Lạc Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




MinHyun run rẩy, đôi tay gã rung lên từng đợt chất dịch trong suốt chảy vào. Gã nhói đau, lần tìm gối và rải đều chăn.

Rồi gã đi vào giấc nồng.

Thường thì sau mỗi buổi như thế, em sẽ đến bên gã, đưa gã bữa cơm trưa đạm bạc, và rồi hai người ăn cùng nhau, ít nhất là vậy.

Mấy nay gã bất an vô cùng. Gã không biết em đi đâu, em đang làm gì, em trải qua khó khăn ra sao, mặc dù gã biết, em là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện.

Gã tỉnh dậy tầm nửa đêm.

Mấy hôm trước bên cấp cứu có một ca đêm, nghe thoáng qua phải mổ ruột thừa, bắp chân nhiễm trùng, ... . Gã cũng không rõ nữa, chỉ là gã thấy thiêu thiếu khi bóng dáng em nằm bên cạnh gã, vùng dậy, thở hổn hển, và chạy đi.

Từ đó đến nay, gã không thấy em đâu cả.

MinHyun hay để ý. Vài cô y tá trong ca nghỉ tới phòng chờ và bàn chuyện phiếm. Gã ngóng đâu được chuyện em mổ hỏng, tay em bị thương.

Và em không đi làm nữa.


Gã lạc lối trên hành lang bệnh viện.

Gã lạc lối quên mất mình là ai, mình sinh ra từ đâu, mình vì cái gì mà làm việc.

Gã lạc lối trong em, em của hư vô, em của khói thuốc, của sương mù nơi bầu trời.

Gã thở dốc. Chống tay lên lan can.

Đường phố Busan mới nhộn nhịp làm sao, và phải rồi, gã sẽ reo mình để hòa chung sự nhộn nhịp đó.

Tay gã đếm từng phút một, miệng gã lẩm bẩm số giây chết tiệt và đầu gã cứ nhớ về em.





----





Lần đầu tới đây, gã lạ lẫm, lạ lẫm đến vô cùng.

Gã nheo mắt ngắm vạn vật trắng muốt. Gã nhăn mặt ngửi mùi thuốc sát trùng.

Em đến bên gã, hỏi gã cần gì không.

Gã ậm ừ, nghe em thở dài

" Trời ơi, anh không có bệnh tới đây làm gì ? "

" Có người bảo tôi đến "

" Ai ? "

" Ong Seong Woo "

Em gập ngưởi chào, giới thiệu em tên Kim Jae Hwan, bác sĩ trưởng khoa ngoại, và em đang hứng thú với tâm lí học. Em dẫn gã đi vòng quanh bệnh viện, gửi gã cho chàng trai tầm tuổi em tên Se Woon, nói với cậu ta rằng muốn gã được chăm chút thật tốt.

MinHyun cười nửa mép, gã thích điệu cười đấy cực.

" Trông đáng sợ lắm. Không thể tin Seong Woo lại bảo một người đáng sợ như vậy đến đây để chữa bệnh đấy. "

Em nghiêng đầu nhìn gã, thốt lên mấy tiếng trong veo.

MinHyun đơ người.

Gã lần đầu lạc lối trong em.

Và gã nghĩ, thật tốt biết mấy, nếu Seong Woo bảo gã đi xét tâm lí sớm hơn.





---





MinHyun có lần gọi điện cho Seong Woo kể về bệnh viện.

Gã hỏi anh về Jae Hwan, vể nụ cười của em, về cách em nói chuyện, và cả những lúc cuống lên lẫn lộn giọng địa phương Daegu bên trong. Gã thích em vô cùng, thích đến mức yêu em, si mê em, điên cuồng say đắm em.

Seong Woo bật cười hỏi gã có hiểu yêu là gì không, cái thằng mọt sách nhốt mình trong thư viện suốt những năm đại học lại nhắc đển kiểu tình cảm trong teenfic đấy ấy á ? Và gã hét vào điện thoại. Gã biết thường thường, gã sẽ ghét việc em tay trong tay với Se Woon, em lén nhìn cậu ta lúc làm việc và thay ống truyền dịch, và gã đâm ra ghét cay Se Woon lúc em khóc vì cậu ta đi với người khác. Nhưng mà gã yêu rồi.

Thế tức là gã yêu cách em dặn dò y tá nữ, cách em ôm đứa trẻ giường bên vào lòng cưng nựng âu yếm. Và thay đổi lớn nhất, gã yêu cả cách em đơn phương Jung Se Woon.

Gã nhớ, em hay ấn đầu gã xuống gối khi phát hiện gã trốn truyền dịch.

" Cuộc đời hạnh phúc là có người để yêu, có việc để làm, và có mục địch để sống. Anh có người để yêu rồi, anh có việc để làm rồi, anh có mục đích để sống rồi, để anh đi. "

Gã lại nhếch mép nói với em như thế. Và em đập vào lưng gã mấy bận, hét lên rằng đồ ngốc, việc gã làm là gì ngoài chết dí ở đây, để em trông chừng gã, ôm gã vào lòng khi gã mệt mỏi, và nắm tay gã mối khi cơn đau ập đến ?











---








Se Woon phát hiện gã ngất ở gần lan can tầng thượng. Cậu gọi gã, cố gắng lết cái xác to uỵch xuống tầng.


Gã lại chìm vào cơn đau dữ dội.

Gã lại lạc lối trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Gã lạc lối trong bàn tay em, đan xen năm ngón tay của gã, khi gã khắc khoải trên giường bệnh.

Gã chợt nhận ra, Hwang MinHyun chính là không thể rời xa Kim JaeHwan được.








" Lạy Chúa, JaeHwan, em về rồi. "

Sau khi gã thức dậy buổi hôm đấy, em ở ngay cạnh gã, sẽ chẳng đi đâu hết, nhưng em mặc áo đen tuyền, không phải áo blu với cái ống nghe treo bên cổ thường thấy.


" Em đến đây với tư cách người nhà, không phải bác sĩ. "


Và gã lạc lối trong câu nói của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro