Đội tuyển Khoa học và Cầu thủ bóng chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cậu lại xuống thư viện ôn đội tuyển hả?"

Seungkwan không thèm liếc mắt cũng biết ai vừa ngồi vào cái ghế kế bên mình, tay vừa thoăn thoắt mở tập ôn bài vừa hỏi.

"Ừ hôm nay ở dưới đó cả ngày."

Seungkwan len lén thở dài, cố che đi chút cảm giác thất vọng đang dâng lên trong lòng, cậu không muốn thể hiện ra rằng mấy ngày người ta đi học đội tuyển cậu thấy trống vắng lắm đâu. Cái bàn bình thường bày bừa tùm lum đồ nào là hộp bút, sách vở rồi đề cương vậy mà chỉ cần thiếu đi ai đó thôi là liền rộng rãi đến mức cậu để tất cả tập lên còn đủ. Dù không muốn nhưng mà cậu đâu có quyền gì để bắt người ta ở lại đây nên chỉ đành ngậm ngùi gật gù tỏ rằng đã biết.

"Buồn à? Muốn tôi ở đây với cậu không?" Dáng vẻ chán chường đó dễ gì qua được cặp mắt tinh tường của Hansol.

"Đ-đâu có! Mấy người muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm tui đâu có quan tâm." Cậu cứng miệng cãi lại, đâu có ngờ người ta biết rõ lòng mình mồn một như thế. Hansol thấy hai má cậu bạn mình hồng hồng, không biết là do nắng rọi vào hay do câu đùa giỡn của mình vừa rồi, nhưng dù là vì lý do gì thì cũng thấy rất dễ thương.

"E hèm..." Thấy sắp đến giờ vào tiết, học sinh ưu tú của đội tuyển đứng dậy, tự dưng cổ họng khô ran, từ đâu lấy ra chiếc bánh mì ngọt và hộp sữa đặt lên bàn, tay không tự chủ được đưa lên xoa đầu người đang ngồi kia, nói một câu nghe như đe dọa rồi nhanh chóng ra khỏi lớp.

"Ăn hết cái bánh với uống sữa này rồi học. Cậu đừng tưởng mấy ngày tôi không có ở đây thì tôi không biết cậu bỏ bữa sáng, cả người thì ốm nhom mà cứ đòi giảm cân."

Seungkwan dõi theo bóng lưng người đã đi khuất rồi đưa mắt về lại hai vật thể đang nằm chỏng chơ trên bàn, bảo sao nãy giờ cứ giấu giấu giếm giếm gì đó trong áo khoác, đầu nghĩ thầm ai mà thèm tên đó quan tâm đi mà quan tâm lý hóa sinh của cậu ấy vậy mà lát sau đã thấy bịch bánh được xé ra và hộp sữa cũng đã cắm ống hút.

Chiều hôm đó trước cửa phòng thư viện lấp ló bóng hình nhỏ. Hansol đang đeo tai nghe chăm chú làm bài thì có tiếng gõ cộc cộc lên mặt bàn, cậu ngước mặt lên tháo một bên tai nghe ra ý hỏi có chuyện gì thì người bạn chung đội tuyển hất mặt ra cửa phòng.

"Cục mochi nhỏ của mày tìm mày kìa."

-----------

"Hết giờ rồi sao không về đi mà còn ở đây?"

"Ừm...tui định hỏi là chiều thứ sáu này Hansol có rảnh không? T-tui có trận đấu giao hữu khai mạc cho kỳ đại hội thể thao sắp tới. Không biết cậu có...ờm...rảnh để đi coi không?"

Thì ra là mời mình đi coi đánh bóng, vậy mà nãy giờ ỡm ờ còn không nhìn vào mắt mình nữa chứ.

Hansol lấy điện thoại ra xem lịch học sắp tới. Seungkwan đứng nhìn người ta lướt ngón tay trên màn hình điện thoại mà lòng hồi hộp như đợi phán quyết cuối cùng tại phiên tòa.

"Ừ chắc là được đó."

"Ơ thiệt hả? Vậy thì tốt quá." Cầu thủ hai mắt long lanh chạm mắt với người ta, niềm vui hiện hết lên khuôn mặt khi biết Hansol có thể đi xem mình thi đấu. Cậu nhanh chóng tạm biệt rồi ra về, đi đến cuối hành lang còn vô thức nhảy chân sáo làm Hansol phì cười.

Nói cho mọi người một bí mật, Hansol nghĩ chắc mình học đến lú cả đầu rồi vì gần đây cứ hễ nhìn vào Seungkwan là lại thấy giống những con vật khác nhau. Ví như lúc người ta vui vẻ chạy nhảy thì giống con sóc nhỏ trong công viên, còn lúc mà gà gật ngủ trong tiết Sử thì y chang bé gấu trúc đỏ kê đuôi để lót đầu ngủ cuộn lại còn một cục nhỏ xíu. Mà những lúc cậu ấy giận dỗi thì đặc biệt giống một bé mèo Anh nhé. Cả hai mày sẽ chau lại, cặp má tròn tròn khi phụng phịu lại càng đáng yêu tợn. À giống cái meme mà Lee Chan hay gửi cho cậu ấy. Nói chung là có thể hiện sự khó chịu nhưng không đáng kể. Mọi người nghĩ sao về triệu chứng này?

-------------

Rất nhanh đã đến cuối tuần, Seungkwan dù có tham gia cả chục trận đấu lớn nhỏ trước đó cũng chưa bao giờ hồi hộp như bây giờ. Vừa khởi động vừa ngó nghiêng xem cái tên kia ngồi đâu mà sao tìm mãi chẳng thấy, đến tận khi trọng tài thổi còi tập trung mà trên khán đài vẫn không có gương mặt quen thuộc. Hứa sẽ đến gì chứ, toàn là lời nói gió bay. Hết hiệp một tỷ số nghiêng về phía đội bạn, ngôi sao sáng của đội vừa tu nước ừng ực vừa nghe huấn luyện viên mắng, nãy giờ cậu vì tìm người kia mà bị phân tâm tạo điều kiện cho đối thủ dẫn trước.

Seungkwan thở hắt đóng nắp chai nước. Giận rồi không quan tâm nữa. Bước sang hiệp hai Seungkwan dùng một trăm phần trăm năng lực liên tục tăng điểm số cho đội nhà. Sân đấu nóng hơn bao giờ hết khi tỷ số giữa hai đội lại trở về ngang bằng nhau như lúc mới bắt đầu. Những phút cuối hai bên giằng co còn kịch liệt hơn nhưng chẳng bên nào làm tăng được con số trên bảng điểm. Cậu cầu thủ mang áo số 16 chống hai tay lên gối thở hồng hộc đợi có tiếng còi hiệu từ trọng tài liền tung bóng lên cao rồi đánh mạnh qua bên kia. Trái banh bay vụt thật nhanh và đáp xuống sân đội bạn trong sự hồi hộp của tất cả mọi người. Ngay sau đó khán đài liền như vỡ trận vì tiếng hò reo và kèn cổ vũ, lẫn trong đó còn có tiếng còi dài báo hiệu kết thúc trận đấu của trọng tài. Cả đội vui mừng vây quanh Seungkwan, nhờ cậu đánh quả cuối cùng mà giành được chiến thắng.

Seungkwan hôm nay có vẻ không hào hứng lắm với vụ ăn mừng sau trận đấu nên từ chối mọi người xách túi ra về trước. Vừa ra tới cửa nhà thi đấu đã thấy bóng dáng người cần thấy khi nãy đứng dựa tường tay cầm thêm bó hoa. Cậu bực mình cứ xem như chưa thấy đi lướt qua vậy mà bị Hansol nắm cổ tay kéo lại.

"Chúc mừng cậu! Hôm nay cậu chơi hay lắm." Hansol một tay gãi đầu một tay đưa bó bông ra cho Seungkwan.

"Cậu có xem đâu mà biết tôi chơi hay?" Cậu cầu thủ vẫn còn giận lắm nhé. Hồi nãy cậu đã tìm kĩ lắm rồi nhưng không thấy người. Như vậy là tội chồng tội, đã không tới mà còn nói dối cậu.

"Hôm nay đột nhiên thầy cho ra trễ quá nên tôi tới trễ. Cho tôi xin lỗi...nh-nhưng mà nửa trận sau tôi có coi, cú đánh cuối của cậu tuyệt lắm."

Seungkwan nghe người ta phân trần mới vỡ lẽ, cúi mặt đưa tay nhận lấy bó bông.

"Còn đây là bánh hotteok nhân đường, ăn đi khi còn nóng." Cái bánh không biết từ đâu ra xuất hiện trước mặt Seungkwan.

"Không ăn đâu béo lắm rồi."

"Không béo! Mà béo càng tốt, bẹo má rất thích tay." Hansol ghét nhất là từ "béo" xuất phát từ miệng Seungkwan. Vì thích thể thao cộng thêm bản thân là thành viên chủ chốt của đội bóng chuyền mà cậu lúc nào cũng áp lực về cân nặng của bản thân. Nhưng hắn thấy cậu bây giờ đã rất đẹp rồi, hắn còn muốn cậu có da có thịt thêm xíu nữa kìa.

"N-nhưng mà béo..."

Đã nói là không thích từ "béo" kia xuất hiện nên Hansol đã dùng môi mình chặn lời định nói ra của ai kia. Đúng là có hiệu quả thật, Seungkwan chẳng nói thêm gì nữa vì bận đứng trơ ra như phỗng để hắn hôn mình.

Gì vậy mình thích người ta quá hóa khờ à? Sao lại nghĩ đến cảnh được người ta hôn thế này?

Seungkwan có nghĩ thế nào cũng không tỏ. Một trăm lẻ một câu hỏi lũ lượt xuất hiện trong đầu cậu cầu thủ. Cậu nghĩ mình đang mơ bèn đưa tay lên định tát một cái cho tỉnh, không phải má cậu mà là má Hansol. Hắn tưởng cậu sợ liền dứt ra để trấn an cậu.

"Xin lỗi vì thất lễ nhưng Seungkwan à tôi thích cậu. Thích từ lâu lắm rồi nên cậu đừng nghĩ bản thân béo mà không chịu ăn nữa tôi xót lắm."

1 giây 2 giây 3 giây ... 60 giây đã trôi qua, Seungkwan không biết phải trả lời như thế nào. Đột nhiên crush của mình nói thích mình thì ai mà không sốc cơ chứ. Hansol thấy cậu khó xử nên giải vây cho.

"Trễ lắm rồi tụi mình về thôi."

"T-tớ cũng thích cậu, cũng thích từ lâu rồi."

Seungkwan cảm thấy nếu như bây giờ còn không nói thì sẽ chẳng có dịp nào phù hợp hơn để nói ra. Lời tỏ bày cứ thế tuột khỏi đầu môi truyền đến tai người kia và mất không lâu để cả cơ thể cậu được bọc trong vòng tay ấm áp như lò sưởi.

Người có tình rồi sẽ lại về với nhau. Dù có hơi trễ một chút nhưng thật may một trong hai người đã nói ra và người còn lại cũng đã dũng cảm thừa nhận.

-----------------
Cục mochi: Nè sao anh dám gọi tui gì mà boo iu ơi rồi cả cục bánh nếp nữa hả?

Bạn trai cục mochi: sao em biết?

Cục mochi: anh Jeonghan nói.

Bạn trai cục mochi: Vậy sao? Anh thấy hợp với bạn mà.

Cục mochi: =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro