DaLu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Luda giật mình tỉnh dậy bởi một đợt sấm bất chợt. Nàng khẽ cựa mình rồi lại cuộn tròn người lại trong chăn. Bản thân vốn dĩ đã khó ngủ, nay lại tỉnh dậy giữa chừng khiến nàng gần như tỉnh hẳn. Với tay lên đầu giường, Lee Luda chớp chớp đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ nhìn đồng hồ. Mới hơn 5 giờ sáng, còn khá sớm. Ngước nhìn về hướng cửa sổ, ngoài trời chỉ toàn một màu xám xịt.

"Trời mưa rồi." nàng lầm bầm.

Lee Luda ngáp một cái thật dài rồi lật chăn, lồm cồm bò dậy. Xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, nàng tiến về phía cái cửa sổ sát đất duy nhất trong phòng. Lắng tai nghe từng đợt sấm vọng lại từ đằng xa, nàng bất giác chạm lên những giọt mưa đọng lại nơi cửa kính.

"Đang nghĩ gì vậy?" một bàn tay thon dài bất chợt  vòng qua hông Lee Luda khiến nàng không khỏi giật mình.

"Wonie làm em giật cả mình." Nàng huých nhẹ khuỷu tay vào lồng ngực ấm áp của người đằng sau như một sự trừng phạt nho nhỏ. Đáng tiếc, cái người tên "Wonie" càng được nước lấn tới, vòng tay qua eo nàng càng thêm chặt, phả từng hơi thở nóng hổi lên má nàng.

"Lee Luda, nếu em còn như vậy...Wonie không đảm bảo mình sẽ không làm gì em đâu." Nam Dawon thì thầm bên tai nàng bằng tông giọng trầm khàn đầy từ tính của mình, chừng đó cũng đủ để khiến da mặt ai kia nóng ran. Cô nhếch môi, nhóc con nhà mình quả thật rất dễ dụ.

"W-Wonie dậy sớm vậy?"

"Thiếu em Wonie không ngủ được." Vừa đáp lời, Nam Dawon vừa hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần của nhóc con kia. Cô nhẹ nhàng chăm sóc từ cổ nàng cho đến bờ vai vì cử động mà để lộ ngoài lớp áo ngủ kia, hoàn hảo khiến người nào đó thở gấp.

"Wonie...đừng..." Lee Luda cố gắng thanh tỉnh bản thân, níu lại chút ý thức còn lại trước sự tấn công như bão táp của từng cái hôn đều đặn rải xuống người nàng, trước cơn sóng tình đang ngày một dâng lên trong nàng. Và thề có Chúa, cái cách Nam Dawon dịu dàng mê hoặc nàng như vậy thật quyến rũ làm sao!

Nam Dawon xoay người nàng lại, để ánh mắt hai người giao nhau. Bé con của cô mặt đỏ bừng, dùng ánh mắt mơ màng phủ đầy hơi nước đó nhìn cô. Chứng kiến một màn như vậy, lại thêm cả những vệt hôn ngấn khắp xương quai xanh và cần cổ như thế càng khiến  Nam Dawon chỉ muốn ngay lập tức rũ bỏ hình tượng đạo mạo của mình mà bế bé con của mình về giường hung hăng yêu thương. Nhưng cô biết thể chất người yêu mình vốn đã yếu, lại vừa ốm dậy nên không thể vận động quá nhiều. Bất quá, trêu chọc nhóc con một chút cũng thực vui vẻ. Nghĩ đến đây, Nam Dawon hôn phớt lên đôi môi anh đào của người kia rồi lại xoay nàng về vị trí ban đầu, để nàng ngắm mưa, cô ngắm nàng.

Ngơ ngác. Lại thêm một lúc nghệt mặt ra nữa.

Chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cùng tiếng thở nặng nề của Lee Luda.

"Bé con, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

"Ưm...Mà Wonie hỏi em làm gì, Wonie rõ hơn ai hết mà."

"Wonie muốn nghe em kể."

"Hôm ấy cũng mưa to lắm, em lại phải trực ca một mình."

"Ò, rồi sao nữa?"

"Thì rồi em gặp Wonie đó."

"Nhóc con, kể chuyện tử tế."

"Chứ Wonie còn muốn kể thế nào nữa..?"

"Em yêu, phải kể thật chi tiết vào. Thì cứ coi như Wonie là người ngoài đi."

"Người ngoài còn lâu em mới kể nhá." Nàng bĩu môi.

Coi kìa coi kìa, cứ lúc nào không cãi lại được là nhóc con nhà cô lại trưng ra cái mặt đó. Khác gì Bangyu đâu chứ, chỉ muốn cắn cho phát mà.

"Bé con, kể tử tế hay giờ mình lên giường, để Wonie kể chuyện cho em. Danie chọn đi."

"Em không kể đấy, Wonie tính làm gì em nào~ Với cả, em mới ốm dậy, Wonie bắt nạt em, em cảm lại thì Wonie chịu nhá." *mặt cong cớn*

"Không sao đâu, bác sĩ bảo cảm hoạt động ra mồ hôi mới khỏi." Những ngón tay thon dài lại lần nữa trở nên không đứng đắn.

"Được rồi! Em nói là được chứ gì." Lee Luda nói gần như hét lên, tay níu chặt lấy cổ chiếc áo ngủ rộng thùng thình của mình.

Thôi thì, liêm sỉ gì tầm này nữa.

"Em yêu ngoan lắm."

"Wonie muốn nghe từ đoạn nào đây?"

"Hôm trực ca ấy."

"Thì...nghiệp quật là có thật màaaa. Chả hiểu sao hôm đấy em vận xui thế nào lại bị đày ra quân y ở nơi khỉ ho cò gáy nào đấy. Trong đoàn lại chỉ mỗi mình mình là nữ, thật đau khổ mà."

"Nhưng nếu không vận xui như thế thì sao em gặp được Wonie."
"Va vào Wonie là đỉnh điểm xui xẻo trong suốt chuyến đi đấy. Ai ui, sao Wonie đánh em?"

"Cái tội nói năng linh tinh này..."

"Hm! Wonie không thương em, em ứ kể nữaa." dứt lời nàng làm bộ như muốn quay trở lại giường, nhưng rồi lại bị một vòng tay mảnh mai ôm chặt lấy.

"Được rồi...Wonie xin lỗi." Người cao hơn kia ậm ừ trong cổ họng trong khi gục mặt vào hõm vai nàng, hít lấy hít để mùi hương khiến bản thân mị hoặc.

"Wonie là đồ ngốc... Thế mà lúc mới gặp em Wonie còn ra vẻ mình mạnh mẽ lắm."

"Vết thương con con ấy mà, lại còn đứng trước người đẹp thì sao phải nhăn nhó nhỉ.?

"Không phải nịnh. Mà vết đạn bắn mà Wonie còn bảo nhỏ thì em cũng chịu đấy." Lee Luda gỡ bàn tay phải đang ôm lấy mình ra, nhẹ chạm lên vết sẹo trên lòng bàn tay người yêu.

"Wonie ấy à, lúc em khâu vết thương lại còn không thèm kêu đau cơ, cứ ngồi im như phỗng ấy. Em hỏi còn toàn gật với lắc đầu, có ghét không cơ chứ."

"Em yêu, có ai xử lí vết đạn bắn mà không dùng thuốc tê như em không chứ?"

"Đấy, lại còn thế nữa. Lúc đó em cuống quá, quên mất thì trách ai được. Ai bảo bộ dạng Wonie gớm quá, một thân toàn máu, em lại tưởng Wonie ngất ra đấy thì nguy."

"Nhưng giờ Wonie ổn rồi, Wonie đang ở đây và chăm sóc em mà."

"Vâng, em yêu Wonie."

"Wonie cũng yêu em, bé con."


Đoàng!!!!

Choang!!!!

Một loạt những tiếng động chói tai đánh thức Lee Luda khỏi dòng suy nghĩ. Nàng vội chạy đến bàn làm việc, nơi hai cánh cửa sổ đã bị cơn bão làm cho bật mở, từng đợt gió cũng từ đó tràn vào phòng.

"Wonie, không sao rồi, có em ở đây rồi." Nàng dựng khung ảnh nằm sấp trên mặt bàn, ôm vào lòng như bảo vật trân quý nhất.

Nhẹ chạm lên khuôn mặt nghiêm nghị của cô gái trong bộ quân trang trên ảnh, nước mắt nàng chẳng biết đã rơi từ bao giờ.

"Wonie đã nói rằng sẽ bao bọc em cả đời kia mà... Sao lại bỏ em mà đi sớm như vậy... Em nhớ Wonie, thực sự rất nhớ..."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro