Silent Wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Mình không tìm được tên bạn Author này.


Pairings: Yulsic

Rating: K+

Category: Romance, sad.







- Khi ta chết đi ta sẽ ở đó phải không Yul? – cô nói hướng mắt lên nhìn khoảng trời bao la rộng lớn trên đầu mình.

- Ừ...

- Thế cậu có biết còn có cái gì cao hơn cả thiên đường không?

- Tớ không biết...

- Cậu đúng là đồ ngốc...

*****************☼☼☼*****************



- Yuri unnie.

Cô gái trẻ chầm chậm xoay người lại nhìn theo hướng phát ra giọng nói, cậu nở một nụ cười rất nhẹ với người con gái đang tiến về cậu nhưng rất nhanh lại xoay đầu mình về vị trí ban đầu, ánh mắt lại rơi vào những chậu hoa trước mặt mình.

Cậu bình thản dùng tay lau đi chút bụi còn sót lại trên phiến lá hình trái tim, một thoáng nhíu mày khi nhận thấy một chiếc lá đã bị chú sâu ngốc nghếch nào đó làm khuyết đi một phần. Tay cậu tiếp tục vân vê nó rồi đột nhiên cậu cúi xuống hôn nhẹ lên từng cánh lá.

Dù chỉ là một khoảnh khắc, rất nhanh thôi, dường như một giọt nước long lanh từ khoé mắt cậu dần rơi xuống.

........

Người con gái kia vẫn kiên nhẫn đứng chờ không một chút phật lòng khi cậu chẳng đoái hoài gì đến mình, cô đã thấy nó, giọt ấm nóng đó lăn trên gò má xanh xao của chị mình.

- Unnie!

- ...........

- Trời lạnh lắm, unnie khoác thêm áo vào này.

- ............

- Unnie đừng như vậy nữa có được không, làm ơn hãy quên nó đi!

- Quên? Làm sao để quên?

- Unnie...!

- Em vào trong đi, unnie muốn ở đây một mình.

Ánh mắt vẫn dán chặt vào người con gái kia, cô muốn cậu quên đi những ký ức đã qua nhưng dường như càng bước tới khoảng cách giữa cô và cậu bỗng chốc lại càng xa vời hơn.

Ở cậu luôn có một cái gì đấy....

Đẹp dịu dàng...

Đầy thanh khiết...

Nhưng man mác buồn...

Và chẳng thể chạm vào được...



*****************☼☼☼*****************




Khu vườn chợt yên ắng đến lạ thường, gió đã thôi làm lá xào xạc những chú chim cũng bay đi tìm mồi, và nụ hoa cũng im lặng để bất ngờ tỉnh dậy lột xác.

Thoáng chốc trong những phút lúc tĩnh lặng thế này, cậu lại nhớ đến một người. Nỗi nhớ có thể chạm vào, rất rõ ràng đôi khi chỉ là thoáng qua cũng làm ta phải thẫn thờ, chìm vào chút hư vô nhất thời. Nỗi đau lại khác vốn dĩ cậu đã để nó lún sâu dưới vực thẳm của tâm hồn ấy vậy chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn cậu lại để bản thân lấn át lý trí, để lớp bụi ấy đột nhiên nổi lên giữa hố sâu thăm thẳm, trắng xoá một vùng rộng lớn trong tim cậu.

............

............

............

Cậu và cô gặp nhau không phải trong một khung cảnh mỹ miều như trong truyện cổ tích, cũng chẳng lãng mạn một lần khó quên như trong thơ ca, thậm chí còn bình thường hơn mức bình thường: căng tin bệnh viện quá đông và hai con người xa lạ bỗng dưng gặp nhau, ngồi cùng một bàn và chia sẻ cho nhau đĩa cơm cuối cùng trong ngày.

Và mọi chuyện đáng lẽ đã nhàn nhạt như thế trôi đi, hai người tạm biệt nhau quay về với quỹ đạo sống bộn bề của mình nếu như cô không vụng về làm người phục vụ đưa nguyên nửa bát canh thừa lên người cậu.

Vậy mà cậu chỉ rút khăn giấy lau, im lặng không hề trách móc câu nào lại còn nở nụ cười nhàn nhạt về phía cô. Mặc dù nụ cười đó chỉ vẽ ra trong một vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cô nhận ra cậu có một nụ cười rất ấm. Thậm chí đến tận sau này, cô vẫn không thể giải thích được sự ấm áp khác lạ từ nụ cười của cậu trong khoảng khắc ấy. Cô chỉ có thể gắn điều đó với liên tưởng của mình, về những cơn gió cuối mùa, lúc chuyển giao oi bức cuối cùng của mùa hạ và sự mát mẻ của mùa thu, lúc cô chưa kịp nhận ra sự có mặt của nó, thì nó đã bao quanh cô, thổi thẳng vào tận cùng trái tim, làm dịu đi mọi thứ xung quanh cô, đến nỗi cô như thấy rằng mọi ưu phiền trong cô phút chốc đều tan biến chỉ còn lại là sự thoải mái đến kì lạ.

Chính khoảnh khắc đó đã đánh sâu vào tâm trí cô, đến nỗi một khoảng thời gian rất lâu sau đó chính cô cũng không thể lý giải được điều kì lạ từ nụ cười kia mang đến tim mình, khiến nó trong vài giây ngắn ngủi đã đập trật mất vài nhịp.

******************************


Một lần gặp mặt tình cờ mọi chuyện và nhẹ nhàng trôi đi như một cơn gió mát buổi trưa hè , cô chẳng thể ngờ rằng cô với cậu hiện tại lại thân nhau nhanh đến như vậy, tuy thời gian 4 tháng không phải là nhiều nhưng đối với cô lại là những khoảng thời gian rất vui vẻ. Lẩm nhẩm tính lòng cô lại chợt chùn xuống khi phát hiện ra hôm nay là chủ nhật. Nếu là trước đây cô sẽ yêu ngày rảnh rỗi duy nhất của mình đến chết đi được, nhưng giờ thì khác cô bỗng dưng đâm ra ghét nó khi cậu sẽ thường đến nhà cô vào 3, 5, 7 hàng tuần mà chủ nhật còn cách thứ ba cả một ngày thứ hai.

Cô chợt nhận ra, theo một cách nào đó, cô thực rất thích khoảng thời gian cậu ở bên cô. Đôi khi cậu chỉ đến để huyên thuyên những chuyện vụn vặt thường ngày, hoặc đôi khi cậu mang theo cả một túi rau củ to, dọn sạch mấy thức ăn vặt của cô trong tủ lạnh, cậu luôn miệng càu nhàu thói quen sinh hoạt thất thường của cô và chẳng ngần ngại mỗi lần đến đều làm đầu bếp trưởng nấu giúp cô vài món, khiến cô cảm giác như cậu đang vỗ béo mình thêm.

Tình cờ quen rồi thân nhau, cuộc sống tẻ nhạt của cô được cậu từng ngày lấp đầy. Ở bên cậu, mọi người có thể dễ dàng cảm nhận được rất nhiều màu sắc, có ấm áp, có tươi sáng, có dịu nhẹ, có rực rỡ, nhưng không hề lẫn lộn chói mắt, chúng hòa hợp một cách lạ kì vừa đủ để thu hút và lưu giữ những ánh nhìn của họ...

Nhưng bằng trực giác và sự nhạy cảm vốn có của mình, cô không biết có ai đã nhận ra, rằng cậu không chỉ là vậy. Đằng sau tầng lớp màu sắc ấy, bên dưới, sâu hơn và xa hơn, cô còn thấy một khối màu khác, im lặng nằm sâu bên trong cậu. Cô đơn, tối và rất lạnh.

Giữ lấy Yuri, cô có cảm giác như mình đã chạm tới một phần nào khối màu lạnh lẽo đó. Ánh hoàng hôn từ phía bên kia hắt qua, đổ bóng cả hai lên mặt cỏ. Cô và cậu bây giờ thật gần nhau, gần đến mức cô có thể cảm nhận được độ nóng lạnh của làn da cậu, gần đến mức trái tim cô có thể ấm lên vì hơi thở của cậu. Nhưng cậu vẫn luôn là vậy im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe cô nói, trong màu mắt của cậu sự trống rỗng, ưu tư đó vẫn luôn hiện hữu. Nó thực sự chẳng khác nào bức tường cao lớn ngăn cản cô bước vào trái tim cậu, cô luôn hỏi cậu rất nhiều điều về quá khứ nhưng không lần nào có được câu trả lời ngoài sự trầm mặc im lặng quen thuộc từ cậu.
.
.
- Vị đường mà tôi muốn nếm lại chẳng thể nào chạm đến được, vậy nên dù cho thế gian có bao nhiêu mật ngọt khác cũng có thể xua được vị đắng trong lòng tôi cả.

- Tại sao cậu lại không thử thay đổi khẩu vị mình đi!

- Không bỏ được.

- Cậu vẫn luôn cố chấp như vậy, cứ nhất thiết lại phải để vị kem ngọt ngào xua tan đi vị đắng dợm lên trong cậu sao? Tớ nghĩ có nhiều món ăn khác có thể làm được điều đó mà.

- Thế...cậu ví dụ xem nào?

- Ưhmmm...lươn chẳng hạn.

- Hả?

- Nó...ngon mà.

Yuri chợt cười, gương mặt chấp choáng dưới nắng chiều mờ ảo. Hoàng hôn hắt lên khuôn mặt cậu những khoảng tối, làm mờ đi nụ cười vốn đã rất nhạt của cậu. Cậu nhích người lại gần, trong tư thế nằm nghiêng, vòng tay ôm lấy cô. Cô vuốt tóc cậu, trong lòng dợn lên nỗi hoang mang.


"Em không thể không đi sao?"

"Đây là ước mơ của em Yuri à, em xin lỗi nhưng em không thể."

Cậu sớm đã đoán trước được đáp án của em ấy tuy vậy lòng vẫn không khỏi nhói lên khi chính xác từng từ một phát ra từ miệng SeoHyun. Cậu nhìn SeoHyun, ánh mắt chứa đầy vẻ ưu thương, cậu biết SeoHyun chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Cậu biết là cậu có bao nhiêu ích kỉ khi luôn muốn em ấy ở bên cạnh mình, đáp lại tình cảm của cậu, bình bình nhàn nhàn trải qua khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Đáng tiếc, em ấy không phải là một con chim non nớt trong lòng để cậu nâng niu, bảo vệ mãi. Em ấy đã lớn, đã đủ lông đủ cánh, có khát vọng riêng của bản thân mình. Em ấy sinh ra là một chú chim thiên nga tuyệt đẹp, chẳng phải cậu cũng đã say đắm yêu ấy vì những vũ điệu hoàn hảo của em ấy sao? Em ấy đang có một cơ hội lớn như vậy tại sao giờ cậu lại không buông tay em ấy đi? Giờ phút này phải chăng cậu là đang giam cầm em ấy, dập tắt đi hoài bão duy nhất của em ấy?

"Vậy em có thể cho chị một câu trả lời rõ ràng được không? Vấn đề chị đã hỏi em hôm trước."

"Em...nếu em yêu chị thì em sẽ không quyết định ra đi như thế này."

Cậu nở một nụ cười. Nhẹ tênh. Cậu thấy khóe mắt mình cay cay nhưng lại không khóc chỉ đưa tay thật sâu vào túi áo khoác cố gắng tìm chút ấm áp nào đó để làm dịu lòng mình hướng đôi mắt cay xè nhìn em ấy từ từ rời đi.

Máy bay lao nhanh về phía khoảng không đầy gió.
Gió ngập ngừng rẽ làm đôi.
Bỏ lại một kẻ thẫn thờ đứng đấy.



Jessica không thể đếm được những ngày mình đã trải qua cùng với Yuri. Mỗi một ngày đối với cô như một thử thách đầy mới mẻ, một niềm hạnh phúc mơ hồ, một nỗi buồn thấp thoáng, một sự an lành dịu nhẹ, một cảm giác đan xen giữa dằn vặt và yêu thương, nó đã xâm chiếm lấy tâm hồn và nhận thức của cô khiến cô chẳng còn có thể để tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. Mỗi một ngày trôi đi cô được nhìn thấy Yuri mở mắt thức dậy, ăn những món ăn do cô chuẩn bị, chăm sóc vườn cây với sự giúp đỡ của cô, đáp lại cô mỗi khi có một câu hỏi được nêu lên, nhìn thẳng vào mắt cô mỗi khi cô im lặng siết chặt lấy bàn tay Yuri và đến cuối ngày cô lại được ngắm nhìn Yuri chìm vào giấc ngủ một cách yên bình.

Jessica biết, cô là đang tự lừa dối chính bản thân mình, cô ngốc nghếch đâm đầu vào tình yêu không cần đáp trả tự mình vạch ra. Yuri đã từng nói với cô rằng rất có thể cô chỉ là một bến đỗ tạm thời, cậu chính là đang tìm thấy sự yên bình nơi cô, ích kỉ giữ lấy tình yêu của cô, đem nó xoa dịu đi nỗi đau mà cậu đang chịu đựng. Và cô biết rõ những điều đó nhưng vẫn mù quáng chấp nhận tất cả, chỉ cần cô được ở bên cạnh cậu là đủ.

Bản thân sinh ra là một người khiếm khuyết tình thương của cha mẹ, cô luôn tạo cho mình vẻ bọc cứng rắn, mạnh mẽ hòng che lấp đi nội tâm yếu đuối của mình. Cô không thể ngờ rằng chỉ một lần gặp mặt cậu đã nhìn ra được bảo với cô rằng chúa sẽ không bỏ rơi một thiên thần xinh đẹp như cô đâu, sau khi tính tiền xong còn vui vẻ mua tặng cô hộp kem. Cô nghĩ trên đời này thực sự có cái gọi là số mệnh, lúc đó chỉ cần cậu quát mắng cô, bảo cô phải hoàn trả chiếc áo mới cho cậu thì cô dám chắc tình cảm cô dành cho cậu chỉ là một cơn cảm nắng thoáng qua, chứ không phải mặt dày níu tay cậu lại xin số điện thoại của cậu.

Cứ như thế cô để bản thân tham lam muốn giữ cậu bên mình, cô thích những lần được cậu ôm vào lòng im lặng lắng nghe cô tỉ tê mọi chuyện; cô thích lúc ngắm cậu từng giọt mồ hôi rơi trên mặt cậu khi cậu tập gym lúc đó cô có thể thỏa thích ngắm cơ bụng của cậu; cô thích cả dáng vẻ hết sức nghiêm túc của cậu khi cậu đang nấu một món ăn gì đấy cho cô, khi đó cô có thể thật nhẹ đến sau cậu ngả đầu vào tấm lưng không lớn không nhỏ nhưng rất vững chắc của cậu.

Mọi thứ chỉ cần như vậy là đủ, chỉ cần cậu ở bên cạnh cô, ngoài ra cô không dám khát cầu điều gì khác nữa.

- Đang suy nghĩ gì thế?

Cô chợt giật mình, không biết từ lúc nào cậu đã ở phía sau mình, nhẹ nhàng khoác lên vai cô một lớp áo dày. Cậu vòng tay ôm sát cô vào lòng mình, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai cô.

- Không có gì tớ chỉ đang suy nghĩ một số chuyện.

- Bên ngoài gió khá mạnh, cậu nên vào trong! Thân thể vốn đã không tốt rồi.

- .......

- Sica, có chuyện gì vậy?

- .......

- Sica!

- Yuri, cậu có yêu tớ không?

- ......

Cô chợt cười, nụ cười đầy chua xót, đây không phải lần đầu tiên cô hỏi cậu vấn đề này, lần này cũng như bao lần khác câu trả lời của cậu bao giờ cũng là lời im lặng. Sau tất cả mọi chuyện, sau khoảng thời gian dài cả hai bên nhau, cậu vẫn không thể quên người đó, tình cảm cô dành cho cậu mãi mãi chỉ là một phía, cậu vốn dĩ chưa bao giờ yêu cô. Mọi thứ cậu dành cho cô chỉ là do cậu quá ấm áp, luôn đối xứ tốt với mọi thứ. Cô trước giờ vẫn là tự đa tình mà thôi.
.
.
.

Cậu nhíu mày nhìn cô, ra là cô đang lo lắng điều này, cậu thừa nhận mình rất ích kỉ khi xem cô như một tấm ván cứu hộ còn cậu một kẻ sắp chết đuối cố sống cố chết bám chặt vào đó nhằm tìm được sự sống. Ban đầu cậu còn có cảm giác như cô chính là thuốc phiện, chỉ một lần sẽ không có cách nào buông tay được. Chính là càng về sau, lý trí lẫn tình cảm của cậu đã dần tiếp nhận cô theo một cách nào đó mà chính cậu cũng không biết.

Cậu thích người nhỏ tuổi hơn mình, có bản lĩnh, có suy nghĩ chín chắn và không ai khác SeoHyun sở hữu toàn bộ tất cả những gì cậu cần cho mẫu người lý tưởng của mình. Cô lại hoàn toàn khác em ấy, lớn hơn cậu vài tháng tuổi, tính tình đôi lúc y hệt trẻ con, luôn làm nũng bắt cậu làm cái này cái kia. Bản thân cậu tính tình ôn hòa nhưng lại sống rất có quy tắc, cậu đã từng nghĩ cậu và cô chẳng thể nào dung hoà được với nhau.

Từ sau ngày SeoHyun rời đi ngay cậu đã tự dựng lên bức tường thành kiên cố cho bản thân mình, cậu cứ nghĩ là sẽ chẳng có một ai có thể phá vỡ nó khiến cậu rung động một lần nữa. Nhưng cậu đã lầm, bằng cách này hay cách khác mọi thói quen sống của cậu đều có sự hiện diện của cô.



Nhà cả hai đều rất rộng, có đến vài phòng dư nhưng dù thế nào cô cũng muốn ngủ chung với cậu, cô bảo chân cô buổi tối rất lạnh nhưng lại không muốn đi tất, cô chỉ thích sà vào lòng cậu, hai chân quấn quanh người cậu, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được thì thầm với cậu nói cậu là "ngọn lửa ấm áp" của cô. Cậu rất thích ngắm cô ngủ, cậu cảm giác được mình tìm được bình yên khi thấy gương mặt ngủ say của cô. Sức khỏe cô vốn yếu, lúc ngủ lại không hề yên giấc, lông mày thường nhíu chặt, khi gặp ác mộng luôn xem cậu là vật thế thân, cắn, đánh, cấu, xé đều có đủ cả. Cậu tuyệt nhiên sẽ không phàn nàn bất cứ điều gì chỉ nhẹ nhàng ôm cô thật chặt vào lòng, tay xoa nhẹ lên lưng cô, lâu lâu cô lại rúc sâu vào người cậu ra chiều rất là thoải mái.

Hoặc đôi lúc cậu đang thẫn thờ nhớ về chuyện cũ, cô cứ như thế trực tiếp ngả đầu lên đùi cậu, tay vân vê những lọn tóc của cậu, cố tìm mọi cách làm cậu cười bằng những câu chuyện mà cô gặp phải.

Chính là cứ đơn giản như thế cô dần chạm được vào những tầng sắc tối và lạnh trong lòng cậu, dùng sự nhiệt tình của cô làm tan chảy nó, khiến cậu một lần nữa cảm thấy rằng mình là đang chân chính sống, không phải trống rỗng không có sự sống như trước đây nữa.

Cậu nhìn thấy nỗi bất an trong cô, hoàn toàn là do cậu đem lại, một người tốt như cô dùng tình yêu đó đặt lên người khác, cô xứng đáng nhận lại gấp trăm ngàn lần điều tốt đẹp hơn chứ không phải sự khắc khoải chờ mong cậu như thế này. Có trời mới biết lúc nhìn thấy dáng vẻ cô đơn lúc nãy của cô cậu đã có biết bao đau lòng, muốn chạy lại ôm cô thật chặt vào lòng, hôn thật sâu vào môi cô nói cho cô biết tình cảm thật của mình. Nhưng khi câu hỏi của cô bật ra cậu lại một lần nữa trầm mặc, không phải cậu không yêu cô chi là tấm màn mang tên SeoHyun trong cậu vẫn chưa được gỡ xuống. Cậu không dám khẳng định, nhỡ đâu cậu không làm được, vậy chẳng khác nào đem một nhát dao chém vào người cô, nỗi đau đó cậu đã từng trải qua, hơn ai hết cậu hiểu rất rõ nó. Cậu không muốn cô cũng như mình lúc trước - đau đớn đến cùng cực.

- Vào trong thôi, gió mạnh lắm rồi! Ngoan, tớ ôm cậu ngủ.
.
.
.



- Yuri, SeoHyun em ấy bị chấn thương, khá nặng, bây giờ vẫn đang hôn mê, em ấy luôn miệng gọi tên cậu. Cậu đến đây ngay đi!


.
.
.

Ánh nắng xuyên qua khe cửa, xua tan những ám ảnh của đêm dài, làm sống dậy nơi con người những khát khao khắc khoải.

Cậu mở mắt, lại một lần nữa cảm thấy xung quanh mình nhuốm đầy một màu đen. Dẫu rằng gian phòng cậu vốn tràn ngập ánh sáng.

Bởi khoảng trống kề bên cậu, lại lạnh đến không ngờ.

Hôm nay là người thứ 14 không có cô bên cạnh cậu, cậu nhận ra cô trong lòng cậu quan trọng đến nhường nào. Hơi thở lạnh, phả từng đợt khói cuộn tròn tựa như nỗi nhớ cô quấn chặt tâm can cậu.

- Cậu vẫn chưa ngủ sao?

- Ừ, nhớ cậu. Tớ ngủ không được.

Khóe mắt cậu cay cay.

- Vả lại tớ lạnh lắm, không có cậu sưởi ấm thế nào cũng không chợp mắt được.

Vài câu nói đơn giản nhưng lại đánh sâu vào lòng cậu, cứ thế nước mắt vô thức rơi như mưa.

- Ngoan, ráng ngủ đi, cậu như thế tớ sẽ đau lòng. – Cậu dùng âm thanh nghèn nghẹn trả lời cô, dường như ở đầu dây bên kia cô cũng đang khóc, đêm lặng tiếng thút thít dù rất nhỏ cậu vẫn có thể nghe được rất rõ.

14 ngày, thời gian không thể gọi là dài, ở một đất nước không có hơi thở của cô làm cậu thấy bức bối vô cùng. Nhớ lại, khi SooYoung bảo cậu SeoHyun bị chấn thương, cậu đã rối rắm biết chừng nào, ngay lập tức đặt vé máy bay đi Paris. Kì lạ là ngoài cảm giác đau xót khi em ấy đôi chân quấn băng trắng dày đặc của em một chút xúc cảm khác khi gặp lại người cậu mong nhớ suốt 2 năm nay lại không hề có. Mỗi ngày trôi qua với cậu luôn vô cùng nhàm chán: đến bệnh viện, về nhà và nhớ cô.



Đôi lần cậu tìm niềm vui ở những hiệu sách cuối cùng khi thanh toán lại mua toàn những cuốn cô thích; đôi lần cậu lang thang trong quán cafe tận hưởng những bài nhạc Pháp yêu thích nhìn lại thấy mình thế nào đã gọi một ly sữa tươi cho cô; đôi lần cậu xách về một túi kem to oạch mang đến cho SeoHyun, em ấy lại nhíu máy nhìn cậu, có bao giờ em ấy ăn những món ăn không có lợi cho sức khỏe thế này đâu. Cậu chợt gãi đầu, cười trừ, ra là chẳng biết từ lúc nào cứ thế mọi việc cậu làm đều liên quan đến cô, cứ vô thức như thế nỗi nhớ cô lại dày thêm một tầng.

Gió lạnh ùa vào cậu co người thật sát vào lớp chăn dày, cái lạnh khiến cho đầu óc cậu tỉnh táo hẳn. Nút thắt cuối cùng trong đoạn tình cảm của cả hai cũng đã đến lúc cần mở ra. Dáng vẻ cô độc đó, nỗi sợ hãi đó của cô cũng đã đến lúc cần tan biến đi rồi.

"Fany ah, đặt giúp tớ một bữa tối, mai tớ về. Tớ muốn cho Sica một ngày bất ngờ."

.
.
.
- Ngày mai chị có thể đừng về không?

- Câu hỏi này chị nghe thực quen, nó giống hệt câu hỏi chị đã hỏi em lúc em đến nơi này.

- Em biết, lúc đó là do em sai. Yuri, sống ở nơi này em mới nhận ra em yêu chị, chỉ có chị mới đem lại sự ấm áp, an toàn cho em.

- ........

- Chị chấp nhận lời xin lỗi của em được không? Sau khi chân em hoàn toàn bình phục em sẽ bỏ múa, chúng ta về nước cùng sống chung hạnh phúc bên nhau.

- Em đừng như vậy, múa là ước mơ từ nhỏ của em, em không thể cứ như vậy mà bỏ được. Còn những chuyện khác chị xin lỗi em.

- Chị đã yêu người khác rồi sao?

- Ừ.

- Em đã không còn bất kì cơ hội nào sao?

- Chị xin lỗi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt.

SeoHyun ngồi đó, thẫn thờ nhìn bóng người từ từ khuất dần sau cánh cửa. Có lẽ số phận đã quá trêu ngươi cô, lúc cô nhận ra tình cảm thật của mình cũng chính là lúc cô biết được cậu đã trao trọn trái tim mình cho người khác. Cô không phải thuộc tuýp người yếu đuối, thích khóc lóc nhưng là dù kiên cường bao nhiêu những giọt nước mắt ương bướng cứ như thế tuôn trào ra. Hối hận bây giờ thì cũng đã muộn, cơ hội đã vuột mất dù cố đuổi theo cũng không thể nào lấy lại được.
.
.
.


Có bao giờ bạn cảm thấy thế giới từng mảnh, từng mảnh đột nhiên rớt xuống, vụn vỡ xung quanh mình, càng chạy cảnh hoang tàn càng đuổi theo sát gót? Mọi thứ xung quanh kể cả tim cậu lúc này cũng như thế, vỡ nát, sụp đổ khi Tiffany gọi đến, tai cậu như ù đi, những gì còn lại trong đầu cậu bây giờ chỉ vỏn vẹn vài chữ rời rạc: Sica...đi đón cậu...tai nạn và...chết.

Không thể nào.

Tuyệt đối không thể.

.
.
.

Quả đất này dài gần 25 ngàn dặm, mập mờ tính ra có khi hơn cả trăm triệu bước chân. Khi con người ta dù cho có gần nhau đến mức nào cũng không thể tránh khỏi có khoảng cách, dù nó rất nhỏ nhoi. Giờ đây cậu chỉ cách cô một bước chân nhưng lại ngỡ như đang xa bằng chiều dài phần còn lại của tổng thể trăm triệu bước chân kia.

Cậu không tin, thực sự không dám tin những gì cậu đang nhìn thấy, cậu chỉ mới xa cô chưa đầy nửa tháng, không thể nào chỉ như vậy giờ cô lại đang nhắm mắt im lặng nằm trên chiếc giường trắng xóa kia. Cái quái gì là say rượu, cái quái gì là một phút lơ đãng, không làm chủ được bản thân? Tại sao việc điên rồ đó lại xảy đến với Sica của cậu. Sica của cậu chỉ vừa mới đây còn gọi nhắc nhở cậu nhớ giữ ấm, Sica của cậu mới đây còn cười rất nhiều khi nói chuyện với cậu, Sica của cậu mới đây còn bảo sẽ làm bánh mứt táo khi cậu trở về, Sica của cậu...

Ai đó, làm ơn có ai đó đến đây nói với cậu tất cả những gì trước mắt cậu lúc này chỉ là một giấc mộng. Một cơn ác mộng thực sự, làm ơn hãy đánh thức cậu, làm ơn nói cho cậu biết chỉ cần cậu tỉnh giấc Sica sẽ lại trở về ngay bên cậu, nũng nịu sà vào lòng cậu như mọi ngày, nói với cậu rằng cô ấy luôn rất ổn. Mắt cậu đầy hơi nước, tay run run mở tấm vải trắng, đến lúc này phòng tuyến vững chắc nhất trong cậu cũng sụp đổ. Cậu quỳ gối bên giường, cậu vốn nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt được nữa nhưng giờ phút này đây cậu lại đang để nước mắt tuôn như mưa. Tay cậu bất giác tìm đến đôi tay lạnh lẽo của cô, dùng sức chà xát nó hy vọng đem đến cho nó chút ấm nóng nào đó, cậu gào khóc như điên, như là muốn đem nước mắt của nửa đời còn lại của mình phát ra hết trong lúc này.

Đây không phải là mơ, nó hoàn toàn là thật, đáng tiếc sự thật này lại quá tàn nhẫn.

Cô đã rời xa cậu.

Mãi mãi...




*****************☼☼☼*****************



Nắng chiều rọi vào khung cửa trắng muốt, vẽ lên nền nhà những đường vân thảm não, khi lại hắt lên tấm lưng bé nhỏ kia khiến cho chủ nhân của nó lại càng trở nên cô độc vô cùng.


Yuri mân mê những ngọn cỏ trong tay mình, cậu lơ đãng nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Gió nhè nhẹ thổi làm bay những lọn tóc đen nhánh. Mắt cậu đã đỏ hoe tự lúc nào, ừ thì là cậu lại khóc nữa rồi đó. Chỉ là quá nhớ thôi.

Nhếch mép nở ra nụ cười tự giễu, cậu có tư cách gì để nhớ cô, nếu không phải vì đi đón cậu cô có bị gã tài xế khốn kiếp đó đâm phải không. Ngay cả một câu yêu cậu cũng chưa từng nói với cô ấy, ngập ngừng làm cô đau khổ hết lần này đến lần khác. Khi cô hiểm nguy nhất, khi cô cần cậu nhất, đến hơi thở cuối cùng người cô muốn gặp cũng là cậu. Lúc đó cậu đã ở đâu?

Cậu không xứng với những gì cô đã dành cô cậu. Không hề...

Những giọt nước mắt muộn màng của cậu lúc này để làm gì?
.
.
.

Thỉnh thoảng có một khoảng thời gian rất lâu cậu không viết nhật kí nhìn lại cậu chợt nhận thấy hai trang gần nhau nhưng ngày lại cách xa nhau. Cậu thử hỏi điều gì đã xảy ra trong khoảng trống đó. Và cậu tự gọi nó là một khoảng lặng. Ở đó cậu sẽ có những phút giây chìm vào những nhịp điệu lặng lẽ. Không hẳn là sự bình yên đơn giản mà nói đó là sự dịu êm, khi cuộc sống nhẹ nhàng trôi đi, mỗi ngày không là sự lặp lại của ngày kia, nhưng cũng là một nhịp đập thân thuộc đến kì lạ.

Với một khoảng thời gian như thế cậu lại tìm kiếm một nơi yên tĩnh nào đó mà dọn đến sống, lang thang tìm cho mình một cuốn sách hay rồi nghiền ngẫm cho đến hết, hoặc giả cậu sẽ tìm đến một quán cafe quen thuộc để nghe một bản nhạc quen thuộc

Nhiều khi cậu đi thăm mộ cô trời lại dở chứng đổ mưa to, cậu phải chạy theo xe bus cả đoạn đường dài, đến nơi thì người chẳng nơi nào trên người còn khô cả. Nếu có cô bên cạnh cậu thể nào cô cũng chuẩn bị sẵn nhắc nhở cậu mang theo, những lúc như thế này sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả.

Nhiều khi cậu dành hết thời gian trong ngày ngấu nghiến tất tần tật những bức thư mà cô viết, ngã vào những ngày tháng mà cậu tự dằn vặt nhất và cậu biết cậu yêu cô nhiều hơn những gì cậu nghĩ.

Nhiều khi cậu thấy buồn lắm, à không, lúc nào mà cậu chả buồn, nhưng lắm lúc cậu buồn đến nghẹt thở, nhiều đến nỗi cậu nghĩ rằng mình phải chết đi để nó mới có thể tan biến hết được.

Nhập nhằng là vậy, đau đáu là vậy nhưng lại không thể buông...
Phải chăng là do yêu quá sâu con người ta mới cam tâm để nỗi đau gặm nhắm tâm hồn mình nhiều đến như vậy?
.......

Cậu quay sang nhìn Seohyun, cô bé vẫn mải mê chăm chú vào những chậu lan của cậu với những chú chim bé nhỏ mà cậu vẫn thích. Cô bé đã gầy đi một cách rõ rệt, trên khuôn mặt thiên thần ấy cậu còn có thể thấy hàng nước mắt đã khô vẫn chưa rửa đi. Cậu biết đã làm tổn thương Seohyun quá nhiều, cậu đã rất nhiều lần muốn chạy đến ôm lấy em ấy, thì thầm câu xin lỗi cả trăm ngàn lần cũng được. Cậu biết tất cả, cậu biết là người mà cậu hằng yêu thương trước đây cũng đã yêu thương cậu. Nếu nó xảy ra trước khi cậu gặp cô, sớm hơn dù chỉ là một chút thôi có lẽ mọi thứ đã tốt hơn thế này rất nhiều.

Nhưng nếu lựa chọn cậu vẫn chọn được gặp cô, được chịu sự đau đớn này vì hơn ai hết có cô xuất hiện trong cuộc đời cậu là điều may mắn lớn nhất mà cậu có được. Cô và cậu, cho dù cái nhìn sẽ không bao giờ xoay cùng một phía, miễn nơi xuất phát là cùng chung một điểm, số phận đã sớm phán quyết họ thuộc về nhau.

...

......

Chiều tà...

Mặt trời trở về khuất sau những ngọn núi, một ngày đã sắp sửa qua đi. Vạn vật như cũng sắp sửa chìm trong tĩnh lặng, nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động vất vả. Thế nhưng, giữa khu vườn này, một nụ hoa xinh xắn khẽ trở mình đâm chồi, vài ánh nắng le lói của buổi chiều tà hắt chút vàng ươm còn sót lại của mình vào nó.

Hít một hơi thật sâu, cậu bỗng thấy lòng bình yên đến kì lạ, một nụ cười bất chợt xuất hiện trên môi cậu, không một chút gượng ép.

Lúc này cậu đã hiểu câu nói đó của cô.

"Cao hơn cả thiên đường là thực tại, nơi ta hạnh phúc và làm cho người mình yêu hạnh phúc."

Giờ đây có lẽ cô đang ở nơi đó đúng không?

Hoặc giả cô đang ở đây, rất gần bên cậu.

Đơn giản là chưa bao giờ cậu cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm, cảm giác yên bình thấm sâu vào từng tế bào mình đến thế này.



Hạnh phúc không phải mở đầu, không phải là kết thúc.
Mà là con đường chúng ta dù chẳng thể cùng nhau bước hết
..Vẫn cảm thấy tâm can viên mãn.

Sớm mai thức dậy, có thể đối mặt với cậu không phải là người mà cậu yêu thương.
Đêm khuya chợp mắt, có thể bên cạnh cậu thiếu vắng hơi ấm quen thuộc.
Song cậu vẫn phải bước tiếp, và cậu tin đến một lúc nào đó bàn tay cậu và cô sẽ lại được gắn kết vào nhau.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic