3. [ NielOng ] Bí mật nơi đáy trái tim - 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ong Seongwoo có rất nhiều bí mật. Những bí mật ấy được âm thầm cất vào một ngăn tủ nơi đáy trái tim, mà có lẽ chỉ anh mới biết.

Kang Daniel sẽ đến và lôi những bí mật đó ra, từng cái một, bằng tất cả sự cẩn thận và dịu dàng, cũng ấp ủ nơi đáy trái tim. Dịu dàng chỉ dành riêng cho anh."

oOo

"Hậu bối dạo này ghê thật."

Kang Daniel nằm phè phỡn trên chiếc bàn xếp có một phòng học cũ, bất chợt nhíu mày, cựa quậy rúc mình vào trong góc tường nơi ánh nắng không thể chiếu đến.

Ong Seongwoo thấy vậy bèn kéo bớt mảnh rèm cũ lại, rồi đứng tựa vào một góc cửa sổ, cốt cũng chỉ để che khuất chút nắng cho cậu. Loáng thoáng nghe một câu cảm ơn, anh híp mắt lại, đầu dựa lên ô cửa, lim dim hưởng thụ cái ấm áp cách một lớp kính mỏng.

"Làm sao ?"

Ngón tay thon dài của Daniel lướt trên màn hình điện thoại liên tục, rồi dừng ở một trang. Cậu nhổm người dậy, cào nhẹ mái tóc nâu đã rối xù.

"Thì là hôm vừa rồi sinh nhật nhóc Woojin có nghe đâu đó rằng nó với Jihoon thành một cặp rồi. Cũng hôm đó nhóc Daehwi hát một bài tỏ tình với Bae Jinyoung, bây giờ thành cặp đôi nổi nhất trường luôn."

Chiếc điện thoại Daniel cầm trên tay đang bật bài hát mà Daehwi tự sáng tác và hát hôm sinh nhật ấy. Phòng vắng lặng, chỉ có duy nhất tiếng hát trong trẻo của Daehwi vang lên theo nhịp guitar chậm rãi.

Ong Seongwoo khẽ đung đưa mái đầu đen nguyên thủy, miệng lẩm nhẩm lại lời bài hát câu thuộc câu không, chân thì dậm nhẹ trên sàn nhà theo mấy câu hát đó. Daniel thấy anh hôm nay giở chứng làm sao mà tự dưng im lặng như thế, muốn mở miệng hỏi mà lại thôi, lúng túng chẳng biết làm thế nào.

'Và anh ơi, anh ! Em biết mà

Biết rằng anh thương em rất nhiều, phải không anh ?'

"Tiếc rằng người chẳng biết được. Mà người cũng chẳng thương tôi."

"Hả ?"

Daniel nghĩ là mình vừa nghe thấy anh nói gì đó, nhưng tiếng anh quá nhỏ để cậu có thể nghe rõ được, như là thì thầm thế thôi. Seongwoo xua tay tỏ vẻ không có gì, rồi lại thở dài đến não nề.

"Đến bao giờ anh mới được như thế nhỉ, Niel ?"

"...Anh có crush rồi ?" Daniel nhíu mày.

Không những có rồi, mà còn chẳng thể dứt ra được mới chết nữa chứ.

Thế mới phải tham gia cái hội crush kia, mấy đứa giống như anh, cứ lao đầu vào yêu như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Seongwoo bỗng có suy nghĩ như thế, bèn cười lớn. Daniel thì chẳng thấy vui chút nào.

"Chừng tuổi này rồi mà còn chưa có người thương thì đúng là thất bại thật, Niel ạ."

Daniel lại nhíu mày sâu hơn. Cậu biết đây hẳn là một chuyện đáng mừng, đàn anh thân thiết nhất đã có crush, và đáng ra theo lẽ thường tình thì người đàn em như cậu nên giúp anh cưa đổ người đó. Một cô gái, hoặc một chàng trai có diễm phúc được người anh hoàn hảo mỗi tội hơi khùng tên Seongwoo đem làm người thương đặt ở trong lòng.

Nhưng mà, thật tâm thì cậu chẳng thấy vui chút nào. Thậm chí, còn có một chút giận dữ nữa.

Daniel bỗng mạnh quơ tay một cái, mấy chiếc ghế xếp chồng trên một chiếc bàn gần đó đổ xuống đất, phát ra thanh âm chói tai khiến Seongwoo đang mơ màng cũng phải giật mình nhìn sang.

Phần da ở cánh tay bị kéo rách một đường dài, máu theo đó mà chảy ra đỏ thẫm, nhỏ giọt cả vào vạt áo sơ mi trắng tinh. Seongwoo hốt hoảng, tay chân luống cuống vội vàng tới gần cậu.

"Niel, Niel à, tay em ch-"

"Em chợt nhớ là mình còn có tiết học chiều nay. Em đi trước nhé !"

Ngắt ngang câu nói của Seongwoo, Daniel vội vàng khoác cặp chạy một mạch ra cửa, vai xô mạnh vào bức tường cũng chẳng buồn quan tâm.

Sao lại tức giận đến như thế ?

Giữa hành lang không một bóng người, Daniel đi mà như chạy, tay còn lành lặn siết chặt phần áo nơi lồng ngực trái, chợt cảm thấy khó thở đến lạ. Nơi con tim còn đau và rát buốt hơn cả vết thương rỉ máu chỗ cánh tay kia.

"Vết thương không cho đụng, đi cũng chẳng thèm chào một tiếng. Viện cớ cũng còn sai, thà rằng không muốn ở lại nữa thì nói, chứ chiều nay cả trường nghỉ mà..."

Seongwoo một mình đứng trong phòng, nhìn cánh cửa trống hoác rọi vào cả một mảng nắng, cười khổ lắc đầu. Không biết thằng nhóc có đi kiếm phòng y tế mà băng lại vết thương cho tử tế chưa nữa.

Vì người chẳng biết, cũng chẳng thương tôi.

Nên bí mật lớn nhất rằng tôi yêu người, cứ để nó chôn dưới ngăn sâu nhất tận đáy trái tim này đi.

oOo

Seongwoo để ý thấy gần đây Daniel có vẻ xao nhãng học tập. Cậu mơ màng nhiều hơn, hồn thả trôi đi đâu đó và những lúc nói chuyện với anh cũng sẽ có khi không tập trung. Đến ngay cả giờ luyện tập với đội bóng rổ, cậu cũng sẽ không hào hứng như thường ngày nữa, bóng đập vào mặt cũng chẳng thèm quan tâm.

Thế nên, một ngày đầy nắng ở phòng học cũ, Seongwoo bất chợt hỏi Daniel một câu không đầu không đuôi :

"Niel có bạn gái rồi à ?"

Để rồi nhìn thấy cậu em nhỏ tuổi hơn giật nảy mình như vừa bị ai bắt quả tang.

"...Ừ."

Daniel ấp úng trả lời. Seongwoo bỗng thấy tim mình hơi nhói lên, chẳng biết có ai đó chơi xấu mà nhéo vào quả tim vốn chẳng còn mấy lành lặn ấy. Anh cười nhạt, đoán thôi lại chẳng ngờ là đúng thật.

"Trùng hợp ghê." Seongwoo ngồi trên chồng bàn học xếp ở góc lớp, thoải mái đung đưa chân. "Anh thì vừa mới thất tình."

Daniel hơi cứng người. Đôi mắt anh nhìn vào một khoảng mông lung nào đó, có thể là vạt nắng đong đầy ngoài kia, có thể là tán lá đưa xào xạc, có thể là mảng bụi trong không khí, nhưng tuyệt nhiên không nhìn cậu một lần nào.

Seongwoo, nhìn em, nhìn em này.

"Anh tỏ tình rồi cơ à ?"

Daniel cố gắng làm cho giọng mình trở nên ngạc nhiên hơn, nhưng hoàn toàn thất bại khi chất giọng trầm khàn ấy hạ thấp xuống hết mức có thể, hơn là một câu hỏi. Tự dưng cậu có một mong muốn, đó là Seongwoo sẽ nói rằng anh chưa tỏ tình đâu, chỉ là đùa em cho vui thôi.

"Chưa, nhưng mà anh cũng vừa nghe nói người ta có bạn gái mất rồi."

Anh ngả người ra sau, tưởng như là chơi vơi sắp ngã mất rồi. Daniel cố kìm lại mong muốn được ôm anh vào lòng khi thấy đáy mắt trong vắt như hồ thu đượm một nỗi buồn thoang thoảng nhìn thẳng vào cậu.

"Buồn thật nhỉ."

Câu an ủi nghe ngu si hết sức.

Seongwoo buồn cười nhìn cậu bối rối bật ra một câu như thế. Daniel vẫn như thế, rất đáng yêu và không biết an ủi người khác một tí gì cả. Daniel vẫn là Kang Daniel, nhưng không phải thằng nhóc Niel ngốc nghếch năm đó, suốt ngày bám theo líu ríu một câu 'anh Seongwoo ơi', hai câu 'anh Seongwoo à'.

Daniel vẫn là Kang Daniel, nhưng là một Kang Daniel trưởng thành mất rồi.

"Ừ, buồn lắm. Thế nên thứ lỗi cho đàn anh đang thất tình này, nhưng Daniel làm ơn đừng đi chung với cô gái ấy, ít nhất là những lúc trước mặt anh, có được không ? Nể tình anh em thân thiết một lần nhé..."

...Bởi vì anh nghĩ là anh sẽ đau lòng chết mất khi nhìn em với một người con gái khác , Seongwoo không mở miệng nói đến vế sau, chỉ cố gắng nở một nụ cười thật tươi hướng tới Daniel.

Chưa bao giờ anh thấy theo nghề diễn xuất lại có lợi như thế, có thể giấu hết cảm xúc vào lòng. Giấu nước mắt nuốt ngược vào trong, giấu cơn đau nhói từng đợt nơi trái tim, giấu những bồi hồi thấp thỏm lúc đứng cạnh em, giấu cả mảnh tình ba năm chưa lần nào để lộ.

Đối với tình cảm của Bae Jinyoung dành cho Lee Daehwi, cả thế giới đều biết. Ấy là vì Bae Jinyoung chẳng thèm giấu.

Đối với tình cảm của Ong Seongwoo dành cho Kang Daniel, chỉ mình Seongwoo, và anh em trong hội crush biết. Ấy là vì Ong Seongwoo giấu diếm quá giỏi, tới mức nếu như anh không tham gia cái hội đó thì cũng chẳng ai hay.

Bí mật là như thế.

Seongwoo nhìn Daniel chần chừ, lòng hơi chùng xuống.

"Nhé, Daniel ?"

Daniel vô thức gật đầu, rồi nhíu mày nhận ra anh đã thay đổi cách xưng hô mất rồi. Từ bé tới giờ vẫn gọi là Niel, đôi lúc thì sẽ là Nielie, nhưng chưa một lần nào anh gọi thẳng tên cậu như đám bạn vẫn hay gọi là Daniel, hay Kang Daniel. Cứ như thế, cậu cũng vô thức coi cái tên đó là một cái tên đặc biệt mà chỉ Seongwoo mới được gọi.

Gọi em là Niel đi, Seongwoo. Như trước kia.

Chỉ là, qua mười một năm mất rồi, làm gì có cái gọi là như trước kia.

------------------------------------

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro