chuyện quyển nhật kí của Seungwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan có thói quen hay viết nhật kí. Em bắt đầu viết chúng từ khi về chung nhà với Joohyun để sau này khi về già còn có thể nhìn lại những tháng ngày ấy. Tất nhiên chuyện này chị Joohyun biết và chị chưa bao giờ có ý định đọc lén hay xem trộm vì chị tôn trọng Seungwan. Chuyện Seungwan ra ngoài và làm gì khi không có chị thì chị đều bắt em kể ra không sót câu nào. Đấy, mới biết là Seungwan u mê đến cỡ nào.

Nhưng dạo này Seungwan rất lạ. Em thường xuyên về khuya với lí do tăng ca hoặc đi ăn cùng đối tác. Cuối tuần thì chỉ ở nhà làm báo cáo cả ngày. Không giống mọi lần em hay rủ chị đi chơi đây đó để thư giãn. Chị Joohyun bắt đầu nghi ngờ. Chị tìm hiểu các thông tin trên mạng nhiều hơn, vượt xa khả năng sử dụng công nghệ của mình. Chị không tin là Seungwan sẽ yêu ai khác ngoài chị đâu, cơ mà ngoài kia có nhiều cô gái trẻ đẹp và quyến rũ hơn chị nhiều. Sao bà chị gần 30 tuổi này có thể đấu lại họ chứ?

Tối hôm qua Seungwan đã nói với chị rằng không cần đợi em ấy về ngủ đâu, em ấy có thể tăng ca đến tận khuya luôn. Điều này làm Joohyun bực càng thêm bực. Đã gần một tháng rồi mà tình trạng này vẫn còn tiếp diễn. Không sao, Joohyun đã lên kế hoạch rồi, hôm nay chị sẽ hành động.

Kế hoạch 1: Bữa sáng ngọt ngào

Chị Joohyun sẽ thức thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Seungwan - điều mà chị ấy không làm hằng ngày. Và mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, Seungwan rất ngạc nhiên khi vừa bước ra khỏi giường đã nghe tiếng dao cắt thái trong bếp. Dù chỉ là bữa sáng nhưng Joohyun vẫn muốn nó phải thật dinh dưỡng, vì vậy chị đã chuẩn bị thật nhiều món. Seungwan hết hồn tập 2. Sau khi ăn xong, chị chỉnh chu lại quần áo cho em rồi hôn một cái chào tạm biệt. Cái này Seungwan không hết hồn vì cả hai vẫn làm nó thường ngày.

Kế hoạch 2, cũng như là kế hoạch mà chị cho là quan trọng nhất. Thật ra nó không giống kế hoạch cho lắm nhưng gọi thế cho đặc biệt. Chị Joohyun sẽ xem trộm nhật kí của Seungwan. Phải, chị Joohyun sẽ thực hiện việc ấy. Chị thậm chí còn niệm thần chú Zimzalabim cả đêm để bản thân đủ can đảm làm việc tội lỗi này.

Joohyun bước vào phòng và đi thẳng đến chỗ ngăn bàn chứa quyển nhật kí. Chị nghĩ mình cần niệm lại thần chú một lần nữa.

"Zimzalabim zim-zimzalabim zim-zim"

Joohyun cầm quyển nhật kí màu xanh trên tay. Chị có chút hồi hộp. Ừm, xem trộm chả thế. Nhưng chị sẽ chỉ xem vào khoảng thời gian một tháng trở lại thôi, mặc dù chị rất muốn đọc hết chúng. Ngón tay Joohyun bắt đầu lật sang từng trang một. Phải công nhận là chữ của em người yêu chị rất đẹp. Có vẻ Seungwan thật sự rất chăm chỉ cho việc viết tay này. Văn vẻ tiếng Hàn dường như được cải thiện hơn rất nhiều so với lúc chị mới biết em. Điều này làm Joohyun hết sức tự hào. Nếu có thể, Joohyun sẽ in thật nhiều chữ viết tay của Seungwan ra mà phát khắp khu phố này. Và lỡ nếu điều này trở thành sự thật, Seulgi nên khóa cửa nhà lại thì hơn. Thương Seulgi.

"Ngày 12 tháng 6 năm 20xx
Hôm nay Joohyunie đi du lịch với bạn học cũ mất rồi. Lại còn đi tận 3 ngày 2 đêm, mình nhớ chị ấy chết đi được. Đồ Baechu xinh đẹp đáng ghét. Đồ ngốc sắp 30."

"Ngày 15 tháng 6 năm 20xx
Cuối cùng chị ấy cũng về rồi. Đúng là cuộc sống của mình không thể thiếu Bae Joohyun được mà. Có lẽ đây là ngày vui nhất trong tháng 6 năm nay."

"Ngày 20 tháng 6 năm 20xx
Hôm nay có một cô gái mới đến làm ở công ty. Đúng là tuổi trẻ làm gì cũng hết mình. Em ấy thật sự rất chăm chỉ. Ngưỡng mộ thật."

Đọc đến đây thì đôi mày của Joohyun bỗng nhíu lại. Có gì đó hơi bất ổn. Hình như trọng điểm nằm ở đây. Một cô gái trẻ sao? Ôi trời, chẳng lẽ những gì Bae Joohyun đoán là đúng sự thật?

"Ngày 22 tháng 6 năm 20xx
Trưa nay mình đã đi ăn cùng Sooyoung, em ấy thật sự rất có khiếu hài hước. Một mẫu con gái thú vị đó. Bảo sao nhân viên trong công ty lại mê mệt đến vậy."

"Ngày 27 tháng 6 năm 20xx
Nhờ có Sooyoung mà một dự án của công ty đã thành công hơn mong đợi. Mọi người đã đi ăn tối cùng nhau. Mình bị ép phải uống hơi nhiều, chị Joohuyn chẳng thích điều này đâu. Có lỗi quá đi mất."

"Ngày 2 tháng 7 năm 20xx
Tăng ca rồi lại tăng ca. Thời gian này phải cố gắng thật nhiều đây. Nhưng nhờ có Sooyoung mà mình đã đỡ đi một phần công việc. Đúng là một người tốt."

"Ngày 10 tháng 7 năm 20xx
Chị Joohyun dạo này lạ lắm. Mình đã làm gì sai sao? Chị ấy trông như rất giận nhưng lại đang kiềm chế vậy. Khi mình hỏi thì lại bảo không sao. Có thật là vậy không?"

Joohyun thật sự muốn vứt đi quyển sổ ngay lúc này. Nhật kí ở công ty của Seungwan được viết tắt là Sooyoung à? Nếu thân thiết đến vậy, sao chị chưa một lần nghe em giới thiệu đến? Những người bạn hay đồng nghiệp của Seungwan chị đều biết hết cả, riêng cô gái này thì không. Chị sắp phát điên lên rồi. Joohyun nghĩ mình nên triển khai kế hoạch cuối cùng. Chị sẽ bắt Seungwan nói ra hết mọi chuyện. Chị cần một lời giải thích. Rốt cuộc Sooyoung là ai và hai người họ có gì với nhau hay không.

Mãi đến khuya thì Seungwan mới về. Em hơi giật mình khi vừa bước vào nhà đã gặp chị đứng chờ sẵn ở cửa. Em cứ nghĩ chị đợi không được nên đã đi ngủ rồi. Seungwan đưa mắt nhìn chị từ trên xuống dưới, Joohyun hôm nay không mặc đồ ngủ đáng yêu như thường ngày mà lại mặc một cái áo mỏng ơi là mỏng, lại còn rộng nữa. Nhìn Joohyun nhỏ bé hơn nhiều so với chiếc áo. Seungwan cũng không suy nghĩ nhiều, nếu nói chị lạ thì chắc là lạ từ buổi sáng rồi cơ. Chị đẩy em ngồi xuống sofa còn mình thì xoa bóp hai bên vai cho em ấy.

"Seungwan hôm nay đi làm có mệt không?"

"Rất mệt luôn."

"Có thật không?"

"Dạo này công ty bận lắm. Em phải làm việc chăm chỉ mà."

"Vậy thì.."

Joohyun ngồi lên đùi em đưa tay vén một bên tóc, tay còn lại nâng gương mặt em.

"Seungwan có muốn chị thưởng gì đó không?"

"Tất nhiên là có~"

Chị dùng ngón tay chạm lên môi Seungwan, ghé môi sát vào tai em. Seungwan mặt đỏ cả lên, em thậm chí có thể nghe được nhịp thở của Joohyun ở khoảng cách như thế này.

"Đi mà kêu Sooyoung thưởng cho em."

Joohyun cộc cằn đẩy em ra. Thái độ thay đổi đến chóng mặt. Seungwan đứng hình một lúc mới nghe rõ những gì chị vừa nói. Mặt em rõ hụt hẫng nhưng lại lơ ngơ khi còn người kia dường như sắp bốc khói.

"S-Sooyoung?"

"Ừ."

"Sooyoung nào cơ?"

"Thôi đi Seungwan. Em định giấu tôi đến bao giờ? Có phải em và cô gái đó có gì với nhau đúng không?"

"C-cái gì? Joohyun, em không hiểu."

Chị bật khóc như một đứa trẻ. Chị sợ Seungwan sẽ không yêu chị nữa. Chị sợ Seungwan sẽ rời xa chị. Chị sợ người khác sẽ cướp đi Seungwan của chị. Chỉ nghĩ vậy thôi mà Joohyun lại khóc nhiều hơn. Seungwan hốt hoảng chạy đến ôm chị vào lòng mặc cho chị đánh và xô ra như thế nào. Em vừa hôn lên trán vừa xoa lưng chị khiến chị vô thức rút sâu vào người em hơn.

"Joohyun không được khóc. Có gì phải nói em nghe, em không muốn Joohyun khóc một tí nào."

"Còn ở đây dỗ tôi làm gì? Đi với Sooyoung của em đi."

"Joohyun, em ấy là đồng nghiệp của em. Bọn em hoàn toàn không có mối quan hệ nào trên mức bạn bè hết."

"Vậy sao em không nói cho chị biết? Chẳng phải em giấu chị còn gì?" - Joohyun mếu máo ngước nhìn em.

"Em không có giấu Joohyun. Chỉ là em muốn làm Joohyun bất ngờ nên chưa muốn giới thiệu thôi."

"Không có bất ngờ gì hết. Không có vui."

Joohyun nhíu mày nhìn Seungwan đang cười rất vui vẻ. Em nhẹ nhàng lau đi gương mặt lấm lem nước mắt của chị. Một tay vẫn luôn giữ chặt chị lại.

"Joohyun, em ấy có người yêu rồi."

"..."

"Người yêu em ấy là Yeri. Vậy nên đừng có nói gì nữa hết, người yêu người ta mà biết là sẽ ghen lắm đó."

Joohyun tròn mắt trước những lời giải thích của em. Chị đi từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác. Vậy ra cô gái này là người yêu của đứa em thân nhất của chị sao? Sao chị lại đi ghen vớ vẩn thế này? Nhiều lúc Joohyun ước mình có thể phân thân để tự tát bản thân mình mấy cái thật đau. May mà chị chỉ mới nói những thứ này với Seungwan thôi, nếu chị nói trước mặt Sooyoung thì ôi thôi còn mặt mũi nào nữa.

"Nhưng sao chị biết Sooyoung? Chẳng phải em chưa từng kể chị nghe sao?"

"À ừ.."

"Joohyun, chị đã đọc nhật kí của em đúng không?"

"..."

"Hôm nay lại còn ăn mặc kiểu này?"

"..."

"Nói xem em nên phạt chị thế nào đây?"

"Seungwan.."

Em không ôm chị nữa. Hai tay khoanh trước ngực, mặt lạnh lùng nhìn họ Bae đang loay hoay hối lỗi. Cũng lâu rồi không thấy Joohyun đáng yêu như vậy, Seungwan cũng muốn chọc chị thêm một chút nữa.

"Chị ăn mặc như vậy là muốn câu dẫn người khác đúng không?"

"Seungwan, không có.."

"Thế thì thế nào?"

"Chị chỉ mặc trước mặt em thôi.."

Seungwan gật đầu tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời. Joohyun thì vẫn cúi mặt, chị xấu hổ chết đi được. Tự nhiên lại bày trò làm gì để tự hại bản thân thế này. Đột nhiên Seungwan hạ người hôn lên môi chị làm chị hơi giật mình. Em luyến tiếc rời khỏi môi chị rồi kéo chị vào một cái ôm.

"Chị xin lỗi vì đã xem trộm nhật kí của em."

"Vì vậy mà chị phải nhận hình phạt. Đó là từ mai phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho em."

"Okay. Nhưng mà Seungwan này.."

"Huh?"

"ĐỒ NGỐC SẮP 30 MÀ EM VIẾT Ý LÀ NHƯ THẾ NÀO HẢ?"

_________

Part này viết hơi dài nhỉ ʕ•ﻌ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro