1. Cáo lông trắng | Hwabin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tim Hanbin như hẫng một nhịp khi thấy thông báo tin nhắn đến từ điện thoại Hwarang, một biểu tượng hình nụ hôn thật to.

Cáo Lông Trắng, Hanbin đã tự đặt biệt danh cho Hwarang như vậy, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng phóng thẳng ra bên ngoài kí túc.

Hanbin vờ như mình chẳng thấy gì, cậu cắm đầu vào đống công thức làm bánh trên website, hai tay vò nhăn nhúm góc áo ngủ  và tự tưởng tượng người gửi nụ hôn đó cho Hwarang là ai. Hanbin cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác ghen tuông và buồn bã.

Hanbin đã thích Hwarang từ lần đầu gặp, vậy nên Hwarang mới là Cáo Lông Trắng trong lòng cậu, thậm chí Hanbin đã từng tưởng tượng ra một con cáo nhỏ xíu nằm im lìm trong lồng ngực mỗi khi cậu nhìn thấy Hwarang xuất hiện, rồi thức giấc làm phiền Hanbin khi chàng trang cao mét tám ấy tiến đến và nắm lấy tay Hanbin, thật ân cần.

Con thú nhỏ liên tục cào cấu trái tim Hanbin, nhưng cậu cũng yêu lấy cảm giác nhức nhối đó và không ngừng mong đợi bàn tay Hwarang xiết chặt hơn mỗi lần em ấy tìm đến. 

Con người thật kì lạ, dù biết con đường đi tìm hạnh phúc đầy gai nhọn, nhưng họ vẫn không do dự mà bước xuống, thậm chí khi nhận ra phía trước là vực sâu. Hanbin sợ chết khiếp khi cảm giác đối với cậu em nhỏ bỗng dưng trở nên ngượng nghịu và bối rối mỗi khi đến giờ luyện tập, Hwarang chỉ muốn tựa vào vai và ôm Hanbin vào lòng lúc cả đám rã rời vì tập nhảy.

"Hanbin, chỉ còn vài tuần nữa thôi chúng ta có thể ra mắt được rồi..."

"Cám ơn anh đã xuất hiện, Hanbin"

"Thật tuyệt khi có anh..."

Những cảm xúc của cậu rối như mớ bòng bong, hẳn vậy, trong đầu cậu toàn là những suy nghĩ ngang dọc, những mảnh ghép rối rắm ấy không bao giờ Hanbin có thể sắp xếp theo thứ tự hàng lối, thế nên ngay cả lời nói phát ra đôi lúc cũng ngập ngừng. Hanbin ước gì trái tim mình thôi run lên mỗi khi nhìn thấy gương mặt tươi sáng  của em, hay cơ thể cao ráo đó mỗi lần mệt mỏi đều ôm gọn lấy Hanbin từ phía sau với sải tay thật dài và vững chãi. Những tiếp xúc đó dần trở thành liều thuốc chữa lành cho Hanbin, nhưng lại là chất độc với kẻ đơn phương chỉ biết chôn vùi mớ tâm tư chỉ mới thành hình. 

Trước đó Hanbin đã từng nhìn thấy Cáo Lông Trắng hút thuốc ngoài ban công kí túc xá, và thậm chí Hwarang cũng bắt được ánh mắt của Hanbin, nhưng cậu quá khó để mở lời hỏi, điều gì khiến Hwarang đang bận tâm, hoặc Hanbin chỉ đơn giản phát hiện ra thói quen của em mỗi khi gặp áp lực đều giống với mọi thanh niên trong thời đại mới. Hanbin chỉ biết lặng thinh và tắt đèn ban công để không ai nhận ra ngoài điếu thuốc đang cháy dở, trên gương mặt góc cạnh của chàng trai nhỏ tuổi là hai hàng nước mắt lăn dài.

Lúc đó thay vì bước đến an ủi, cậu quyết định làm bánh tart trứng.

Ừ thì một chút đồ ngọt có thể thay đổi tâm trạng em ấy, Hanbin nghĩ vậy, và cậu ước gì mình đã không hèn nhát đến thế.

Hanbin nghĩ người khiến Hwarang khóc đêm đó cũng có thể là người gửi nụ hôn hôm nay cho em ấy. Vì Hanbin đã từng nhận được vài câu hỏi vu vơ của Cáo về chuyện đó, những câu có vẻ như rất dễ để trả lời, nhưng đối với kẻ đang yêu đơn phương như Hanbin thì không.

"Anh nghĩ em có nên kết thúc một mối quan hệ chỉ vì em sắp trở thành Song Hwarang hay không?"

Nếu đó thực sự là tình yêu, thì không

Hanbin cố tạo ra một nụ cười sượng ngắt trên mặt, cậu túm lấy mũ áo hoodie đằng sau và kéo sụp tới mặt, cố để bầu không khí bình thường nhất có thể, mặc dù con linh thú nhỏ trong lòng khẽ rên rỉ vì buồn bã.

"Nếu em không muốn gặp rắc rối, thì ngừng lại đi"

Hanbin đứng phắt dậy và rời đi ngay sau đó, cậu chịu hết nổi suy nghĩ rằng Hwarang có một mối tình với ai đó xuyên suốt khoảng thời gian Hanbin tham gia thực tập chung. Hwarang không nghĩ rằng đó là một rủi ro tiềm ẩn với cả nhóm, thậm chí em ấy còn đắn đo với quyết định liệu có kéo dài mối quan hệ này khi ngày ra mắt đang cận kề. Hanbin sỉ vả Hwarang rất nhiều, nhưng đồng thời cũng tự sỉ vả bản thân khi ruột gan bỗng rối bời khi nhận ra người mà Cáo Lông Trắng thực sự có tình cảm là một người khác.

Tầng thượng YueHua vào chiều muộn lồng lộng gió, len lỏi vào từng thớ áo dày cộm của Hanbin. Cậu nằm nằm dài trên băng ghế được đặt sát bên vách ban công, hàng dây leo rũ xuống mặt ghế cọ vào má, hàng ngàn câu hỏi Hanbin muốn truy vấn Hwarang nhưng cậu lại sợ hãi vô cùng nếu câu trả lời không phải là điều mà cậu mong muốn. Người đó là ai? Một người bạn? Mối tình đầu? Có phải là loại tình cảm khắc cốt ghi tâm khiến em không khỏi thương nhớ từng ngày? Liệu Hwarang và người đó có gặp gỡ qua lại mỗi khi em có thời gian rảnh rỗi? Liệu em sẽ làm những gì khi gặp người em yêu?

Liệu em sẽ trở thành một người như thế nào bên cạnh người em yêu?

Hanbin úp mặt vào hai lòng bàn tay lạnh cóng vì gió thổi, chà xát từng hồi lên hai hốc mắt đã hoen đỏ từ bao giờ.

Kể từ đó, Hanbin bỗng dưng có một khoảng cách kì lạ với Hwarang, cậu trở nên ít cười nói hơn trước, kể cả khi cả bọn bước vào sân khấu diễn tập showcase ra mắt, mặc dù đã rất cố gắng nhưng sự khó xử ánh lên trong đôi mắt Hanbin mỗi khi Hwarang cố gắng tương tác khiến lòng cậu càng thêm rối bời.

"Anh Hanbin, anh không khỏe ở đâu à?"

Hyungseop ân cần hỏi nhưng Hanbin chỉ lắc đầu và tảng lờ như thể không có chuyện gì xảy ra, cậu vờ liếc sang bên phía Hwarang, người chỉ biết im lặng cắm mặt vào điện thoại, cũng vừa mới thở hắt một tiếng đầy chán chường.

Sau buổi diễn tập, và tất cả những buổi tập sau đó, ngoài việc Hanbin vốn dĩ là bông hoa hướng dương lại trở thành một bông hoa héo rũ, mọi thứ đều khá thuận lợi. Hanbin cuối cùng cũng đã tập cách nhét hết mớ cảm xúc hỗn độn đó vào lồng con linh thú, bóp nghẹt nó trong tưởng tượng và hy vọng nó chết đi theo thời gian. Hwarang cũng thôi hút thuốc lá mỗi tối khi vắng người và ít khi kiểm tra tin nhắn điện thoại hơn, điều đó làm Hanbin vui hơn bao giờ hết. Nhưng cậu cũng biết niềm vui cũng sẽ dần cạn đi khi tình cảm của cậu ngày một lớn dần, đủ để đong đầy đôi mắt cậu và trào ra những nỗi lòng cậu đã xếp lớp theo thời gian.

Vậy nên, Hanbin bước đến gặp Hwarang, vào một tối Chủ Nhật ảm đạm, em đang xem một bộ anime nào đó trên bàn ăn, đôi mắt díu lại buồn ngủ nhưng vẫn cố đến hết tập. Hanbin nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện, quyết tâm hơn bao giờ hết.

"Em đã quên hết những chuyện buồn chưa?"

Hwarang ngẩn người, em mở to mí mắt nhìn Hanbin, bối rối vì câu hỏi quá đỗi trực diện này. Cáo Lông Trắng vò rối mái tóc trắng tinh thật lâu rồi sau đó chống cằm nhìn gương mặt Hanbin từ ánh đèn phòng ngủ hắt vào lờ mờ, trầm ngâm.

"Anh chỉ muốn nói là cho dù em có như thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn ủng hộ em"

"Nên hãy cứ làm điều mình muốn"

"Vì anh luôn ở đây, nên em đừng lo"

"Anh yêu em, Hwarang"

Đồng hồ điểm vừa đúng mười một giờ đêm, âm thanh thông báo phát ra từ điện thoại Hwarang xé toạc không khí im lặng giữa hai người, bàn tay Hanbin lạnh ngắt bấu chặt vào đùi, gương mặt xen lẫn sự buồn bã và nhẹ nhõm.

-------

Bạn có một thông báo tin nhắn

Từ: xxoo

[Hôm nay gặp nhau em vui lắm]

[Cảm ơn vì đã không từ bỏ em, Jaewon] 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro