HaeRi's things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Eat - Zion.T

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Eat-Zion-T/ZW7IWWCD.html

Main: Haein x Hyeri

----

Haein tiếp tục công việc hằng ngày của mình là theo dõi từng hành động của cô gái hàng xóm dễ thương, Hyeri. Tranh thủ khuấy thật nhanh cốc cà phê nghi ngút trên tay để nhìn em ấy đi làm về qua cửa sổ.

Vẫn là dáng nhỏ nhắn mỗi ngày mà cô trông ngóng. Nhấp ngụm cà phê đắng ngắt đầu lưỡi, vị đắng luôn làm cô cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng. Cô không thích vị ngọt ngầy ngậy gắt nơi cuống họng.

Cô cảm thấy vị đắng yêu thích của mình cũng giống vị đắng của tình yêu cô dành cho em ấy, Hyeri. Tình yêu không một chút hi vọng nào nhá nhem. Chỉ là tình đơn phương tự cô nhận lấy, kèm theo nó là vị đắng đáng buồn.

Cô bắt đầu dõi theo em qua tấm kính trong suốt cả một năm nay. Em mang đến cho cô một cảm giác thú vị, chỉ có thể là em. Hyeri nhỏ bé đôi lúc đột nhiên quay ngoắt nhìn lên cô, làm cô có chút cảm giác của một kẻ vụng trộm. Hay là những buổi chiều tan tầm, trước khi mở cửa nhà em sẽ quay đầu nhìn lên cửa sổ nơi cô đứng. Và hôm nay em đã bỏ qua thói quen đó. Em tra ổ khóa, ôm một chiếc thùng đầy văn kiện bước vào nhà với vẻ mặt không ổn cho lắm.

Haein thắc mắc không thôi khi nhìn thấy hình ảnh đó của em. Bỗng nhiên cảm thấy cà phê trên tay có chút vị không giống ngày thường cho lắm. Trong lòng cũng dâng lên một ít bất an, nôn nao nhẹ. Cô không tài nào đoán ra lý do của những việc đó, chỉ lẳng lặng suy nghĩ về em.

Ánh sáng từ căn phòng nhỏ bên kia vừa được bật lên khiến cô chú ý, thân ảnh em ngã phịch lên giường, thùng văn kiện văng tứ tung lăn lóc ra đất. Gương mặt mệt mỏi theo chút trống rỗng của em làm trái tim cô lại cảm thấy vị đắng. Một nỗi lo lắng hiện hữu nhưng vẫn không thể cho em biết.

Cô chưa bao giờ dám đối diện với em, và cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Cô chỉ đơn giản là một kẻ rình mò em thường xuyên. Tình đơn phương của cô ngay từ lúc bắt đầu đã biết mang nhiều đau khổ, nhưng vẫn không thể khiến nó ngưng xuất hiện.

Em nằm đó suốt năm tiếng đồng hồ, cô cũng chỉ biết đứng bên cạnh cửa sổ lén nhìn em. Cô không biết và không thể biết em đang có chuyện gì.

...

Đã ba hôm em không hề ra khỏi nhà, cô cũng đoán rằng em đã bị đuổi việc. Bằng chứng là em đã ở nhà suốt ba ngày, thay vì sẽ đến công ty từ sáng sớm. Cô cũng có thể thấy những ngày qua em cũng chẳng ăn uống ngon lành gì cả. Và gương mặt cũng tiều tụy xanh xao hơn bình thường.

Đậy chiếc hộp thức ăn lại, đính kèm một mảnh giấy nhỏ xinh. Cô đánh liều mang hộp thức ăn sang nhà em. Cảm giác lúc này của cô chính là cực kì bối rối, cứ đưa tay toang bấm chuông cửa rồi lại thôi. Cô cố gắng hết mức có thể, dồn can đảm nhấn một hồi chuông. Để chiếc hộp nhẹ nhàng trước cửa rồi chạy bén về nhà.

Haein chạy thật nhanh lên phòng rồi tiếp tục nhìn lén em từ cửa sổ. Thân ảnh bé nhỏ của em đang đứng trước cửa và trên tay cầm chiếc hộp nhỏ của cô, thoáng một chút bất ngờ.

"Chúc em ăn ngon".

...

Những ngày hôm vẫn luôn như thế, kẻ rình mò Haein lén nhấn chuông rồi chạy thật nhanh về nhà. Còn em thì vẫn nhận lấy hộp thức ăn mặc dù chẳng biết là của ai mang đến, tuy nhiên nó lại rất ngon khiến em không thể từ chối.

...

Haein chuẩn bị một hộp thức ăn khác cho em, nhẹ nhàng đặt hết yêu thương vào đó bằng tấm giấy nhỏ nhắc nhở em. Cô vui vẻ bước sang nhà em.

"Nhà cho thuê".

Tấm bản to lớn trước nhà em đập ngay vào mắt cô. Cô ngỡ ngàng khi không nhìn thấy em như mọi ngày. Kiểm tra cánh cửa, cô thấy một ổ khóa đã bấm. Cô bàng hoàng nhận ra em đã đi mất rồi, khi mà cô còn chưa kịp để em biết về thứ tình cảm của mình dành cho em.

Đã muộn mất rồi...

Tình yêu của cô vẫn đúng một vị đắng, ứ đọng ở cổ họng, cô nghẹn ngào nhìn về phía căn phòng quen thuộc từng là của em. Cô đã đánh mất em ngay khi chưa kịp khiến em là của mình. Nhấp một ngụm cà phê như thường ngày, vị đắng đã thay đổi. Cà phê hòa cùng nước mắt, vừa đắng lại pha chút mằn mặn chan chát đầu lưỡi. Chát cả trái tim cô...
----

Tôi đã phải lòng em thật rồi...

Xin đừng làm ngơ tôi...

Tôi rất nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro