Cơ hội ta dành cho cậu,liệu có biết nắm bắt ?- Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Casting : 

Chae Hyungwon : -
Chàng-Thái Hanh Nguyên VS  Người yêu của Diêm vương đại nhân .(A Nguyên)


Changkyun :Hắn - Lâm Xương Quân VS Diêm vương đại nhân lão đại.......... (A Quân)


~~~~~~~

 

Trên đời này nỗi đau lớn nhất chính là nhìn người mình yêu thương vì mình mà bị tổn thương.Lấy huyết lệ cùng máu thề với trời đất vĩnh viễn luân hồi sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Kiếp này có hắn sẽ không có chàng,có chàng lại chẳng có hẳn.


Là vĩnh viễn không cùng nhau luân hồi,cơ hội lướt qua nhau cũng không .


Trên đường xuống hoàng tuyền,chàng một thân y phục trắng,cũng mái tóc mềm và dài .Chàng đi ngang qua cánh cổng có đề hai chữ "Địa Phủ "



Bước vào cổng ngỡ phải đáng sợ lắm,nhưng nó lại chẳng khác nhân gian phồn thịnh và xinh đẹp của chàng lúc còn tại thế .Theo dòng oan hồn đi, chàng dần tới một nơi có sắc đỏ quyến rũ cực kỳ. Đó là những đoá hoa Bỉ Ngạn.(Loài hoa mọc ở bờ vong xuyên,có màu đỏ )



Nó như có ma lực khiến chàng phải chạm vào,chạm vào tay chàng liền bị khứa chảy ra một giọt máu.Khi máu hoà quyện vào hoa,cũng là lúc ký ức tiền kiếp của chàng hiện hữu rõ ràng trong đầu chàng .



***** 


Đó là vào thời nhà Đông Hạ năm thứ 41 ( lịch sử không có thật ) Chàng và hắn chính là tri kỷ cũng là người yêu và cả là người thân với nhau.Cả hai không có bằng hữu nhiều.Cũng không có phụ mẫu.Luôn sát cánh bên nhau cùng nhau trải qua ngày tháng .



Gặp nhau khi chỉ là những đứa trẻ lang thang đói rách.Trưởng thành trở thành những thiếu niên xuất chúng với gương mặt hơn hoa cùng học vấn uyên thâm .Cầm kì thi hoạ không gì không giỏi .


Hai người lấy tài nghệ làm thú vui giải sầu hằng ngày.


Tựa thế gian chỉ cần có đối phương là đủ.


Từng thề ước cả đời này chỉ yêu thương đối phương.


Từng thề ước mãi không phản bội.Từng thế ước vĩnh viễn chỉ có một bạn đời,một tri kỷ duy nhất .


Lời thề nào rồi cũng sẽ biến mất .Tình yêu nào rồi cũng sẽ hoá thành bụi phấn hoà mình và không khí như chưa hề xuất hiện trên cõi đời này .


Chàng lừa hắn đi xa, ngày hôm đó.Một ngày gió bão mưa lớn.Chàng thân hỷ phục đỏ đẹp mắt đang cùng tân nương bái thiên địa.Hắn thì đang chạy như một tên hề dưới cơn mưa to kia .



Chẳng biết là khóc hay là nước mưa.Nhưng hắn lại cảm thấy vị mặn mặn ở khoé môi.Sau đó chính là vị đắng ở cổ họng.



"Nhất bái thiên địa !" -tiếng bà mối vang văng vẳng .



Mọi người cười hoan hô chúc mừng đôi tân lang,tân nương trai tài gái sắc .Hoa đỏ chàng cầm một đầu,nàng cầm một đầu tựa mối liên kiết mãi không chia lìa .



"Nhị bái cao đường !"



Chàng vui vẻ cùng tân nương bái đường,sớm quên rằng có một người nào đó vì chàng mà bị tổn thương.Sau này sau này khiến chàng cả đời điên loạn và dằn vặt .



" Phu thê giao bái !" 



" ha ha ha ha !" 



Giữa lúc đầu tân nương và chàng cùng bái lại nhau,hắn đã về đến nơi.Vốn là gương mặt hoàn hảo nay lại tang thương cười chua xót.Toàn thân hắn là một mảnh y phuc màu trắng ướt nhẹp.Mái tóc của hắn cũng sớm ướt bám dính vào gương mặt hoàn hảo ấy.



Tiếng cười ấy của hắn đau lắm.Bất cứ ai ở đây cũng cảm thấy sự đau đớn dằn xé trong tâm hồn của hắn chỉ qua tiếng cười ấy .


Chàng nhìn hắn,chợt đâu đó ở trái tim chàng cũng cảm thấy đau.Chàng vẫn chưa nhận ra mình đúng hay sai.Hứa cũng là chàng,nhưng phản bội lại lời hứa cũng là chàng .



"Nguyên !" 



Nghe hắn gọi tên chàng,chàng cảm thấy sức lực dường như mất hết.Toàn thân liền cứng đơ .



"Nếu ngươi không yêu ta thì năm đó đừng hứa.Nếu như hứa vì sao lại phản bội ta ? Còn coi ta là thằng ngốc lừa đi xa nữa chứ ? "



" xin lỗi  là ta sai.Ta căn bản không nên vì tuổi trẻ mà ngông cuồng hứa liều.Căn bản nam  nhân và nam nhân là không thể! "



" là không thể .......là không thể .......là không thể ......" – ba từ này như ba con dao sắc nhọn đâm lần lượt vào trái tim hắn .



"ha ha ha ha ......là không thể .......haaa ......là không thể ....." -hắn mất đi cả bình tĩnh.



Chàng cảm thấy có lỗi ,cũng cảm thấy giống như mình sai rồi.Nhìn hắn đau đớn tự dằn vặt thế chàng đau lắm .Bước tới đinh ra chỗ hắn thì bị tân nương của chàng nắm chặt tay giữ lại.Giọng nàng ta văng vẳng bên tai chàng.




"Chàng đừng quên,chàng cùng thiếp đã bái thiên địa !"



"nhưng...."




"Chàng đừng quên nam nhân với nam nhân chính là nghịch thiên địa(đất trời ) !"


Khoé mắt của hắn bắt đầu lần nữa lệ (nước mắt ) rơi.Mà không phải lệ bình thường,mà nó chính là huyết lệ từ trong tim mà khóc ra .Chàng đang định vùng vẫy thoát khỏi cánh tay giữ chặt của tân nương mình thì thấy hắn rất nhanh dùng thuỷ thủ (dao găm ) năm đó chàng đã tặng cho hắn phòng thủ bên mình ,mỗi khi ra bên ngoài mua đồ.



Hắn là đang dùng thuỷ thủ đâm sâu vào lòng ngực hắn ,cứa rất mạnh để moi thứ gì đó ra.....Chàng nhìn một mảnh đỏ đau nhức ấy mà nghen cổ họng xém không thở được.



"đừng ......."



Chàng vùng thoát chạy ra khỏi sân nhà lớn thì bước chân dừng lại khi nghe hắn nguyện thề rằng....


 ......


"Moi tim ta ra để ta xem trái tim ta màu gì lại có thể đem trao cho kẻ vô tâm bạc tình.Nguyên, ta lấy huyết lệ cùng máu xin thề rằng ..... ta Lâm Xương Quân cùng ngươi là Thái Hanh Nguyên từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.Trên đường hoàng tuyền sẽ không đi chung lối.Kiếp này có ngươi sẽ không có ta.Kiếp sau có ta sẽ không có ngươi.Hai chúng ta mãi không cùng luân hồi !"


Hắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo của cơn mưa.Thân thể nhỏ bé nhuộm trong đống máu.Lòng ngực hắn cũng đã bị moi ra .Một cái chết đau đớn và thương tâm.Chàng chỉ có thể kịp ôm cái xác ấy vào trong lòng.



Ngay giây phút hắn nguyện thề trước đất trời.Chàng nhận ra mình sai rồi .Không nên vì lời đồn thổi của  thế gian mà phản bội lại hắn.Không nên phản bội lại tình yêu cả hai.Không nên khiến hắn đau lòng.Bởi hắn như thế không khác gì giết chết chàng.


Giết đi trái tim chàng,linh hồn của chàng. Ôm hắn rất chắc, vòng tay ôm ấy run rẩy lắm,chàng hét to đuổi mọi người về hết.Thậm chí cả tân nương của mình.


Giây phút này như trở lại trước đây.Không có hỷ đường,khôngcó tân lang,tân nương,chẳng có hỷ phục gì cả.Chỉ có hắn và chàng bình lặng sống tựa bên nhau mỗi ngày.



Tiếc thay lúc chàng hiểu ra cũng là lúc hắn và chàng mãi mãi xa cách.Không phảikiếp này mà là nhiều kiếp về sau.Hắn cùng chàng không cùng luân hồi.Gặp nhau dưới cầu Nại Hà bên bờ vong xuyên cũng tựa như hai người xa lạ .


Mười kiếp trôi qua, đi từ thế giới này đến thế giới khác.Thậm chí ngay hoàng tuyền chàng và hắn gặp nhau.Chàng nắm lấy tay hắn cầu xin hai chữ " tha thứ".Thế mà đáp lại chỉ có sự xa cách và lạnh lùng cùng hết thẩy quên hết của hắn.



"ngươi là ai?"



"......." –chàng khó hiểu.Không phải khi chết đi thì sẽ nhớ lại chuyện tiền kiếp ư ? Vì sao linh hồn hắn gặp chàng lại như không quen biết.



" xin lỗi,ta nhầm người !"-chàng tự thu tay về,hắn cũng tiến về vòng luân hồi.Một khoảnh khắc ngắn ngủi quay đầu cũng không có.



Chàng chuẩn bị tiến vào luân hồi chuyển kiếp, đi ngang cầu Nại Hà,chàng cầm chén canh Mạnh Bà chuẩn bị uống thì hỏi bà bà một câu hỏi.....



"bà bà ,chén canh này chỉ có tác dung quên hết quá khứ để luân hồi đầu thai.Có chén canh nào vĩnh viễn quên luôn hết mọi chuyện cho dù có trở lại là hình dáng oan hồn ?"



"có "-Mạnh Bà hoá phép ra bầu rượu Vong Tình.Một hớp đủ quên hết và cắt đứt hết những chuyện đau lòng của nhiều kiếp trước.Dù có trở lại hình dáng oan hồn cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ.



"đa tạ!"-chàng mỉm cười .



Một hớp cạn sạch bầu rượu,nương theo dòng oan hồn tiến nhập vào luân hồi .Trải qua bao nhiêu kiếp trải qua bao nhiêu luân hồi,chàng cũng toại nguyên quên đi cảm giác đau đớn ấy.Chỉ là không hiểu sao trái tim chàng đang đập mà tựa như chẳng có nhịp đập.



***** 



Kiếp này, thời Tống –năm 980-địa phủ.Sau khi máu chàng thấm đẫm hoa Bỉ Ngạn,chàng đã lấy lại ký ức tiền kiếp mà chàng đã quên.Khoé mắt to tròn ấy khẽ rơi những giọt nước mắt hối hận .


.......


*Tách-tách-tách * 


Từng giọt rơi xuống nền đất âm u, nó hoá thành cánh cổng lớn đưa chàng đến một nơi rất lạ. Ở đó là vùng đất của hoa đào,của sông và nước.Khung cảnh không khác gì thiên đường .....



Chàng bước,chàng lac mình vào vùng đất lạ lẫm.Tự mình suy nghĩ chẳng phải chàng đang chuẩn bị đi đầu thai sao.Nơi đây rốt cuộc là đâu ?



Xa xa qua khỏi cái cầu gỗ .Giữa rừng hoa xinh đẹp động lòng.Chàng phát hiện một cỗ quan tài bằng băng đặt giữa nền hoa rộng lớn ấy .Sự tò mò khiến chàng đến gần hơn để xem và chàng giựt bắn mình khi thấy mình đang say ngủ trong cỗ quan tài băng ấy.




Nhưng không đúng,chính xác là một người giống chàng, Gương mặt phủ lớp sương băng,hàng mi dài khẽ phủ tầng tầng lớp băng .Y phục của người ấy là một tấm lụa băng dài đẹp mắt .Dòm xuống  vòm bụng đang có một thứ cấm sâu vào nó.



Một thanh kiếm màu đỏ lửa .Nhìn kỹ còn phát hiện khoé mắt người ấy đang ngưng đọng giọt nước mắt.Giọt nước mãi đứng im mà không rơi xuống. Chàng té ra vì sự rung động cùng bất ngờ ấy .



"ai ?"-một giọng nói trầm vô cùng.Nghe thanh âm còn có sự rét lạnh,cô độc ẩn chứa trong đó .



Chàng  đứng dậy quay đầu lại,thấy một thiếu niên với mái tóc ngắn chưa qua khỏi chiếc cổ xinh được giấu trong cổ áo cao kia.Màu tóc xám bạc.Cùng ánh mắt sắc lạnh.Gương mặt quen thuộc cũng đồng thời xa lạ đang cưỡi hai con chim Phượng Hoàng chỉ có trong truyền thuyết từ từ tiến lại gần chàng.


Cuộc gặp gỡ này không phải một mình chàng bất ngờ mà ngay cả người xuất hiện thần bí cũng bất ngờ.Bởi dung mạo của đối phương hoàn toàn giống y hệt người trong lòng của chính mình .
 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro