i'm so tired

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, đèn đường mờ, một khuôn mặt mệt mỏi.

Ethan dừng xe lại, kéo cửa kính xuống. Nửa đêm về sáng, ai lại đứng ở ngã tư đường chứ?

- Hey bro, đang đợi cô em nào à?

Một câu hỏi bông đùa, vô thưởng vô phạt, đến Ethan cũng không biết vì sao mình lại buông một câu như thế. Có lẽ vì ánh đèn nhạt màu như giấc mơ từ một thời xa vắng, hoặc do vẻ mặt của người con trai ấy.

Trống rỗng, nhưng đôi mắt đong đầy khát khao.

Thường thì người ta sẽ tảng lờ, và Ethan sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình, nhưng người con trai ấy đã đáp lời:

- Cậu dừng xe đúng lúc lắm, tôi có thể đi nhờ một đoạn không?

Ethan bật cười. Người lạ nơi ngã tư, cũng được.

- Tôi không phải cô em của cậu đâu, nhưng vì cậu nhìn cũng điển trai đấy, nên lên đi.

Cậu mở khóa, và chàng trai leo lên xe không chút do dự. Hắn ngồi vào băng ghế sau, trên vai chỉ đeo độc một chiếc ba lô. Ánh mắt hai người gặp nhau trong cặp kính chiếu hậu. Ethan thấy người lạ nở một nụ cười nhẹ. Hắn hỏi:

- Bỏ nhà đi bụi à?

Ethan dời tầm mắt. Đôi mắt quá đen, quá sâu, quá... Cậu nổ máy, dời vô lăng, nhếch môi đáp lời:

- Chắc vậy. Anh muốn đi đâu?

Người lạ cười khẽ:

- Cậu đi đâu, cho tôi theo với.

Ethan giật mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến ba chữ bạn đồng hành. Hầu hết mọi mối quan hệ trong đời cậu đều chỉ có hai chữ: bạn nhậu, bạn hờ, bạn tình, phần lớn là người lạ.

- Một nơi rất xa, anh chắc chứ?

Ethan cảm giác người lạ đang nhìn mình chăm chú. Cậu gần như hối hận vì đã để anh ta lên xe. Cậu nghe câu trả lời vang lên từ ghế sau, câu chữ ấy lạ, nhưng quen, như thể đã vang lên cả chục lần:

- i'm so tired. Nhưng người mệt mỏi thường đi đâu nhỉ?

Ethan ngẩn người. May mà đến đèn đỏ. Cậu dừng xe, quay người lại nhìn nụ cười ẩn hiện trong bóng tối, mỉm cười:

- Wonderland, chắc vậy.

Người lạ giữ nguyên nụ cười, mắt đen sâu thẳm.

Ethan gần như hối hận vì đã để anh ta lên xe.

Gần như thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro