Oneshot 1: Bleed Me Tender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vampire!AU

Jeonghan tỉnh dậy, trước mắt là ánh đèn bàn màu cam leo lét. Đồng hồ trên tường chỉ ba giờ, ngoài trời vẫn còn tối. Cậu biết Seungcheol đang ở đó, vì ánh mắt của gã vampire như ngọn lửa đót cháy khoảng không đặc quánh, in lên da thịt cậu bỏng rát. Gã đã nhìn cậu như thế được một lúc lâu.

"Cậu không ngủ đi à?" – Jeonghan khe khẽ hỏi, rồi lại thầm mắng mình ngu ngốc, nào có vampire nào lại đi ngủ vào ban đêm cơ chứ?

"Cậu bị thiếu máu." Giọng Seungcheol khản đặc, khô khốc mất hết sức sống. Gã nhìn đau đáu vào tấm lưng gầy của cậu.

"Cheol à, tớ..."

"Cậu ngất lúc tớ đang hút máu cậu! Tớ có thể đã giết cậu đấy! Ngay lúc đó! Cậu có hiểu không?" Gã nói, cổ họng nghèn nghẹn, tưởng chừng như sắp khóc vậy. Nhưng không, vampire thì đâu biết khóc, bởi giống loài này đâu có nước mắt, chúng chỉ có máu thôi.

"Tớ..." Jeonghan chỉ thốt ra được có vậy.

"Tớ là quái vật, Jeonghan ạ. Cậu đáng ra phải giết tớ đi mới phải. Vào cái lúc cậu tìm thấy tớ ở trong rừng ấy, hoặc là cậu nên bỏ mặc tớ, để bố mẹ tớ giết tớ vào ngày hành quyết, chứ không phải bỏ đi và..." Seungcheol không để ý đến Jeonghan, gã tiếp tục nhấn chìm mình trong cái cảm giác tự căm ghét và kinh tởm chính bản thân. Chợt, một vòng tay lao đến ôm chặt lấy gã, khiến gã chới với vì được bao quanh bởi một cơn sóng ấm áp lạ lùng và mùi xạ hương nhè nhẹ hắn vẫn hằng mê đắm. Gã thấy gò má mình ươn ướt.

"Câm miệng đi Choi Seungcheol ạ. Cậu phải thấy may mắn vì tớ đang mệt và da cậu thì quá cứng nên nếu tớ cho cậu một phát tát ngay bây giờ thì tớ mới là đứa nổ đom đóm mắt vì đau tay đấy." Jeonghan rít lên qua hai hàm răng nghiến chặt, cậu tựa đầu vào vai gã, cả người run bần bật. Gã lạnh thật, cậu chợt nhận ra, cái buốt giá tẩm trên từng thớ da thịt gã như mũi dao sắc lẻm cắm ngập vào trái tim cậu.

Seungcheol đưa hai tay lên ôm trọn lấy cậu. Jeonghan gầy quá, dễ vỡ quá, khiến gã chỉ muốn nâng niu cậu, như nâng niu thứ pha lê trân quý nhất trên thế gian này vậy. Nhưng hắn phải làm sao để bảo vệ cậu đây, khi thứ duy nhất làm hại cậu lại chính là bản thân gã. Đã không ít lần gã muốn bỏ đi, đến nơi nào thì gã chẳng quan tâm. Có thể là một cái xó xỉnh nào đó để chết dần chết mòn, để héo hon đi vì thèm khát cậu. Nhưng Jeonghan biết hết. Con mồi đẹp đẽ của hắn đã thẳng thừng tuyên bố là chỉ cần gã biến mất một ngày thôi, cậu sẽ nhịn đói, sẽ cắt cổ tay, sẽ tự sát. Bởi lẽ nếu hắn không cần thì cậu cũng chẳng còn giá trị gì nữa.

"Jeonghan, cậu khóc cho tớ sao?" Seungcheol vuốt ve những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cậu, cười cay đắng. Ánh đèn bàn chiếu lên gương mặt gã, gò má ướt đẫm của gã, như thể Seungcheol đang khóc. "Cậu quá quý giá, Jeonghan ạ. Trên đời này, tớ chỉ còn cậu thôi. Tớ không thể để chính mình giết chết cậu được. Thà rằng tớ chết..."

Jeonghan cắn lấy môi gã, ngăn không cho gã kết thúc câu nói của mình, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu.

"Đừng nói thế, Seungcheol ạ. Đừng tự trách mình. Tớ sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai, tớ sẽ uống thuốc bổ máu, ăn gan hay bất cứ thứ gì, tớ sẽ không thiếu máu nữa. Cậu cũng quan trọng với tớ, Seungcheol ạ. Ngay từ đầu thế giới của tớ đã chỉ có một mình cậu thôi." Jeonghan khẩn thiết. Có lẽ gã không nhận ra, nhưng từ cái ngày gã cứu cậu khỏi cô nhi viện, thì mạng sống của Jeonghan đã thuộc về gã rồi. Cậu còn sống là nhờ gã, vì gã. Nếu gã chết đi thì cậu còn tồn tại trên thế gian này làm gì nữa. Seungcheol không trả lời, hắn chỉ lẳng lặng đặt lên mái tóc mượt như tơ của cậu một nụ hôn. Cả không gian lại chìm vào tĩnh lặng.

Một lúc sau, tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Jeonghan vì quá mệt mỏi nên thiếp đi rất nhanh. Seungcheol ngồi im như tượng, cảm nhận cái cảm giác có cậu trong vòng tay. Gã nghĩ rất nhiều, về tương lai của cả hai, về cái kết. Nếu họ may mắn, sau này khi Jeonghan già rồi mất đi, hẳn gã sẽ tự giao mình cho Thợ Săn, hoặc là lựa chọn cách Tan biến. Thế nào cũng được, chỉ cần gã được ở bên cạnh trân bảo của mình.

Seungcheol sinh ra và lớn lên trong một gia tộc Thợ Săn nổi tiếng. Gã gặp Jeonghan năm mười ba tuổi, khi cùng cha đi điều tra về một đường dây buôn bán trẻ em làm nô lệ cho các vampire được che giấu dưới dạng cô nhi viện. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Seungcheol đã bị ánh mắt của Jeonghan hấp dẫn. Đến khi đường dây bị phá, hắn tìm mọi cách giữ cậu lại, đưa cậu về gia tộc, bất chấp phản đối của tất cả mọi người. Cuộc sống đôi khi thật trớ trêu, năm năm sau, sau một lần giao chiến trong rừng, gã từ thợ săn trở thành kẻ bị săn đuổi. Khi Seungcheol biến thành vampire, người đầu tiên gã hút máu chính là Jeonghan. Sự việc bị gia tộc phát hiện, lẽ dĩ nhiên gã bị bắt lại chờ ngày xử tử. Ngay trước đêm hành hình, Jeonghan chuốc thuốc mê lính canh và giải thoát cho gã.

Hai người đã chạy trốn rất lâu, dùng vô số tên giả, đi đến rất nhiều nơi, sống cuộc sống nay đây mai đó. Có lẽ cả đời này họ sẽ chẳng thể có được một ngôi nhà tử tế, hay có thể sống dưới ánh mặt trời, thậm chí gã còn chẳng thể nắm chặt lấy tay cậu. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Bởi Choi Seungcheol biết rằng, chỉ cần hắn được ôm lấy cậu như chính khoảnh khắc này, vậy là đã quá đủ cho một cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro