12 - Căn phòng cấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng bao giờ mở căn phòng đó ra, nghe chưa hai đứa? Chị bắt buộc phải dùng đến từ "CẤM".

-Có gì trong đó vậy chị?

-Nó... Các em không nên biết thì hơn..

-Tụi em nhớ rồi. Chị đi London an toàn nhé! Bọn em yêu chị.

-Ừ, chị cũng yêu các em!

Hai cô gái ôm lấy chị mình trước khi người chị bước vào trong xe ngựa và rời đi.

Chiếc xe nhỏ dần...

Nhỏ dần...

Nhỏ dần...

Rồi biến mất.

Hai người em buồn bã quay vào toà dinh thự lớn, cổ kính và lâu đời với lối kiến trúc khiến ai cũng rùng mình sởn tóc gáy khi nhìn thấy.

Họ đã tạm biệt nhau trong một ngày đông âm u lạnh lẽo.

* * *

3 năm sau...

Ngày 13 tháng 6 năm 1888, Buxton - Anh quốc...

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa hàng váy cưới nổi tiếng trong thị trấn lớn.

Một người thanh niên mặc bộ suit đen bước xuống trước rồi nắm lấy tay người con gái còn ở trong xe và đỡ nàng ấy xuống.

-Không cần thối lại đâu! -Cậu ta đưa cho người đánh xe vài tờ tiền rồi cùng cô gái bên cạnh đi vào cửa hàng.

...

Sau khi chọn xong váy cưới và lễ phục, họ cùng nhau đi bộ ra khỏi thị trấn đông đúc, nhộn nhịp.

-Gi à, Em hồi hộp quá!

Cô gái nép sát vào người của cậu.

-Em làm Gi cũng hồi hộp theo rồi nè Wendy!! -Cậu cười híp mắt không thấy tổ quốc, chọc ghẹo cô-nàng-xấu-hổ đang trốn trong vòng tay mình.

-Hôm tụi mình làm đám cưới, chị gái em sẽ từ London về, em nhớ chị ấy lắm!

-Chà, Gi cũng muốn thấy mặt chị vợ mình nữa! -Cậu hôn lên trán Wendy một cái thật kêu rồi đan tay với nàng, thong thả tản bộ.

* * *

Cô hầu nữ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng sách đi vào, chỉnh lại trang phục của mình một chút, cô ấy mới đi tới chỗ của chủ nhân mình.

-Tiểu thư Katy, ngài Park đến tìm tiểu thư ạ!

-Joy đang ở đâu vậy chị?

-Dạ, ngài ấy đang đợi ngoài sảnh...

Katy vui mừng chạy bay khỏi phòng đọc sách trước khi cô hầu nữ kịp nói hết câu.

Đúng là, tình yêu tuổi trẻ.

-Joy về rồi!!

Katy cười tít mắt ôm chầm lấy người cao hơn đang đứng trước mắt mình.

-Chào Rùa nhỏ! -Joy cũng mỉm cười siết nhẹ cái ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng.

-Hôm nay chúng ta ra ngoài đi đâu đó đi, mấy hôm nay em toàn ở nhà đợi Joy công tác về đó.

-Sao không rủ chị Wendy ra ngoài chơi cùng?

-Em thích đi với Joy hơn~ Mình đi nha!! -Katy vui vẻ kéo Joy đi nhưng em lại bị Joy giữ lại.

-Có chuyện gì vậy?

-Hôm nay mình không đi đâu cả, tôi có chuyện muốn nói với em, Katy!

-Vâng...? -Em lo lắng.

-Chúng ta...-Joy hít một hơi thật sâu, nắm lấy hai vai của Katy và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

-Không thể cứ như thế này được nữa...

Câu nói đó làm Katy sốc rất nhiều, khoé mắt dần ngấn nước nhìn Joy.

-Tại sao? -Em run rẩy hỏi.

Joy bật cười rồi quỳ một chân xuống và nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ của em.

-Bởi vì tôi muốn em trở thành phu nhân Park của tôi thay vì là người yêu.

-Cái gì? Joy...em...-Katy chuyển từ đau buồn sang ngạc nhiên tột độ. Em một lần nữa lại bị sốc do lời nói của Joy.

-Katy à, em đồng ý lấy tôi chứ? -Mở hộp nhung nhỏ và chiếc nhẫn bạc tinh xảo hiện ra, Joy chờ đợi lời "Đồng ý" của cô người yêu nhỏ.

-Em... Đồng ý!

Nước mắt chảy xuống gò má em, nụ cười hạnh phúc em dành cho người đang quỳ phía dưới, đeo nhẫn vào ngón tay em.

-Tôi yêu em.

Joy đứng dậy, ôm lấy Katy và đặt lên môi em một nụ hôn dài.

.

.

.

-Chúc mừng hai đứa!

Và kèm theo một loạt tiếng vỗ tay giòn tan.

Joy và Katy giật mình quay ra và ngạc nhiên nhìn hai con người đang toe toét cười.

-Màn cầu hôn độc đáo đấy Joy!

Seulgi vẫn vỗ tay cười toe toét và sau đó cậu nhận được một cái huých chỏ từ Wendy.

-Gi dừng rồi em yêu! -Cậu nhăn nhó cười.

-Hai người về sớm hơn em nghĩ. -Katy chỉnh lại trang phục của mình. Mặt em vẫn hơi đỏ.

-Vì bọn chị sợ em buồn chán nên mới về nhà luôn sau khi chọn váy cưới! -Wendy ôm lấy cô em nhỏ của mình và cùng nhau đi ra vườn, bỏ lại hai ông xã tương lai lủi thủi đằng sau.

.

.

.

-Vậy là tuần sau lễ cưới được tổ chức, chị thấy thế có hơi vội quá không? -Joy lên tiếng hỏi khi ngồi vào bàn trà.

Bây giờ, cả bốn người đang ngồi ở trong khuôn viên nên thơ của dinh thự. Hoa, cây cối và cỏ, chúng trông rất đẹp đẽ và tươi mới, đối lập khác hẳn với lối kiến trúc kia, lạnh lẽo và đáng sợ.

-Mọi thứ cũng gần như xong rồi, nên tuần sau chị nghĩ là vừa! -Wendy mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cánh tay của Seulgi làm cậu đỏ mặt gãi đầu cười.

-Như vậy...ngôi nhà này sẽ bị cô đơn một mình.. Chị sẽ tới Oxford cùng chồng chị, em sẽ cùng Joy sống ở New Orleans...-Katy liếc nhìn dinh thự với ánh mắt hơi buồn.

-Đừng lo Katy, tôi sẽ giúp em tìm chủ mới cho nó, nhiều người bạn trong giới chính trị của tôi cũng hay tìm mua mấy nơi có kiến trúc cổ như này mà! -Seulgi an ủi -Mặc dù nó làm tôi hơi nổi da gà một chút!

Cả ba đều bật cười vì câu nói của Seulgi, không khí cũng bớt ủy mị hơn một chút.

.

.

.

-Gi ơi, Gi có thể lấy hộ em chai rượu vang được không?

Seulgi đang nói chuyện cùng Joy ở phòng khách chờ bữa tối và cậu nghe thấy giọng của Wendy vọng ra từ bếp.

-Gi không nghĩ chúng ta nên uống rượu khi đói em yêu à!

-Không phải vậy! Em muốn lấy rượu vang để nấu ăn. Gi xuống nhà kho lấy hộ em đi!

-Nhà kho có rượu hả em yêu? Gi tưởng nó trong hầm rượu chứ?

-Trong nhà kho Gi đi khoảng 10 bước chân rồi rẽ bên phải sẽ thấy cửa để xuống hầm rượu!

-Nhà kho ở chỗ nào nhỉ? -Seulgi lầm bầm nghĩ ngợi.

-Hình như tớ biết đấy, cần tớ đi cùng không? -Joy đề nghị.

-Chắc rồi, cảm ơn cậu!

. . .

-Thưa ngài, có một căn phòng bị niêm phong dưới nhà kho, tiểu thư Wendy nói không được tới gần dù chỉ một bước...

Cô hầu nữ cần đèn dầu dẫn đường cho Joy và Seulgi. Cả ba băng qua khuôn viên bị bao chùm bởi màu đen của bầu trời, ánh trăng yếu ớt khẽ len lói qua nhiều lớp sương dày đặc ở trong vườn.

-Trong đó có gì vậy? -Joy nhíu mày suy nghĩ, tò mò hỏi.

-Không có ai biết được ạ. Kể cả hai tiểu thư...-Giọng cô hầu nữ có hơi run rẩy khi mỗi lúc cánh cửa gỗ của nhà kho càng lúc càng gần.

-Chà, việc đó không quan trọng lắm, mình chỉ cần lấy rượu và quay lại nhà thôi. Nhiều khi tò mò quá cũng có thể làm hại bản thân đấy Joy! -Seulgi nói với Joy. Cậu linh cảm thấy căn phòng đấy có gì đó không ổn...không an toàn...

Joy gật đầu hiểu ý.

-Dạ thưa ngài, tới rồi ạ.. Tôi có thể quay lại nhà được không?

-Được, cô có thể quay lại. Cảm ơn cô!

Seulgi nhận lấy cây đèn từ cô hầu nữ rồi đẩy cửa nhà kho cùng Joy đi đi vào.

. . .

-Này, ít nhất cậu cũng phải đưa tớ đèn chứ! Cậu trên đó xài nến đi! -Seulgi càu nhàu cầm đĩa nến đang cháy trên tay, mở cửa đi xuống dưới hầm rượu.

-Tớ xài đèn để bảo vệ cậu mà! -Joy trêu chọc và cậu có thể nghe thấy tiếng hừ mạnh của Seulgi.

-Tớ sẽ tính sổ cậu, Joy Park!!

-Hahaha! Vậy thì lấy rượu nhanh đi rồi lên đây tính sổ!!

Khà khà... Vậy là cái dinh thự thối nát này lại có thêm hai con mồi nữa rồi... Tốt... Tốt lắm..

Nụ cười trên môi Joy tắt dần khi có tiếng thì thầm vang lên từ phía sau lưng mình, cậu quay phắt lại nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ đã nói câu đó.

Tao có thể thấy mày, nhưng mày thì không...

Những tiếng thì thầm rợn người như bao vây lấy Joy. Cậu chảy mồ hôi hột giơ cây đèn dầu lên, tiến về phía cánh cửa bị dán đầy giấy niêm phong, tiếng thì thầm ấy ngày càng to, rõ hơn...

'Bộp'

Joy giật thót tim và ngay lập tức quay lại đấm kẻ vừa nắm vai mình.

-Agh!!

-Seulgi!?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro