Yoo Yongha x Wumuti (Edit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey Yoo Yongha, đi prom không chú? - Chanmi ngồi vào bàn makeup, vừa bắt đầu công cuộc làm đẹp vừa hỏi chuyện con người đang nhàn hạ ngồi đọc sách trên ghế salon kia.

- Chị đi một mình đi, em không có hứng. - Yongha chán nản đáp, ừ thì vốn dĩ trước giờ anh cũng đâu hứng thú với mấy cái prom kiểu này đâu. Cái prom năm ngoái ở trường cũng lại chả biến thành thảm họa là gì.

Heo Chanmi và Yoo Yongha vốn không cùng huyết thống; mẹ Yongha tái hôn với bố Chanmi sau khi hai bên cùng mất người thân yêu trong một vụ tai nạn khủng khiếp. Đồng cảnh cha mẹ mất trong một vụ tai nạn nên hai chị em rất thương nhau, luôn chia sẻ, giúp đỡ và lắng nghe nhau dù là điều nhỏ nhặt nhất.

Nhờ sự giúp đỡ của chị gái, một giảng viên của trường Đại học Nghệ thuật Seoul, Yongha đã đỗ vào trường với điểm số rất cao. Để cảm ơn người chị thân yêu, hôm đó Yongha đã đãi bà chị một bữa to, nhưng đương nhiên, không soju bởi hai chị em uống rượu rất kém. Trong mắt anh, Chanmi luôn là một người hùng.

Và bây giờ có lẽ cũng thế...

- Ồ? Chú chắc không vậy? - Dứt lời, Chanmi lấy máy của mình ra, cho Yongha xem tấm hình mà hôm bữa mình vừa bắt được quả tang.

Yongha xem tấm hình, hai mắt mở to như muốn rớt tròng.

Wumuti, hậu bối khóa dưới kiêm người yêu anh, đang ôm ấp nàng Hoa khôi khoa Sân khấu - Song Yuqi - một cách cực-kỳ-thắm-thiết.

- Chớp lấy thời cơ mà dạy lại vợ đi chú, Muti nó cũng sẽ đến prom đấy. - Chanmi nhắc cậu em, tiếp tục makeup.

- Nhưng mà... cái này... là thật à chị?

- Chú thừa biết chị photoshop cực dở mà. Và hơn nữa, đó không hề giống một bức ảnh ghép, phải không?

Yongha đưa trả điện thoại cho chị, ngồi vuốt cằm suy nghĩ một hồi. Mãi đến khi chị make xong, chuẩn bị lựa trang phục rồi, anh mới đứng dậy đầy quả quyết:

- OK! Đi thì đi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tối nay chị sẽ ngủ nhờ ở nhà Minkyung, cho nên chú không cần lo lắng gì về vấn đề riêng tư đâu nhé. - Vừa đỗ xe, Chanmi vừa lên tiếng. Bởi chị biết thừa kiểu gì hai cậu cũng sẽ làm chuyện gì đó, nên chị cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngủ nhờ nhà cô người yêu rồi.

- Vâng, noona.

Khi cả hai tới nơi thì buổi prom cũng đã diễn ra được 1/3 thời gian rồi. Yongha không khỏi bất ngờ khi buổi prom năm nay lại được đầu tư hoành tráng hơn gần như gấp 10 năm ngoái. Xem ra ban tổ chức cũng biết rút kinh nghiệm đấy chứ.

Ra gần giữa hội trường, hai chị em lại bắt gặp một cảnh tượng mà lẽ ra không nên thấy.

Wumuti lại ngồi tán chuyện với Yuqi!

- Hành động gì thì hành động đi nhé, chị đi tìm Minkyung đây. - Chanmi xem ra cũng đã chướng mắt với cảnh tượng này rồi, chị chỉ vỗ vai anh nhắc một câu rồi lui, để cho cậu em trai hành động.

Khi Chanmi đi khuất, Yongha bắt đầu tới gần bàn nơi Wumuti và Yuqi đang ngồi. Dĩ nhiên, anh cũng phải giữ khoảng cách, anh không thể để cả hai phát hiện ra kế hoạch của mình được.

~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh Yongha đâu? Ảnh có đi không thế? - Yuqi hỏi giữa câu chuyện.

- À ảnh không có hứng thú với mấy vụ này đâu, chắc chỉ có mỗi  cô Chanmi đến thôi... Ấy chết cha!

Yongha đã đứng một góc gần đó, và nghe được gần hết câu chuyện của cả hai. Wumuti phát hiện ra, chỉ kịp thốt một câu, rồi bối rối nói chữa:

- À... chắc ảnh cũng đang ở đâu đó quanh đây thôi, chả hiểu sao nay tự dưng lại nổi hứng đi cơ.

Yuqi dường như cũng đã để ý đến sự xuất hiện của Yongha, chỉ nói thêm vài câu rồi đứng dậy:

- Vậy... tớ đi trước nhé.

Nói xong, cô đi theo Jeon Soyeon đang đứng gần đó đến nơi xem bắn pháo hoa, trả lại không gian riêng cho cậu bạn thân Wumuti.

Wumuti ngồi một lúc, đứng dậy định tìm Yongha cùng đi xem pháo hoa nhưng không thấy anh đâu, đành đi một mình. Nhưng vừa ra ngoài, cậu đã bị một ai đó ghé sát mặt thổi vào tai.

- Chết tiệt! Ai đó?

Vừa quay sang hướng tai bị thổi, cậu đã bắt gặp hắn

Kim Yongguk, tên tội đồ đang ghi danh vào danh sách đen của cả trường vì loạt phốt nhân cách trong quá khứ.

- Xin thứ lỗi, cậu Oh. Yongha nên thấy cảnh này đấy. - Hắn ôm eo cậu từ đằng sau, thì thầm vào tai như nói mỉa.

Nhưng ngay khi định tiếp tục, hắn đã bị hai người đẩy ra, thậm chí còn bị gót giày của ai đó đạp cho đau điếng.

Won Ryan cười khẩy nhìn tên tội đồ nhăn mặt đau đớn dưới gót giày của mình, cô quay sang nói với cậu bạn Eddie vừa cùng góp công:

- Anh Yongha có ở gần đây không nhỉ? Gọi anh ấy ra đón người yêu đi.

Eddie quay đi toan gọi Yongha, thì từ đâu hai chị em nhà nọ xuất hiện, với nét mặt thể hiện rõ sự tức giận.

- Kim Yongguk! Chúng tôi đã cho thầy Hiệu trưởng chứng kiến toàn bộ sự việc, tốt nhất cậu nên chuẩn bị khăn gói rời khỏi ngôi trường này, ngay trước khi cậu không còn cửa để học bất kỳ trường nào ở Đại Hàn Dân Quốc này nữa!! - Chanmi dõng dạc tuyên bố.

Đám đông giải tán dần, Yongha tới gần cởi áo vest bên ngoài ra khoác lên người Wumuti, đưa cậu ra xe. Dù trong lòng có ghen tuông thật nhưng Wumuti là người yêu anh, anh phải làm tròn trách nhiệm chứ.

- Noona, em mượn chìa khóa xe

Chanmi lấy chìa khóa xe đưa cho em trai. Vì Minkyung sẽ đưa chị về bằng xe riêng, hơn nữa Yongha cũng đã có bằng lái xe rồi nên chị hoàn toàn có thể yên tâm để cậu em lái xe về.

~~~~~~~~~~~~~~~

- Em phải cẩn thận với những người như hắn ta chứ. - Vừa vào nhà, Yongha đã lên tiếng trách Wumuti.

- Em...

- Anh còn chưa hỏi tội em ôm ấp đứa con gái khác đâu đấy.

Wumuti tròn mắt. Gì chứ? Sao anh lại biết cậu ôm Yuqi?

- Hôm bữa chị Chanmi mà không bắt quả tang thì anh cũng không biết đâu.

Thì ra là vậy đó. Cậu chỉ có thể trách thầm Chanmi trong bụng.

- Anh, Yuqi là bạn thân của em thôi mà. Em luôn xem cổ như em gái, ôm ấp là hết sức bình thường. Anh có dám thề với em rằng anh chưa một lần ôm chị gái mình không?

Yongha im lặng.

- Hơn nữa, kỳ học sau cổ cũng chuyển trường rồi, một cái ôm để chia tay cũng không được phép hay sao anh?

Yongha không muốn nói gì nhiều nữa, anh đè cậu lên tường, hôn ngấu nghiến đôi môi hồng đào kia. Cậu vòng hai tay ôm cổ anh, kéo nụ hôn vào sâu hơn.

Dứt nụ hôn khi cả hai đã gần như thiếu dưỡng khí, anh lướt ngón cái qua môi dưới của cậu, nói nhỏ:

- Anh có lỗi, phải, anh đã ghen vô cớ. Nhưng xin em, đừng nhắc tên hay gần gũi với ai khác quá mức khi đang ở bên anh, được không?

Cậu khẽ gật đầu. Rồi bỗng giật mình khi bị anh kéo tay lên phòng ngủ.

- Anh, anh đưa em đi đâu vậy?

- Phạt em vì đã khiến anh phải lo lắng.

Anh đưa cậu vào phòng ngủ, chốt cửa lại, đè cậu lên cánh cửa hôn môi một lần nữa. Cậu bật ra tiếng rên nhẹ khi môi anh di chuyển xuống cổ, để lại những dấu đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn ấy.

Từng nút áo được cởi ra, cơ thể mảnh khảnh của cậu dần hiện ra trước mắt anh. Anh nuốt nước bọt, bắt đầu cắn mút, rải từng dấu vết lên xương quai xanh, xuống ngực cậu.

Wumuti chưa từng thử qua trái cấm bao giờ, bởi vậy cảm giác mới lạ này cũng khiến cậu vừa lo sợ mà cũng vừa mong muốn. Cả cơ thể cậu ưỡn lên hưởng ứng từng đụng chạm nơi Yongha.

- Ưm... Yongha... - Cậu rên lên khi anh bắt đầu tấn công hai đầu ngực cậu. Một bên bị anh cắn mút, bên còn lại bị anh bóp nắn đến săn cứng.

Anh cởi cả quần ngoài lẫn quần trong của cậu ra, vật nhỏ từ lúc nào đã cương cứng và dựng thẳng. Anh đem ngậm hết cả vật nhỏ của cậu vào trong miệng mút mát, cảm giác vật nhỏ được khoang miệng ẩm ướt và ấm nóng của anh bao bọc khiến cậu khoái tột độ; tay cậu nắm chặt tóc anh, vô thức đẩy vật nhỏ vào sâu trong miệng anh hơn.

- A...a...Yongha...

Cậu bắn ra trong miệng anh.

- Đừng nuốt... bẩn lắm...

- Là của em thì không bao giờ bẩn cả. - Anh nuốt hết những gì cậu bắn ra, đáp lời cậu.

Yongha bế Wumuti đã không mảnh vải che thân lên giường, mở hai chân cậu ra, để lộ miệng huyệt mấp máy và đang rỉ nước. Anh cúi xuống liếm miệng huyệt của cậu, lại khiến cậu sướng điên khi bị đầu lưỡi tấn công.

- A...ha...Yong...Yongha...

Đột nhiên, anh đưa ba ngón tay ra trước miệng cậu:

- Mút đi, em cần phải làm quen trước khi anh tiến vào đấy.

Cậu nghe lời, mút ướt cả ba ngón tay anh. Thấy đã đủ độ ẩm, anh bắt đầu đưa một ngón tay vào hậu huyệt cậu.

- Ưm...đau...

- Thả lỏng nào, Muti. Sẽ không sao đâu.

Cậu từ từ thả lỏng, để cơ thể dần quen với những ngón tay của anh trong hậu huyệt. Cảm thấy cậu đã quen, anh cởi hết quần áo ra, bôi trơn cẩn thận cho vật của mình, rồi từ từ tiến vào cơ thể cậu.

- A...

Cảm giác dương vật tiến vào cơ thể khác hẳn so với ngón tay, Wumuti bật ra tiếng rên dài đầy thỏa mãn. Lần đầu tiên trong đời cậu làm tình, lại còn cùng với người con trai mà cậu yêu nhất, cậu chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại.

- Yongha...A...

- Muti...em yêu...

Dương vật bên trong càng động nhanh hơn, Wumuti ôm chặt lấy người nọ chống đỡ với khoái cảm dồn dập, tay vuốt dọc sống lưng người yêu dấu...

Sau khi lấp đầy bên trong Wumuti bằng tinh dịch của mình, Yongha còn làm cậu thêm mấy lần nữa, sau đó mới bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa. Họ đã có một đêm ngon giấc bên nhau như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, chỉ có Yongha xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai, bởi sau đêm hôm qua lưng Wumuti vẫn còn đau. Nhưng cậu vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng.

Wumuti sau đó được Yongha đưa về tận nhà. Vừa gọi điện kể khổ với cô bạn thân Yuqi xong, máy cậu nhận được tin nhắn của anh:

"Nếu hôm qua có đau lưng quá thì anh xin lỗi. Nhớ nghỉ cho khỏi hẳn rồi hẵng đi học nhé. Anh yêu em"

Cậu mỉm cười, nhắn lại:

"Cảm ơn anh, Muti cũng yêu anh nhiều lắm"

-------END-------

Dạo này bị thích Wumuti 😂😂😂

Với lại chất xám của tui vừa đầu tư hết vào phần 3 'Betrayal' nên lại cạn ý tưởng rồi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro