Soonhoon: Pandora không phải lò vi sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc là các bạn cũng thấy tôi xì poi trên Threads rằng Vinh Huân sắp lò vi sóng, còn nếu chưa, thì giờ các bạn thấy rồi.

Vốn dĩ tôi định kể trên Threads cho ló rốp rẻng nhưng tội lỗi quá, Vũ Chữa Lành đã kịp chữa lành dây mạng nhưng anh chữa lành vào cái khoảnh khắc anh Huân tìm ra Threads của tôi, tự tôi thấy lành ít dữ nhiều. Anh ta cười mà tôi lạnh cả sống lưng, kèm theo một lời nhắn nhủ đầy yêu thương.

"Láo nháo tao đánh sập kênh dò tò be của mày"

Khiếp cái trình tiếng Anh thạc sĩ của anh Huân. Thôi ai chả biết là ông mắc mua lò vi sóng lắm rồi, bày đặt bí với chả mật, giờ Quyền Thuận Vinh mà mặc vest bảnh bao đứng trước cửa khéo gật đầu như bổ củi rồi dắt nhau đi mua cái microwave ngay ấy chứ.

Hắn bảo sẽ ngưng tài trợ nhạc cho tôi làm ăn nếu tôi dám kể tào lao về hắn, nên thôi, tôi lại chào các bạn trên này cho lành.

Mọi sự vụ phàm đã liên quan đến Vinh Huân thì sẽ liên quan đến Minh Tú, tôi đã đúc kết được điều đó sau một buổi chiều thở dài cùng thằng Tuấn. Đó là một ngày mưa, mưa không tầm tã, mưa bình thường, chỗ bất thường là chỗ ở của anh Tú.

Đã là con dân Hà Nội thì chắc ai cũng biết khu Triều Khúc trời mưa nó kinh khủng cỡ nào. Đấy, anh Tú chuyển nhà sang Triều Khúc, vía thủy thần bay từ Chùa Bộc vèo sang Triều Khúc, ngày đầu tiên mở cửa hít thở trời mây nhà mới mà anh tôi đón ngay mùa lũ quê em.

Vịnh Triều Khúc xứng đáng được khai thác mảng du lịch lắm đấy ạ thưa anh Triết. Trời mưa to một tí là có ngay tour chèo thuyền, kiểu như Venice giữa lòng Hà Nội. Vừa chèo thuyền vừa ngắm mưa, hên còn được bắt cá, tôi đố khu du lịch nào làm được trò này đấy?

Vấn đề to tát hơn là ngày chuyển nhà, anh Tú có nhờ anh Huân, anh Huân dân gym có tiếng, cái gì nặng nhọc là anh thích vác liền (logic gì vậy không hiểu?) nên nghe được khuân hẳn cái nhà từ Chùa Bộc đến Triều Khúc, anh tôi vui vẻ phóng đi liền. Hội Hột Xoàn chúng tôi từ lâu đã quan sát được anh Tú vận may trôi như suối, anh Huân vận may nuốt như mèo, hai con người này gộp lại thì có mười anh Hà chống đỡ cũng không xua nổi cái vận.

Vậy nên sáng hôm ấy, anh Tú chào ngày mới bằng màn mở cửa mời lũ vào nhà, anh Huân chào ngày dài bằng màn cầm xô tạt nước.

"Anh cầm tinh con lừa đúng không anh Tú?"

Anh Huân đã hỏi anh Tú như vậy khi thấy anh ta thản nhiên ngồi vắt chân nhìn cái sân sắp ngập vì nước mưa. Nhìn anh Tú chill như câu cá mùa thu, ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo chứ không phải trời đang mưa tầm tã và nhà anh tôi sắp biến thành bể bơi khép kín đâu.

"Sao cơ?"

Đại thi hào Trí Tú vẫn đang mải đắm chìm vào màn mưa, nào có chú ý đến hảo huynh đệ Trí Huân sắp ném mình ra khỏi cửa. Anh Huân thở ra một câu nhẹ tênh, rồi đi lên gác ngủ như chính nhà mình, kệ Trí Tú làm gì thì làm, có mang thuyền ra bơi cũng đếch phải việc của anh.

"Người ta bảo thân lừa ưa nặng á anh"

Vịnh Triều Khúc như thể còn có cả thủy triều, chín giờ sáng, thủy triều không hiểu lên xuống kiểu gì mà ngập trên cửa chính cả gang tay. Tú Triều Khúc lúc này đã không còn lạc quan nữa, anh lạch cạch gõ phím than trời than đất rằng bản thân đã chuyển khỏi Chùa Bộc để tránh lụt rồi mà giờ lại đâm đầu vào Triều Khúc ngắm mini Halong Bay. Anh Minh, như thể một anh hùng, ngay khi thấy lời khẩn cầu của người đẹp đã không ngại ngần đưa ra giải pháp đóng thuyền đến giải cứu Tú Huân.

Ai chứ anh Minh thì dễ mà làm thật, nên anh Tú hoảng lắm. Tú bảo không nhưng Minh bảo có, Tú bảo mày vác thuyền tới đây là tình mình chấm dứt nhưng Minh lại bảo thuyền để em chèo chứ vác làm gì cho nhọc. Minh quyết liệt với cái ý tưởng đóng thuyền nhưng Tú vật vã từ chối. Tú bảo sợ chèo chưa được chút nào thì thuyền thủng nhưng Minh lại nghĩ ra kế sách xách thuyền lên thò chân xuống mà chạy. Anh Tú suy trong mùa nước lũ.

Chúng tôi còn chưa biết phải khuyên răn như thế nào thì tình anh em cột chèo mái hiên xuất hiện, mà đến khi ấy, tôi mới nhận ra anh Huân có một mảnh tình cũ hơi biêng biêng, hội chúng tôi có một con hổ mạng chuột bò như nhện đu như heo, tôi có một ông anh rể hờ đang standby chờ thay lò vi sóng, và anh Minh có một cạ tiktoker từ cái hồi chưa quen anh Huân.

Không cần phải nói, ngay trước khi anh Tú kịp block anh Minh, Vinh Dần đã thông báo sắp ship gỗ đến nhà để đóng thuyền.

Một câu của Vinh mà hai người chết lặng.

Vinh Dần từ sau lần chia tay ấy vẫn mang tâm niệm đến nhà chúng tôi và thay quách cái lò nướng bằng lò vi sóng. Sau bảy bảy bốn mươi chín lần bị anh Huân khước từ, cử nhân Vinh bắt đầu mua chuộc tôi để làm thạc sĩ Huân xiêu lòng bằng mọi hình thức. Nói chung là cũng nhiệt tình đấy, nhưng các cụ dạy rồi, nhiệt tình quá thì thành phá hoại.

Cái thuyền của Xuân Minh và Thuận Vinh là một ví dụ. Không phải tự dưng mà hai người anh thiện lành của tôi được điểm danh trên Beat Hà Nội đâu.

Khoảnh khắc thạc sĩ Huân trông thấy bóng cử nhân Vinh trên chiếc thuyền bé tẻo teo ấy, tôi thấy mặt anh biến sắc từ xanh sang đỏ. Còn Vinh Dần? Hắn gào to như thể sợ cả phố bị tiếng mưa bịt màng nhĩ.

"EM HU N ƠIIIIIIIIIIIII"

Anh tôi nhanh chóng chuyển mình về trạng thái cách ly xã hội, anh Tú không lôi kéo được anh Huân, tôi không lôi kéo được anh Huân, anh Vinh không lôi kéo được anh Huân, vậy ai lôi kéo được anh Huân?

Anh Triết.

Cái hay của anh Triết đó là thực ra anh vẫn giàu, tiền anh vẫn tiêu cả đời không hết nhưng vì thẻ lương lẫn thẻ tiêu đều là anh Hà cầm, anh Triết như trở về thời kì trước khi xã hội hiện đại hóa, mọi thứ đều dùng tiền mặt và tiền mặt thì cũng rất mặt, anh có bao nhiêu mặt là có chừng đó tờ. Nghèo hèn đến lạ, mà cũng có uy đến lạ. Khi mọi người đang bất lực (không biết vì ai) thì anh Triết đã nhanh nhảu soạn chiếu cho anh Huân.

Nội dung chỉ vỏn vẹn thông báo nếu anh Huân không xuống thuyền cho Vinh giải cứu thì hai người cha hờ sẽ sẵn sàng gọi cứu hộ khẩn cấp đến bế mòe ra, còn anh Tú thì kệ anh Tú, con (hoặc bồ) ai người đó lo.

Triết mang theo uy lực của người đàn ông gia trưởng mà ra lệnh, anh Huân lại là dân nghệ sĩ có tâm hồn tự do, Triết bảo Huân nghe lời Vinh nhưng Huân không nghe, Huân nghe nonstop Vườn hồng ngày xưa đã úa, Vinh chưa kịp sầu thì HUANTHUBAY on the mic Nếu lúc đó (anh tôi nghiện bài này hay sao ấy?).

Rồi thì một con mèo không thể chống mình trước thế lực tư bản. Huân trên cơ nhưng Vinh quen anh Dũng Nghi, anh Dũng Nghi vì quá ngứa mắt người hậu bối nết-cũng-giông-giống-mình mà ra tối hậu thư cho anh Huân, hoặc bây giờ mò xuống thuyền cho Vinh chèo về, hoặc là chuyển khoản nốt 30% phí làm demo bài trước.

Nhạc sĩ mà không có tiền thì nhạc cũng không thể sĩ, anh Huân miễn cưỡng bước lên con du thuyền handmade cho Vinh Dần đưa ra khỏi Triều Khúc Bay. Tôi thề, đến Rapunzel với phân cảnh đèn lồng huyền thoại cũng chưa tình được tới cỡ đó.

Rồi thuyền chìm giữa đoạn ngã ba chợ.

Khoảnh khắc cái thuyền nằm sát đất, Huân gào lên tao bị điên mới nghe lời mày, Vinh cầm mái chèo còn ấm ức nói sao hôm trước em tung bài mới có câu You drive me crazy. Huân kêu ừ đúng rồi đó mày làm tao phát điên thì Vinh cãi nhưng câu sau là I love you so much. Chưa bao giờ anh Huân có cảm giác muốn ngụp đầu xuống nước thoát server như hôm nay. Tôi không biết diễn biến tiếp theo như thế nào vì chưa hóng hớt được, chỉ biết cuối cùng Xuân Minh bơi thuyền ra cứu Thuận Vinh về, và hai anh tôi (lại) viral trên Beat Hà Nội với tiêu đề không thể ngạo nghễ hơn.

"Người trẻ lạc quan giữa giông bão"

Đến thủy thần Trí Tú cũng không đỡ được, nghe đâu anh cạch mặt người yêu ba ngày vì cứ bước chân ra đường là lại nghe điệp khúc quen thuộc "Ô người yêu anh là cái anh chèo thuyền ở ngã ba Triều Khúc đúng không?".

Không, không yêu đương gì cả, chia tay!

Đời thuở phận mòe phận hổ mà còn phải lội nước về, anh tôi mò ra tới được đoạn Pandora là khẩn khoản mong cầu có cái xe nào đó đến và chở anh tôi ra Nội Bài, để anh mua vé sang nước ngoài và làm lại cuộc đời mới. Ấy mà không, anh Huân ướt như con mèo mướp nên xe đến nơi lại khẩn khoản cầu xin anh tôi hủy chuyến. Vinh Dần cố vớt vát bằng chuyện chở crush (eo ôi viết ra cũng thấy nhói hộ anh Vinh) về trao trả gia đình. Hắn chắc như đinh đóng cột với anh Huân rằng xe của Vinh không có chuyện hủy cuốc và giờ Vinh đã lớn, Vinh Dần Khôn chứ không còn Vinh Dần Khờ, anh tôi nghe cũng bùi tai.

Không hề nhận ra câu chuyện này bùi nhùi.

Ranh giới của chữ khôn và khờ nằm ở việc có chữ ôn, tôi biết, bạn biết, Huân không biết. Anh Huân gật cái rụp rồi Vinh Huân mới nhận ra ban nãy Vinh Minh đi chung xe để chở thuyền đến.

Tức là trong khi anh tài xế xe ôm đang nài nỉ Huân hủy cuốc thì Minh đã kịp lấy cái xe và chở Tú mất dạng. Tức là Huân không còn cách nào khác ngoài việc ngồi im và chờ Vinh xử lý. Tức là Huân buộc phải cùng Vinh chờ cứu hộ.

Và đó là lý do vì sao họ sắp lò vi sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro