#Behind_hevin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✦Oneshot - Yoonseok ✦
Author: hevin

【Behind】
.
.
.
.
.

Ánh sáng mờ lòa ẩn hiện bên trong tâm trí tôi, thi thoảng tôi lại nằm mộng thấy nó, nó kì lạ, mờ ảo như sương mù buổi tinh mơ, nhưng ngạc nhiên thay là hình dáng của một nam nhân vẫn hiện hữu rõ ràng giữa làn sương mờ lòa, giữa cái ánh sáng leo lắt kia. Anh ta trở thành dòng kí ức ít ỏi mạnh mẽ phá tan đi sự yên bình vốn có, làm rối tung đi tất cả những gì mềm yếu trong tôi, tạo ra những cơn đau quằn quại khiến thể xác tôi chật vật khôn lường. Việc xoa bóp thái dương dần trở thành thói quen thường xuyên khó bỏ, điều đó không chỉ làm tôi lo lắng mà còn nhận được nhiều sự quan tâm đến từ mọi người xung quanh.

Đoạn ký ức đen tối nhất xảy đến khi tôi vừa hoàn thành chương trình học cấp trung học cơ sở, hoặc cũng có thể nói cuộc đời tôi bắt đầu biến động khi tôi bước lên môi trường phổ thông.

Tôi là Jung Hoseok, học sinh của trường phổ thông X. Nhờ vẻ ngoài có chút đặc biệt mà tôi thu hút được không ít sự chú ý, quan tâm và ưu ái từ mọi người. Hẳn là kiếp trước tôi đã làm nhiều điều thiện lương, cho nên kiếp này ông Trời mới cho tôi phần nhiều may mắn như thế có phải không?

Bà ngoại tôi khi còn sống vẫn luôn có một đức tin riêng, bà luôn bảo với tôi mỗi ngày rằng:
“Thần linh vẫn luôn ở bên chở che cho chúng ta, điều ta nên làm là tu khẩu hành thiện, tích phước cho chính mình, cho cả đời nối dõi về sau”.

Tôi theo bà tin vào ‘các ngài’ và vẫn luôn cố gắng rèn giũa bản thân để trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất có thể.

Tôi có một gương mặt ngập tràn sự sống, đánh giá khách quan khi mới nhìn vào chính là sự hòa đồng, hoạt bát. Thế nhưng không, tôi trầm mặc và ít nói đến mức chẳng ai dám bắt chuyện với mình. Tôi trưng ra nụ cười thương mại cùng cái gật đầu dễ chịu, dùng sự bình tĩnh che lấp đi nội tâm dậy sóng trong lòng. Vì đây không phải là ở nhà, nên tôi không thể tùy tiện phô trương cảm xúc hay con người thật của mình ra được, tôi buộc phải giấu nó, giấu bản thân của mình đi.

Không tham gia câu lạc bộ nào, các sự kiện tại trường cũng chẳng muốn góp mặt, vậy mà tôi vẫn sừng sững ở đây như một nhân vật nổi tiếng. Tuy nhiên trên đời này không có thứ gì diễn ra mà không có lý do của nó cả, sự quá đỗi thờ ơ của tôi với mọi thứ xung quanh nghiễm nhiên không phải là ngoại lệ.

Chiều tà, tôi như thường lệ đeo cặp lên vai và rồi là người cuối cùng rời khỏi lớp học, sắp tới tôi có một kì thi cuối kì, với mớ kiến thức chỉ dừng được ở mức lý thuyết, tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bước chân xuống dưới sân trường, một toán nữ sinh vây đến bên tôi với bộ dạng phấn khích khó tả, đáp lại những lời cảm thán từ họ, tôi chỉ cười rồi nhanh chân chạy đi.

Đôi khi được chú ý quá cũng là một loại phiền phức, nhỉ?

Đường xá hôm nay vắng hơn mọi ngày, tôi cứ nhởn nhơ bước từng bước thật chậm như đang tận hưởng sự vắng lặng hiếm có tại một thành phố hoa lệ ồn ã. Mặt trời trước mắt chiếu vào, tôi nép gọn mình vào, miệng ngân nga vài giai điệu không tên. Tôi không biết bản thân đang tìm kiếm thứ gì, mọi chuyện cứ lưng lửng khiến tâm trí tôi rối lên như tờ vò.

Mặt trời lặn, ánh sáng dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, lẫn vào khoảnh khắc trời đang chuẩn bị sập tối, tôi mơ hồ trông thấy một hình bóng vốn đã thân quen, hàng loạt những hình ảnh mờ ảo nhập nhoạng chạy xen kẽ làm đầu tôi đau như búa bổ. Cố gắng xoa dịu thái dương, tôi bình tĩnh tiếp tục đoạn đường về nhà.

“Này Jung Hoseok!”
 
Một tông giọng trầm hơi khàn vang lên ngay phía sau lưng, tôi hiển nhiên nhận ra được là giọng của ai, bởi số lượng bạn bè của tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ít ỏi đến mức đáng thương. Min Yoongi, vị đàn anh cuối cấp chung trường và cũng là người bạn thân nhất đối với tôi. Lần đầu gặp anh là khi vừa mới nhập học, thú thật rằng tôi đã hoàn toàn bị thu hút bởi gương mặt của anh, nó không chỉ dừng ở chữ đẹp hay chữ tuấn tú, nó còn đem tới cho tôi loại cảm giác thân thuộc vô cùng. Tưởng như giống hệt với một ai đó mà tôi từng được gặp trong đời, và nó khiến tôi muốn lại gần anh hơn, muốn biết nhiều về anh hơn nữa.

Anh cưỡi chiếc xe đạp phía sau, thấy tôi không phấn khích cười với anh như mọi khi liền lo lắng cong giò đạp xe lên phía trước rồi bắt đầu lê chân đi bên cạnh tôi:

“Em sao thế? Lại đau đầu nữa à?”

Tôi cau mày đáp lại:

“Anh cả ngày chỉ biết hỏi mấy câu đại trà như vậy thôi hả? Nó vẫn luôn xảy ra thường xuyên với em mà.”

Lời này của tôi dường như làm anh càng thêm lo lắng, bởi vì không ở đâu xa, nét mặt của anh đã thể hiện ra rõ mồn một kia kìa. Tôi gượng cười, cố trấn tĩnh anh rằng tôi không sao đâu, nhưng anh không chịu tin mà cứ ở bên cạnh luyên thuyên suốt, đòi tôi phải nói rõ ra cho anh biết. Đã là cuối cấp phổ thông rồi, còn mang gương mặt ngầu lòi khiến ai cũng mê mệt, vậy mà ở với tôi, anh thi thoảng cứ như đứa con nít chưa lớn vậy.

Tôi hướng mắt về con đường phía trước, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ, tôi mới nói:

“Hôm nay em lại thấy người đó, lần này cảm giác rất giống anh, Yoongi..”

Chẳng còn tò mò như vài phút trước, lần này Yoongi im bặt. Còn một đoạn ngắn nữa là về tới nhà, sự im lặng đột ngột này của anh khiến tôi thấy hơi là lạ. Thường thì anh sẽ không như thế đâu, bởi dù thế nào tôi cũng phải lắng nghe anh kể về một ngày của anh, mãi cho đến khi anh đi cùng tôi về tới nhà an toàn cơ. Nhưng hôm nay anh lại yên ắng tới lạ, tôi dặn mình không nghĩ nhiều, vì ban đầu chính tôi cũng muốn anh nói ít đi một chút mà.

Tuy nhiên tôi vẫn không thể dừng việc suy nghĩ này của mình lại, âm thầm nghiêng đầu nhìn anh, tôi khó hiểu. Chẳng lẽ chỉ vì cơn đau của tôi, chỉ vì người luôn xuất hiện trong giấc mơ, trong trí nhớ mù mịt của tôi mang hình dáng giống với anh thôi sao?

Anh vẫn lê xe đi bên cạnh tôi, vẫn nhìn đâu đó vào khoảng không vô định phía trước. Như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh quay sang chạm mắt với tôi vài giây, trong vài giây ngắn ngủi đó, tôi mơ hồ cảm nhận được rõ ràng rằng đã có vài sự thay đổi ở đây.

Anh cứ dõi theo một thứ lửng lơ nào đó, rồi trầm mặc hỏi tôi: “Nếu như người đó cứ ngày một lớn dần trong tâm trí em, vậy thì có khiến em đau đớn hơn không?”

Tôi mím môi, suy nghĩ một lúc rồi nhún vai: “Em nghĩ là không đâu, có lẽ nó vẫn sẽ như mọi lần, khiến em khó thở như tim có ai đang bóp nghẹn.”

Sau đó tôi lại nhìn anh: “Em muốn biết lý do tại sao anh lại im lặng như vậy. Có chuyện gì với anh sao?”

Không thấy anh đáp lại, tôi cười xòa nói bâng quơ về chứng bệnh lâu năm của mình: “Em nghĩ nó sẽ mau hết đau, nếu như em quên nó đi.”

“Em nghĩ nếu như em quên đi thì sẽ hết đau, vậy còn nếu như em biết được sự thật thì sao? Nó có giúp cho em hết đau được không?”

"Yoon-.." - Tôi ngẩn người nhìn anh, bước chân dừng lại cũng là lúc căn nhà nhỏ của tôi dần hiện ra rõ ràng trước mắt. Tạm biệt anh, tôi vẫn đứng sững ở đó nhìn theo, mọi điều tôi tò mò trước đây bỗng chốc trốn biệt đi sạch sẽ, chỉ còn đọng lại một nỗi sợ không tên bao dần lên tâm trí.

Tôi bấu chặt bàn tay mình, để móng tay ghì mạnh vào lớp thịt non mềm cho đến khi bình tĩnh lại. Bóng dáng Yoongi trên con xe đạp vẫn còn đằng trước, đến nơi ngã ba thì mới dần khuất đi.

“Ah!!!”

Tôi thét lớn lên một tiếng, mọi giác quan trên cơ thể đều khiến tôi run lên bần bật. Tôi thấy đèn đường chớp tắt, mọi thứ màu sắc cứ mờ ảo như bóng nước hiện lên trước mắt. Rồi tôi nghe thấy tiếng kèn kêu inh ỏi, dù đã cố đưa tay che tai lại nhưng thứ âm thanh điên đầu đó vẫn cứ đeo bám tôi dai dẳng, thậm chí còn ngày một trở nên lớn dần. Trái tim tôi đập nhanh hơn thường ngày, đau đớn bủa vây xung quanh thân người khiến tôi ngã quỵ, nằm co ro ôm mình trên mặt đất.

Ngột ngạt, tôi cảm tưởng như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp nghẹn đường thở của tôi vậy, những đốm màu sắc vẫn lờ mờ trước mắt, tiếng kèn bên tai nhỏ dần rồi tắt ngóm, im bặt. Chẳng biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết bản thân mình không hề ổn. Tứ chi cứng đờ, bất lực như đang nằm giữa một đống ngổn ngang.

Tuyệt thật, cái xe nào đó vừa ngừng kêu thì lại tới xe cấp cứu. Đến bao giờ tôi mới được yên đây?

-

Nặng nhọc nâng mí mắt, mùi thuốc sát trùng lập tức ập vào khướu giác thông báo ngay cho đại não để tôi biết rằng đây không phải nhà mình mà là bệnh viện. Không biết tôi đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Ngoài trời hẳn đang là ban khuya, vì cái khí se lạnh ùa tới không lẫn đi đâu được, qua ánh đèn trong phòng, tôi nhìn được mọi vật xung quanh, thế nhưng tôi chẳng nhìn thấy ai cả. Chẳng lẽ, chỉ có một mình tôi ở trong này suốt thời gian qua sao?

“H-Hoseok, em tỉnh rồi?”

Nghe tiếng người từ phòng vệ sinh bước ra, tôi giật mình đưa tay ôm lấy mình như một cách phòng vệ. Nhưng rồi khi dáng người đó xuất hiện, tôi lại thở phào nhẹ nhõm.

May quá, là Yoongi.

Trông anh tiều tụy hơn lúc trước, gương mặt điển trai thiếu đi nhiều phần sức sống. Cầm trên tay một thau nước, anh mang nó đặt xuống dưới giường bệnh của tôi: “Em không vui khi anh chăm sóc cho em hả? Cũng đúng thôi, anh cứ tranh phần lo cho em mãi, mẹ em cũng phát cáu với anh luôn rồi.”

Thấy rõ nét cười của anh, tôi thở phào nhẹ nhõm: “Làm sao mà lại không vui được cơ chứ? Chỉ là anh đột nhiên xuất hiện làm em sợ thôi.”

Anh xoa đầu tôi, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Anh kể lại rằng hôm đó tôi gặp tai nạn, một chiếc xe tải mất lái và đã đâm sầm vào tôi khi tôi đang vật vã với cơn đau của mình. May thay, tôi vẫn còn sống, vẫn được anh ở bên cạnh chăm sóc suốt hai tháng qua. Tôi thấy anh buồn khi nhắc đến vụ tai nạn, nhẹ nắm tay anh, tôi trấn an:

“Em không sao rồi, anh đừng lo.”

Một khoảng không lặng yên xuất hiện, cơ mà tôi không thấy khó chịu nữa. Có điều, trong thời gian hai tháng kia, tôi đã được nhìn rõ lại mọi thứ. Nhìn anh vẫn đang đứng loay hoay phân thuốc theo từng ngày cho mình, tôi gọi:

“Yoongi..”

Anh không nhìn tôi, chỉ đáp: “Anh đây, em nói đi.”

Mím môi, tôi dồn hết can đảm hỏi anh: “Yoongi đã chế.t rồi sao?”

Anh sững người, mắng rằng tôi đang hỏi linh tinh cái gì. Nhưng tôi biết mình không hỏi linh tinh, cũng biết anh đang cố che giấu tôi sự thật.
Anh thở dài, đi tới ngồi lại bên tôi: “Hoseok, em ổn không?”

Tôi mất kiểm soát mà gắt lên: “Anh mau trả lời em đi Yoongi!”

Anh ngạc nhiên khi trông thấy thái độ bộc phát của tôi, sau đó run rẩy cười gượng: “Anh xin lỗi vì lời nói cuối cùng của mình lúc đưa em về nhà, anh hoàn toàn không có ý gì cả Hoseok ạ.”
Đoạn, anh ngập ngừng: “Nhưng mà, rốt cuộc trong hai tháng qua em đã nhớ ra chuyện gì thế?”

Tôi lặng yên, trong suốt thời gian hôn mê, tôi đã như được sống lại trong quá khứ thêm một lần, hình ảnh mơ hồ phai dấu thời gian của một người bạn thuở bé hiện ra, cậu ấy nắm tay tôi, đưa tôi trở về những ngày xưa cũ.

Đó là vào một buổi sáng chủ nhật trong kì nghỉ hè năm tôi còn tiểu học, mẹ gọi tôi dậy trong tiếng cằn nhằn muôn thuở. Vội vàng ăn bữa sáng và xin phép mẹ, tôi chạy ngay ra bên ngoài và trông thấy cậu bạn mình đã đợi sẵn từ khi nào. Hôm nay chúng tôi có một cuộc thám hiểm trên ngọn núi phía sau thị trấn vì nghe nói ở đó có rất nhiều thứ để xem, vậy là không chần chừ, chúng tôi nắm tay nhau đi tới đó.

Cậu ấy là Min Yoongi, là người bạn hàng xóm, cũng là bạn học của tôi nốt. Chúng tôi thân với nhau dữ lắm, suốt những năm tháng tiểu học, tôi luôn xin mẹ cho chuyển lớp sang để được học cùng cậu. Tôi sinh tháng hai, cậu sinh tháng ba, tuổi tác vốn chẳng quan trọng nhưng tôi vẫn cứ ấp ủ tham vọng được cậu gọi mình một chữ “hyung” chỉ vì tôi xuất hiện trên đời này trước cậu một tháng.

Yoongi luôn bảo vệ tôi, à không đúng, là chúng tôi bảo vệ nhau. Khi chơi với tôi, Yoongi trở nên hoạt bát, cười cũng rất nhiều, còn khi chơi với các bạn thì không, điều này khiến tôi cảm thấy mình trở nên rất đặc biệt, cảm giác vui vẻ cứ lâng lâng khó tả kiểu gì ấy.

Hì hục mãi cuối cùng cũng lên được tới đỉnh núi, tôi kéo tay Yoongi vào một gốc cây nghỉ mệt, bọn tôi dự định sẽ ở lại tới chiều để ngắm hoàng hôn xong rồi mới về. Sau đó Yoongi bày ra trò bắt côn trùng, cậu bảo rằng ai bắt được nhiều hơn thì sẽ phải mua cho người kia kẹo. Tôi làm sao mà chịu thua được, nhanh chân đứng dậy rồi đuổi theo cậu ấy. Bắt côn trùng thực ra chỉ là phụ, chúng tôi giỡn hớt với nhau mới là việc chính. Tiếng cười của hai đứa tôi vang cả một góc trời, cứ theo nhau chạy từ chỗ này sang chỗ khác, và Yoongi từ đầu đến cuối vẫn ở ngay phía sau lưng tôi.

Tổng kết của cuộc săn bắt côn trùng, tôi được năm con, còn cậu ấy thì được tới chín con. Phồng má, tôi nhất quyết phải bắt được hơn cậu thì mới vừa lòng. Khi ấy cậu cười khẩy rồi bảo tôi con nít, cơ mà chẳng may lại chọc tôi nổi điên lên, thế là không màng tiếng cậu gọi, tôi chạy ngay vào sâu trong rừng.

“Này Hoseok! Coi chừng lạc bây giờ!”

Tôi lớn giọng đáp: “Tớ không sợ lạc đâu! Vì sau lưng tớ-..”

Vì sau lưng tớ luôn có cậu mà.

Lời nói của tôi bị đánh gãy khi tôi dừng chân và quay đầu nhìn lại. Yoongi lần này không ở sau lưng tôi nữa, thứ tôi nghe được chỉ là tiếng cậu từ đằng xa vọng về. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bước chân cứ đi thẳng về phía trước mà không biết được rằng mình đang muốn hướng tới chỗ nào. Xung quanh vẫn không có ai ngoài mình, tôi bấu tay sợ hãi.

Thôi nào Yoongi, cậu đừng đùa nữa, cậu vẫn ở đây với tớ mà phải không? Nghĩ thế, tôi liền chạy tới một thân cây lớn rồi hứng khởi hét lên: “Yoongi ah!”

Nhưng không có ai cả, không có ai trốn ở đằng sau cái cây đó cả. Tôi quay đầu về phía sau chạy vội đi tìm Yoongi, vừa tìm vừa không ngừng gọi lớn tên cậu. Chạy mãi đến khi xuống tới chân núi, tôi sững người khi phát hiện ra Yoongi đang bị một toán người giam giữ, chúng nhốt cậu lại, tra tấn và hành hạ cậu, thân người cậu nhơ nhớp máu, sợi dây thừng quấn quanh cơ thể nhỏ bé cũng nhuộm một màu đỏ sẫm tanh lòm. Tôi nấp sau tảng đá, đưa tay che miệng nén lại cơn nấc nghẹn.

Tôi mím môi, lại theo thói quen bấu chặt tay mình. Tôi biết mình phải làm gì đó, tôi biết mình không chỉ nên ở đây và khóc lóc như vậy. Tôi phải báo cảnh sát!

Thế nhưng tôi không may mắn như tôi nghĩ, lúc chạy trốn tôi đã bị phát hiện. Một tên trong số đó được cử ra để bắt lấy tôi. Dùng hết sức bình sinh, tôi co giò hướng về phía thị trấn mà chạy nhanh nhất có thể, mặc cho năm bước của tôi chỉ mới bằng một bước của hắn ta, tôi vẫn cố sức mà chạy. Vì Yoongi, tôi không được phép gục ngã!

Chạy đến một con đường dẫn về thị trấn, tôi nóng lòng hết nhìn cột đèn giao thông lại nhìn tới tên đàn ông bặm trợn đang đuổi theo phía sau. Chỉ cần tôi chạy qua con đường này, tôi có thể cứu được Yoongi của tôi, và cũng chỉ cần tôi chạy qua con đường này, thì tôi mới có thể cắt đuôi được hắn. Không còn nhiều thời gian, cũng không còn sức để mà nghĩ ngợi, tôi nhắm mắt lao thẳng ra đường khi đèn báo chưa chuyển màu.

Và cái giá tôi phải trả cho sự liều lĩnh đó chính là phải nằm dưới gầm của một chiếc xe tải, bao quanh là mùi tanh tưởi của máu tươi.
Yoongi, ai sẽ cứu Yoongi đây?

-

Đó chính là mảng kí ức bị mờ đi trong tôi sau vụ tôi nạn, nhiều người nói tôi may mắn, bởi vì những chuyện đau lòng đó tôi đã đều quên đi sạch. Nhưng tôi không thấy vậy, tôi chỉ giận mình vì sao khi đó không nán lại thêm một chút, vậy thì Yoongi sẽ được cứu, và tôi cũng sẽ không phải chịu đựng cơn đau do căn bệnh mất trí hành hạ suốt bao nhiêu năm qua. Yoongi là một phần đẹp nhất trong tôi, tôi không muốn quên đi cậu ấy chút nào.

Nhớ lại hình ảnh cậu với những vết thương rướm máu, tôi bật khóc với anh, một Yoongi trong suốt hai tháng tôi nằm viện vẫn luôn kề cạnh chăm sóc cho tôi: “Em xin lỗi anh Yoongi, em không hề nhớ ra cậu ấy có cùng tên với anh, chẳng trách-.. chẳng trách khi lần đầu thấy anh, em cứ luôn tìm cách lại gần và làm thân với anh. Nhưng mà, em thề là em rất thích anh, em..”

Tôi lại bấu tay, ngăn không cho mình nức nở nhiều thêm: “Em chỉ là không biết, Yoongi hiện tại như thế nào..”

Yoongi nắm tay tôi, anh nhẹ xoa đầu tôi lần nữa rồi dịu giọng: “Cậu ấy đã nằm lại trong một mảnh quá khứ của em, và anh chính là người sẽ thay cho cậu ấy bù đắp lại những tổn thương em đã phải chịu. Hoseok, tin anh, anh sẽ lo cho em thật chu toàn.”

Anh chân thành đến mức làm tim tôi như nhũn ra, anh không muốn tôi cứ ôm đau buồn sống tiếp, mà tôi cũng không muốn mình cứ mãi khổ sở như vậy. Chúng tôi không phải người quen từ trước, chỉ biết nhau trong một lần chạm mặt dưới sân trường, vậy mà Yoongi lại biết về quá khứ của tôi, anh cũng kiên nhẫn cùng tôi trải qua mọi khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống, kiên nhẫn chữa lành cho tôi từng chút một.

Có phải ông Trời đang ưu ái cho tôi không? Khi cho tôi đến cả hai Yoongi, một người tạo nên tuổi thơ đáng nhớ của tôi, còn một người lại nắm tay đi cùng tôi tới tận cuối đời. Dù thế nào thì tôi cũng phải chắp tay thành kính tạ ơn, bởi vì có anh, tôi lúc nào cũng cảm thấy như mình là người may mắn nhất trên cuộc đời này vậy.
Anh thở phào nhẹ nhõm khi tôi không có phản ứng thì thái quá, ngược lại còn cưng chiều tôi hơn cả lúc trước. Mơ màng thêm một lần, tôi dường như nhận ra giữa chúng tôi không chỉ đơn thuần là tình bạn.

Vẫn lăn tăn chuyện cũ, tôi hỏi anh: “Vậy là Yoongi, cậu ấy mất thật rồi sao anh?”

Anh vén tấm chăn của tôi lên cao cho tôi đỡ bị lạnh, sau đó mỉm cười: “Cậu ấy vẫn sẽ luôn sống trong kí ức và chiếm một phần trong trái tim của em mà, bé con.”

#hevin #kho11
________________

©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả HeVin_3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro