Trường Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trăng thanh gió mát, cố hương xa xăm, khi nào hoa mai rụng hay đưa tôi hồi hương..."

Tiếng ngâm vang dài trong màn đêm bất tận, hòa cùng tiếng sáo heo hút không biết từ đâu, chợt khiến lòng người mênh mang.

Dưới chân núi, một đốm lửa lập lòe. Vị tướng quân ngồi bên đốm lửa uống rượu, tay cầm vò tu hết vò này sang vò khác, mặt mày vẫn tỉnh táo như thường, duy chỉ có ánh mắt là pha chút bi thương.

Có vị binh sĩ cất tiếng: "Tướng quân... "

Vị tướng quân kia làm như không hề nghe thấy, tiếp tục uống rượu. Tận đến khi uống đến vò thứ hai mươi hai, ngài mới bất chợt lên tiếng: "Chuyến này không đi không được. Lần này về kinh, cho dù ta có mệnh hệ gì, các ngươi cũng tuyệt đối không được ôm hận trong lòng."

Nắm tay vị binh sĩ nọ đột nhiên siết chặt, không nói một lời.

Tiếng ngâm kia bỗng im bặt, không gian chỉ còn mỗi tiếng sáo hoang vu.

Tướng quân thở dài, đặt vò rượu xuống. Ngài ngửa mặt nhìn trăng, khóe môi như có như không nhẹ cong lên, chậm rãi nói: "Ta chờ hoa mai rụng, cũng đã mười năm. Trên đất cố hương, chết cũng nhắm mắt."

Người binh sĩ nhìn tướng quân, bất giác cúi đầu, lại bất giác thở dài. Tướng quân chờ mười năm, là chờ hoa mai hay là chờ người cùng ngắm hoa năm đó?

Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng ngâm tiếp tục vang lên, khiến lòng người xa xăm: "Trăng thanh gió mát, cố nhân xa xăm, khi nào hoa mai rụng xin cho tôi gặp lại người..."

.

Đêm, ánh đèn trong điện vẫn sáng trưng.

Hoàng đế trẻ tuổi ngồi sau ngự án, mặt mũi tuấn tú, toàn thân tỏa khí thế bức người, liên tục lật mở đống tấu chương. Trời đã về khuya cũng không có dấu hiệu ngừng lại.

Thái giám đứng bên cạnh không nhịn được khuyên bảo: "Hoàng thượng, đã là giờ Tuất rồi ạ, ngài xin hãy bảo trọng long thể."

Hoàng thượng lật thêm một tờ tấu chương, đọc một lượt, sau đó cầm bút lên phê, vừa phê vừa nói: "Tiểu Thuận Tử, ngày mai đại tướng quân sẽ hồi kinh."

Tiểu Thuận Tử vừa nghe đến ba chữ "đại tướng quân", liền hiểu vì sao hoàng thượng lại đột nhiên làm việc bán mạng như vậy. Hoàng thượng không muốn đi ngủ, như không muốn ngày hôm nay kết thúc, như không muốn phải đối mặt với ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro