16 - Closer (ver.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã sống cực kì yên ổn trước khi tôi gặp em - Người con gái làm cuộc sống vô vị của tôi đảo lộn và tràn ngập màu sắc.

*

Mọi thứ đều diễn ra thật bình thường, bình thường đến mức bất thường và cuộc sống nó vẫn vô vị.

Tôi là một trong số những du học sinh từ Hàn Quốc sang Mỹ. Thời gian tôi học tập tại đất nước hợp chủng quốc này đã bước sang năm thứ 5 tròn trĩnh.

Tôi không thích đám đông, hay tụ tập vui chơi, hay những bữa tiệc sôi động của tụi thiếu niên ở đây nên đã lựa chọn những nơi yên tĩnh như các quán cafe, kí túc xá để tránh những thứ ồn ã như vậy.

Rồi khi bị căng thẳng một cách trầm trọng khi chuẩn bị cho việc tốt nghiệp Đại học, tôi thường lẩn thẩn khắp Boulder và tìm đến những thứ thức uống có nồng độ cồn cao.

Tôi uống chúng rất nhiều và đó là vấn đề.

Nhưng tôi ổn.

*

Rồi một ngày, tôi vô tình chạm mặt em, cô gái đáng yêu với nụ cười toả nắng luôn trực trên môi.

Đôi mắt luôn chán ngán nhìn mọi thứ xung quanh bỗng chú ý đến em nhiều hơn.

Trái tim tôi luôn đập rộn ràng mỗi khi thấy em cười và bắt chuyện với tôi khi em - Cô bé phục vụ tại quán cafe tôi yêu thích mang đồ uống ra cho tôi. Và luôn là lượt em phục vụ bàn tôi ngồi mỗi khi tôi đến đây.

Trùng hợp quá, em nhỉ?

Vì trót thương nhớ em, tôi đã đi tìm em. Cho đến lúc quán sắp đóng cửa, tôi mới dám lấy hết can đảm mà đạp cửa phòng staff đi vào và thấy em, đang bị bạn bè nhân viên vây quay chất vấn. Em chỉ biết gãi đầu cười xua tay cho qua.

Và ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của em, tôi gật đầu hiểu ý.

Lao vào giữa đám bạn bè nhân viên và giúp em giải vây, cuối cùng tôi cũng cùng em nắm tay nhau chạy thoát những câu hỏi riêng tư xoắn não và để lại lời giới thiệu bản thân mình cho đám bạn của em.

"Tell your friends

It was nice to meet them

But i hope i never see them again"

. . .

Ngại ngùng xin em số điện thoại, tôi phấn khích như một đứa trẻ khi em cười tươi đồng ý.

Cứ như vậy, tôi và em cùng chat với nhau hàng ngày.

Tôi hạnh phúc lắm, em biết không?

Con tim tôi luôn mang hình bóng em và nó dần ấm áp khi những gì thuộc về em đang ngày một lắp đầy nó.

Wendy Shon.

Và tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với em,

Thất vọng, buồn bã và đau đớn là những thứ tôi nhận được lại sau đó.

"I know it breaks your heart...

Sorry."

* * *

Tôi đã rời lên thành phố, trong chiếc xe hơi đã hỏng,

Bốn năm không còn những cuộc gọi,

Và tưởng như cắt đứt được mọi thứ liên quan đến em về mọi mặt,

Nhưng trớ trêu thay, tôi lại bắt gặp em lần nữa. Trưởng thành và trông xinh đẹp hơn trong quán bar khách sạn.

Và tôi,

Chẳng thể dừng lại khi chạm mặt em.

Em cũng như tôi,

Cũng chẳng thể dừng lại.

. . .

Cưng ơi, em đã kéo tôi lại gần

Trong hàng ghế sau của chiếc xe bán tải của em

Điều đó làm tôi biết rằng em chẳng còn đủ sức

Cắn lên hình xăm trên bờ vai nhỏ của em

Và kéo tấm ga trải giường ngay góc xe

Của cái đệm mà em đã trộm

Từ đứa bạn cùng phòng ở Boulder


. . .

Tôi ngây ngốc nhìn cô gái nóng bỏng đang ngồi trên bụng mình,

-Wendy, tôi yêu em.

Em mỉm cười dịu dàng và hôn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro