

Người thợ đánh giày cười to, không nói gì thêm. Cô gái cũng không đáp lại, nhưng khoé môi khẽ cong. Mười giờ đêm, trong công viên chẳng còn mấy bóng người, có chăng cũng chỉ là vài người tăng ca về trễ, đi đường tắt bằng qua chỗ này để đến khu chung cư gần đó. Người thợ đánh giày và cô gái yên lặng ngồi bên đường, không nói lời nào, mỗi người đều có việc riêng.

Thế nhưng, dưới ánh đèn đường tĩnh lặng, đấy là khoảnh khắc hai bóng đen lặng lẽ chia sẻ cho nhau chút hơi ấm cuối ngày.

.

02.

Một đêm nọ, trời đổ mưa to.

Trời đã ngả màu đen từ tận năm giờ chiều. Vài người chạy bộ trong công viên nhìn sắc trời mà hối hả về sớm, lúc chạy ngang qua chỗ người thợ đánh giày còn tốt bụng khuyên một câu: "Chú ơi, chú mau dọn hàng đi. Nhìn trời kiểu này lát nữa mưa to lắm, không có ai dừng lại đánh giày đâu."

Người thợ đánh giày chỉ cười cười, lấy đâu ra tấm bạt phủ vội đống đồ nghề của mình, còn bản thân thì mặc vào chiếc áo mưa giấy mười ngàn đồng hay bán ven đường, vui vẻ nói: "À không, tôi phải chờ một cô bé, tối muộn sẽ đến đây lau giày."

Người chạy bộ nhìn ông, lắc lắc đầu, sau đó rời đi. Người thợ nhìn trời, tự hỏi tối nay cô bé ấy có biết đường mà mang dù theo không, hay sẽ để bị ướt.

Đêm càng khuya, trời càng mưa to.

Từng cơn gió lạnh thốc vào mặt, khiến người đã quen dãi nắng dầm mưa như ông cũng phải rùng mình. Người thợ đánh giày chậm rãi thu mình lại, ngẩng đầu nhìn cây đồng hồ trong công viên. Sắp đến mười giờ rồi.

Đúng mười giờ, cô gái ấy lại xuất hiện.

Như người thợ đã dự đoán, cô gái ấy không hề mang ô, nhưng bước đi vẫn thong thả. Dưới chân cô là đôi giày thể thao bẩn thỉu, trên thân giày dính sốt cà chua. Cô ấy cúi đầu, cẩn thận che chở quyển sách trong ngực, như thể đấy là một báu vật quý giá.

Khi đến gần, cô thoáng ngẩng đầu, gương mặt xinh xắn dưới làn mưa càng trở nên trắng bệch. Cô nhìn thấy người thợ đánh giày đang ngồi chờ mình, tức thì mở to mắt, chạy vội đến bên cạnh ông: "Chú chờ cháu làm gì. Mưa to thế này..."

Người thợ nhìn cô gái, nhíu mày, trách móc ngược lại cô: "Còn cháu thì sao? Trời mưa thế này cũng không biết cầm dù!"

Cô gái sững sờ. Đây là lần đầu tiên người thợ ấy mắng cô. Cô gái mím môi, như trẻ con làm sai bị người lớn trách phạt.

Người thợ không nói nữa, lẳng lặng đưa cô chiếc áo mưa mà ông đã mua dư ra tầm chiều. Cô gái thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh đã nói cảm ơn, sau đó mặc vào người. Mặc xong, cô ngồi xuống, cởi giày đưa cho người thợ.

Người thợ ấy lập tức lấy ra chiếc khăn, kỳ cọ. Mưa vẫn nặng hạt, nhưng sao mưa không rơi vào đầu ông nữa. Người thợ ngạc nhiên, ngẩng đầu lên.

Cô gái vẫn mím môi, tay cầm quyển sách che trên đầu người thợ. Mưa xối khiến tóc cô ướt nhẹp, lọn tóc ướt bết vào hai bên má, ánh mắt nhìn đăm đăm đôi giày của mình.

Người thợ thoáng dừng động tác, nhẹ nhàng hỏi: "Chú tưởng cháu quý quyển sách này lắm?"

Cô gái hơi lắc đầu, sau đó lại gật đầu, rồi như không biết nên nói thế nào, gục đầu xuống. Một lát lâu sau, cô mới lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào: "Đây là quyển sách duy nhất ba tặng cháu, nhưng cháu đã không còn được gặp ba nữa rồi... Cháu..."

Cô gái nghẹn ngào, nói không dứt câu. Nước mưa tuôn trên mặt cô, hay đó là nước mắt? Trời tối đen, ánh đèn đường không đủ sáng để tỏ ro vành mắt hoe đỏ của cô. Dẫu vậy, cánh tay cô vẫn không hề di chuyển, kiên định dùng quyển sách che mưa.

Người thợ vội cúi đầu, im lặng. Ông tiếp tục lau giày, lát sau mới nói chuyện, giọng nói đều đều của một người đã qua nửa đời người, dường như không nỗi đau nào có thể đánh gục ông nữa. Người thợ đánh giày nói: "Tôi có một đứa con gái, tầm tuổi cháu, nhưng con bé đã đi đến nơi mà tôi khó lòng gặp được."

Cô gái không nói gì. Không khí đêm mưa trở về với trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó. Đột nhiên, và không hề báo trước, người thợ đánh giày và cô gái đồng thanh:

"Cảm ơn chú."

"Cảm ơn cháu."

Cảm ơn vì đã chờ tôi, cảm ơn vì đã cùng tôi vượt qua nỗi đau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro