1. [ 2Park ] 0211 - Remake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bản gốc của Aoinokami : https://www.wattpad.com/story/148232647-chamwink-0211 ] 

Mình thử phức tạp hóa nó lên một chút, rồi ra một cái series bùng nhùng này luôn :) Không có đáng yêu như bản gốc, nó NGÃ CÂY = )))

Và nhớ ủng hộ Xanh, tức Aoinokami nhé.

"Vào ngày sinh nhật thứ mười chín của Park Woojin."

---------

Park Woojin đơn phương Park Jihoon từ năm cấp ba, còn cụ thể là lúc nào thì Woojin cũng không biết, chỉ biết là, rất thích.

Và Woojin đã nghĩ là, thôi thì mình cứ tiếp tục như thế cho hết cả bốn năm đại học đi.

"Cậu khờ thật." Ahn Hyungseob từng bảo thế.

"Như cậu với Euiwoong, cậu theo đuổi một năm trời nhưng chưa một lần hồi đáp. Như Yoo Seonho lớp mình với Lai Guanlin lớp bên cạnh, Seonho vẫn rất thích cậu ta mặc dù bị từ chối cũng rất nhiều, và đây là năm thứ hai. Hay như cả đàn anh Ong Seongwoo cùng đàn anh Kang Daniel, như Bae Jinyoung A2 và Lee Daehwi A3, đều là mối tình ba năm trời không lần nào bỏ cuộc. Còn tớ, cũng như thế thôi, chỉ là lâu hơn một chút." 

Park Woojin tựa đầu vào cửa số, lúc đó đã mỉm cười mà trả lời như thế.

"Bốn năm rồi, không mệt sao ?" Hyungseob lại tiếp tục hỏi, như là thì thầm.

"Chưa, chưa từng." Không một chút chần chừ, Woojin đáp. "Cậu và Euiwoong cũng vậy mà, không phải sao ?"

Ahn Hyungseob chỉ cười.

Woojin, cậu phải biết, một năm của tớ với bốn năm của cậu thật sự rất khác nhau. Khi mà quãng thời gian đơn phương không lời hồi đáp ấy dài như cả một thế kỉ, cùng với đó là những nỗi đau bất chợt nơi con tim, cậu có mệt không ?

Cho cùng thì, chúng ta đều là những kẻ khờ.

oOo

"Chúc mừng sinh nhật, Park Woojin."

Park Jihoon đặt hộp quà xuống bàn Woojin, nhẹ nhàng mỉm cười. 

Ở nơi con tim của Park Woojin, có chút ấm áp len lỏi đâu đó, dịu dàng.

Đã có ai từng nói, đơn phương một người là khi trước mặt người ấy, con tim chẳng còn chịu nghe lời lí trí nữa. Tim sẽ đập rộn ràng, nhanh hơn, thình thịch từng nhịp một như hồi trống dồn, như thể muốn nổ tung thành trăm mảnh. Chẳng cách nào ngăn, chẳng cách kiểm soát, chỉ còn chờ ngày nổ 'BÙM' một cái, một quả bom không hẹn giờ cụ thể.

'Gặp nhau sau giờ học, A3.'

Woojin nghe tim mình đánh thịch một cái. Bom hẹn giờ sắp nổ rồi. Hoặc chết, hoặc không.

Còn người thương, người gài quả bom quái ác ấy cho Park Woojin, người giữ trong tay chiếc điều khiển - thì đã đi mất rồi.

---

Vì Chúa, cậu đã muộn cuộc hẹn với Park Jihoon - được rồi, là một cuộc gì đó, Woojin cứ tạm coi nó là một cuộc hẹn. Mười lăm phút đã trôi qua, và Park Woojin vẫn bị giữ ở lại với lí do chẳng gì hơn là Kwon Hyunbin một mực đòi cậu tham dự tiệc sinh nhật.

"Coi nào, bạn hiền. Đó là tiệc sinh nhật của mày đó, đến muộn không tốt đâu."

Tổ cha chứ người tôi thương còn đang đợi tôi mỏi mòn đây, và Kwon Hyunbin cậu có biết không để người ta chờ là tội ác ngập đầu đấy !

Nhưng mà Kwon Hyunbin không biết.

Thế nên, cậu chỉ còn cách dùng hết sức lực từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ để thoát khỏi cánh tay gọng kìm của thằng bạn mét - tám - gần - chín, bỏ lại một câu cụt lủn :

"Bố biến đi gặp người thương, sinh nhật sinh nhiếc gì cút hết !"

Để lại một đám ngơ ngác chả hiểu gì.

Lúc Woojin đến được cửa lớp A3 đã là chuyện của mười phút sau, và ôi thôi cậu thà nghĩ rằng Jihoon vì đợi lâu quá mà về trước rồi chứ cũng chẳng nỡ để bạn người thương phải chờ.

Nên, lúc thấy người đang tựa đầu trên cánh cửa sổ, và nắng chiếu hờ qua mái tóc nâu mềm mại, đổ xuống hàng mi dày, cả sống mũi cao, bờ môi mỏng ;  đổ xuống cả đôi vai gầy thon thon của người, Park Woojin đã thực sự ngỡ ngàng.

Biết là người đẹp, nhưng chẳng ngờ là người lại đẹp đến thế.

"Tớ còn tưởng cậu không đến."

Đấy, Woojin lại thấy tội lỗi nữa rồi.

Nụ cười của Park Jihoon dịu dàng đến nỗi cậu chỉ còn biết cúi đầu tránh né.

"Xin lỗi..."

"Không sao. Woojin này..."

Woojin giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Jihoon đang nhìn chăm chú.

"Woojin này, cậu có biết, tớ vẫn luôn... thích cậu, từ khi mình còn học cao trung không ?"

Tim cậu đánh rơi một nhịp.

Xong rồi. Chết rồi. Nổ mất rồi.

"Woojin này, cậu có biết, mười tám lần hai tháng mười một trước, tớ đều tổ chức tiệc sinh nhật một mình, như thể đấy là sinh nhật tớ vậy."

"Woojin này, cậu có biết, tớ có tận hai trăm mười một lá thư tình kể từ ngày tớ thích cậu, đúng vào ngày tháng sinh nhật cậu luôn, hay nhỉ ? Nhiều như thế, nhưng một lá tớ cũng không dám gửi."

"Woojin này, cậu có biết là tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng trên hết tớ phải nói rằng, tớ thích cậu, Park Woojin. Làm bạn trai tớ nhé ?"

Mỗi câu 'Woojin này'  lại là một lần Park Jihoon cúi đầu thấp xuống. Đến lúc cuối, Jihoon cảm thấy như mặt mình song song với sàn nhà mất rồi.

Cả người Jihoon bỗng đổ ập vào một lồng ngực vững chãi, thoảng một hương quế mà cậu vẫn rất thích, thích như thể mỗi lần Park Woojin lướt ngang qua thôi, nhưng cũng đủ làm tim cậu đập thịch một cái. Rồi từ trên đỉnh đầu Jihoon, có giọng nói trầm thấp mà cậu chẳng biết từ lúc nào đã cố ý lắng nghe :

"Nổ tim mất rồi, làm sao bây giờ ?"

"Sao là sao ?"

"Tớ chờ bốn năm, cuối cùng chờ được một câu này của cậu, thật may quá nhỉ ?"

Jihoon đang định mở miệng nói gì đó, nhưng vòng tay Woojin thoáng siết chặt lại.

"Nói lại đi, Jihoon à. Nói lại lần nữa."

Jihoon khựng lại trong một chốc, rồi nhanh chóng hiểu ra. Cậu choàng hai tay qua cổ Woojin, mặt vùi vào hõm cổ người cao hơn. Khẽ khàng hít một hơi thật sâu hương quế vương trên vai áo người kia, Jihoon thì thầm rất đỗi nhẹ nhàng :

"Tớ thích cậu, Woojin. Làm bạn trai tớ nhé ?"

"Lần nữa."

"Tớ thích cậu..."

"Lần nữa."

"Tớ... Này Park Woojin, tớ sắp ngạt thở chết mất rồi, đừng ôm chặt thế có được không !"

Nắng chiều nhảy múa trên vai, trên tóc, trên bậu cửa sổ, ở đâu đó ngoài kia.

Cũng là ở đâu đó ngoài kia, ngay trước cửa lớp A3, Bae Jinyoung thầm thở dài.

Người ta theo đuổi bốn năm cuối cùng cũng có một cái kết trọn vẹn, còn mình thì như thế nào ? Bae Jinyoung không mong Lee Daehwi cũng thích mình, cũng tỏ tình với mình giống như Park Jihoon tỏ tình với Park Woojin, cậu không trông mong điều xa vời đến thế. Jinyoung chỉ cần, một ngày nào đó khi cậu bày tỏ, Daehwi có thể chấp nhận, vậy là đã quá tốt rồi.

Nhưng như thế thì cần bao lâu ? Park Woojin và Park Jihoon cần bốn năm, cậu cũng đã kiên nhẫn được ba năm rồi. Còn cần thêm bao nhiêu năm nữa ? Một, hai, năm, hay là mười năm ? 

Hay không bao giờ ?

Jinyoung không biết.

Trên đời này, có một số thứ chẳng thể lường trước được. Chẳng hạn như, tình cảm. Chẳng hạn như, yêu.

Trên đời này, có vô số những mối tình đơn phương. Chẳng hạn như, Ahn Hyungseob và Lee Euiwoong là một năm. Chẳng hạn như, Yoo Seonho và Lai Guanlin là hai năm. Chẳng hạn như, Ong Seongwoo và Kang Daniel là ba năm.

Nhưng không phải mối tình nào cũng có kết cục viên mãn như Park Woojin và Park Jihoon, lại có những mỗi tình không có kết quá như Bae Jinyoung và Lee Daehwi.

Thế mà.

Vì đời có những cái sự không lường trước.

"Này Jihoonie, chuyện cậu có hai trăm mười một lá thư tình là thật hả ?"

Mặt Park Jihoon đỏ bừng.

"Nếu là bịa đặt thì tớ đã không kể !"

Có tiếng Park Woojin cười vui vẻ.

Vì đời có những cái sự không lường trước, nên yêu thì cứ yêu thôi.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro