Chap 16: Chỉ là giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤ 





    Khánh Vân ngồi co rúm trong căn phòng rộng lớn, nhìn về phía cửa sổ đang hiện rõ ánh chiều tà, bỗng cánh cửa phòng được mở ra, người cô yêu bước vào cùng với một bát cháo trên tay hiện còn nghi ngút khói.

    - " Chị Vân...."

    Kim Duyên ngập ngừng, nhìn Khánh Vân vẫn trầm ngâm không chút phản ứng, em đi đến rồi ngồi cạnh cô trên chiếc giường. Thấy em ngồi cạnh cô lạnh lùng nhích một khoảng xa, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía ô cửa sổ.

    - " Chị ăn chút gì đi từ hôm qua đến nay chị đã ăn gì đâu. "

    - " Mặc kệ tôi. "

   Khánh Vân sắc lạnh trả lời, cầm bát cháo Kim Duyên cố đến gần, múc một muỗng em đưa đến môi Khánh Vân.

  
    - " Không ăn được thì để em đút. "

    - " Cô tránh xa khỏi người tôi. "

    - " Ăn một chút thôi cũng được. " *Cố đút*

    Mặt Khánh Vân vẫn lạnh tanh, đoạn cô hất văng cả bát cháo Kim Duyên đang cầm, nó rơi xuống nền và bể nát, tay em cũng bị dính một phần, vội lấy khăn giấy lau đi vệt cháo, tay Kim Duyên nổi lên một da đỏ ứng, có vẻ như đã bỏng mất rồi, Khánh Vân lén quay sang nhìn rồi lại quay đi chỗ khác. Kim Duyên cũng chẳng nói gì, chỉ đi lấy đồ dọn lại nền nhà, đang lau dọn thì giọng Khánh Vân cất lên.

    - " Chuyện chiều qua tên Khải Minh đó nói có phải sự thật không?. "

    - " Em...em. "

_________5h35 phút chiều qua________



     Cô đang chở em về nhà sau khi ra từ bệnh viện, mặt Khánh Vân phấn khích lắm, cứ nghĩ đến việc sắp được gọi là papa thì đầu óc vui không tả được, gần về đến thì xe cô bị chặn lại bởi một tên đàn ông, đó là Khải Minh, người yêu cũ của Kim Duyên.Khánh Vân xuống xe nhìn hắn ta, mặt vô cùng khó hiểu.

    - " Mày muốn chết hả Khải Minh. "

   - " Muốn kiếm chuyện nữa hay sao?."

   - " Tao muốn chuộc lại Kim Duyên. "

    - " Nực cười, việc chuộc hay không là ở ba Kim Duyên không liên quan đến mày, mà em ấy đã là vợ tao rồi, mày bớt mơ mộng đi. "

     - " Nhà Kim Duyên nợ mày 200 triệu tao sẽ trả, đưa Kim Duyên về đi , Kim Duyên không hề yêu mày. "

     - " Câm miệng!! Chuyện của tao không cần mày xen vào. "

    Khánh Vân định quay lại xe để về nhà thì hắn ta hét lên.

      - " Kim Duyên là vợ tao, em ấy đang  mang thai con của tao. "

 
    Tức đến điên người Khánh Vân lao đến tóm lấy cổ áo hắn.

      - " Mày điên hả, muốn chết tao cho mày chết ngay bây giờ!!. "

      - " Không tin mày hỏi Kim Duyên đi. "

       Khánh Vân quay lại nhìn Kim Duyên vẫn đang ngồi trong xe.

       - " Duyên!!!. "

       Em chỉ biết im lặng, lãng tránh ánh mắt của cô, vậy là đủ hiểu tất cả những gì hắn nói đều là sự thật. Bỏ tay khỏi áo hắn, Khánh Vân lên xe chạy về nhà rồi nhốt mình trong phòng.

_______________Hiện tại_______________

      - " Trả lời nhanh!!!. "

  Em giật mình, giọng run rẩy trả lời.

      - " Dạ đúng.... "

      - " Đi khỏi đây. "

      - " Em xin lỗi... "

     - " Tôi nói em đi khỏi đây!!!!. "

     - " Nhanh đi!! Trước khi chính tay tôi giết chết em!!!. "

     Kim Duyên vội chạy đi, để Khánh Vân ở lại, cô đứng bật dậy rồi bắt đầu đập phá mọi thứ trước mắt.

    Khoảng 2 tháng sau, cuộc sống của cô dần trở nên bình ổn, ngày thì đi làm, tối về lại nhăm nhi mấy ly rượu cho dễ ngủ. Đến sáng hôm ấy vừa đến công ty đã nhận được một tấm thiệp cưới, cô cầm lên phòng rồi gửi mở ra xem, đọc đến họ tên cô dâu và chú rễ, Khánh Vân khóc nghẹn, là Kim Duyên em đã kết hôn với tên Khải Minh khốn nạn đó còn đưa thiệp cưới đến tận tay cô, đang loay hoay Khánh Vân phát hiện trong thiệp có một mảnh giấy nhỏ.

    - " Khánh Vân em thật sự xin lỗi, em đã có thai trước khi làm vợ chị, do phải gánh nợ cho gia đình nên em đành chấp nhận theo chị về nhà, sống bên chị ít lâu em cảm nhận được chị rất tốt, và rất thương em, mong chị đến dự, hi vọng chị sẽ có mặt coi như một buổi tiệc em dành để cảm ơn vì tình cảm chị đã dành cho em. "

   Đã khóc Khánh Vân lại khóc nhiều hơn, em có đang tàn nhẫn với cô quá hay không , một lần làm cô đau khổ chưa đủ hay sao, mời đến để cô chứng kiến người cô yêu thương tay trong tay bước trên lễ đường cùng với người con trai khác, Khánh Vân tự hỏi bản thân đã lần nào em suy nghĩ cho cảm xúc của cô hay chưa, sao lại đối xử với cô như vậy.

    Đến ngày cưới của em, cô xuất hiện trong một bộ vest trắng, ngồi ở một góc mà nhìn Kim Duyên hành lễ, được giữa buổi tiệc Khánh Vân đứng dậy đi đến chỗ Kim Duyên.

    - " Phải thật hạnh phúc. "

   Khánh Vân lướt ngang rồi nói nhỏ, xong cô cố bước thật nhanh khỏi đó.

______________________________________

   
   Tiếng tin nhắn điện thoại chợt làm Khánh Vân thức giấc, cô ngồi dậy rồi nhìn sang chỗ bên cạnh, môi nở một nụ cười ngạt, đoạn Khánh Vân đứng lên đi lấy chai rượu cùng với một cái ly đặt lên chiếc bàn cạnh giường ngủ, ngồi xuống giường , Khánh Vân uống một chút rượu, nhìn tấm ảnh chụp chung của cô và em rồi thở dài.

    - " Nãy giờ chỉ là một giấc mở thôi. "

    - " Nhưng đáng tiếc... Nó lại là thật. "

    - " Haizzz hơn ba năm rồi. "

     - " Duyên à!! Chị nhớ em. "






Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro