17 - Con nít :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ thế nào khi một người ghét trẻ con phải sống với trẻ con?

* * *

-Ông xã à~ Chị muốn làm mẹ!

-Aw, nghe đáng yêu đó bà xã nhỏ!

-Mình sinh em bé nha~

-Haha, Không.

-Này! Học đâu ra cái kiểu đáp vợ thế hả!? Ủi cho nát mông bây giờ!!

-Nhưng em ghét lũ trẻ con lắm!!!

-Phản đối không hiệu lực! Chị đã quyết rồi.

-....

* * *

Lũ trẻ con,

Một sinh vật rất ồn ào và phiền phức.

Khóc dai,

Hét lớn,

Kì kèo,

Nhõng nhẽo...

Và lắm lúc sẽ phát nát những khoảng khắc lãng mạn của bạn với vợ!!

Chúng sẽ khiến bạn bị vợ SAN SẺ tình cảm của cô ấy sang cho tụi nó.

Tôi thề tôi cóc ưa nổi tụi con nít đó!!! Kể cả chúng có đáng yêu đến mức nào, tôi cá rằng ẩn sau sự dễ thương đó là một sự phiền phức, khó chịu.

Chúng sẽ ré lên khóc với cường độ âm thanh ngang ngửa ca sĩ Opera lúc hát nốt cao khi bạn không đồng ý mua một món đồ gì cho chúng.

Ờ quên, giới thiệu bản thân cái đã. Tôi tên Seulgi, họ Kang. Hiện đang sống cùng cô vợ họ Bae, tên Joohyun. Bọn tôi đã cưới nhau được 4 năm rồi, và giờ thì chị ấy đang ghen tỵ với mấy cô bạn đã có em bé trong hội bạn thân của mình.

-Seul ơi, coi đứa bé kia kìa, đáng yêu quá à!!

-Ờ...

-Chúa ơi!! Nhìn khuôn mặt phụng phịu của nhóc đó đi Seul!! Dễ thương quá!!

-Ờ ờ...

Joohyun thích thú chỉ chỏ từng đứa trẻ một cho tôi khi cả hai đang đi dạo ở công viên. Tôi ậm ừ cho qua và chả quan tâm, hút tiếp cốc nước của mình, mắt tôi dán vào điện thoại để tìm nhà hàng ăn tối chứ tôi đói lắm rồi, lũ con nít đó tuổi ruồi mà đòi có được sự chú ý từ tôi.

-Này Seul, em có đang nghe chị nói không đó?

-Hả? À có, sao vậy Joohyun?

-Chị muốn có em bé!

Và câu nói của Joohyun đã khiến tôi đang uống nước và bị sặc.

-C-Cái gì? Chị vừa nói gì!?

-Chị muốn có em béeee!!

Joohyun nhắc lại thật lớn và cười toe toét nhảy lên ôm tôi như một bé Koala. Bạn không hiểu cảm giác của tôi lúc đó đâu... Cười chẳng được, mếu chẳng xong :) Xin Người, hãy nói với con là vợ con đang nói đùa đi, chuyện này chẳng vui chút nào cả...

-Nha Seul~ Nha nha nha~

-Đừng hỏi em...

-Please?

Joohyun bĩu môi, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt to tròn long lanh như sắp khóc, và biết gì không, điệu bộ đó của Joohyun đang thách thức sự kiên quyết của tôi và trái tim tôi đang dần mềm nhũn ra đây này!!! Grrr!!

-Uhm... Em không biết nữa Joohyun... Bây giờ có phải thời điểm thích hợp không? Chị biết đấy, năm nay số trẻ con chào đời rất nhiều, nguy cơ tăng dân số sẽ vọt lên rất nhanh... -Tôi cố gắng chuyển chủ đề.

-Nah, chị không nghĩ vậy đâu! Bây giờ chính là thời điểm vàng của đôi ta đó Seul! -Joohyun gật đầu chắc nịch.

-Công việc của em với chị đều đã ổn định, cả thu nhập nữa. Thêm nữa, chúng ta đã cưới nhau 4 năm rồi, bố mẹ bọn mình đều ngóng chờ đứa cháu đầu lòng lắm đó! Em không thấy cuộc hôn nhân này nên được nâng cấp lên sao? Chị muốn được nghe tiếng của con chơi đùa trong căn nhà của chúng ta, Seul à!

Joohyun vừa dứt câu và tôi biết, ý tưởng chuyển chủ đề của tôi đã thất bại... Tình cảnh éo le quá, người đi đường đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi và nhất là tôi, như kiểu ánh mắt của họ bảo rằng "Hãy đồng ý với cô ấy đi đồ tồi!" vậy! Tôi ghét trẻ con cơ màaaa!!

-Sao em không nói gì? Đừng chỉ nhìn chị như thế chứ! -Joohyun mếu mếu, giựt nhẹ áo của tôi.

-Ha ha... Đi ăn đã. -Tôi vác cô ấy lên và vọt chạy đi trước khi có thêm nhiều người nhìn bọn tôi. Khỉ thật!

- - -

Trong nhà hàng thịt nướng,

-Seul, chị muốn có em bé!

-Ăn đi!

Miếng thịt được đút vào miệng Joohyun ngay lập tức.

-Ư! Em É (Em bé)

-Ăn nữa không?

-Em É!!!

-...

- - -

Về nhà và trước giờ đi ngủ,

-Seulgi ah!!

-Em ngủ rồi!

-Ngủ sao còn đáp được?

-...

-Nghe chị nói đi mà~

Bụng tôi bị cô ấy ngồi lên.

-Được rồi. Nghe chị nè, nói đi!

-Chị muốn có em bé!

-Dẹp mẹ đi! NGỦ!

Joohyun ngơ ngác bị lật sang phần giường bên cạnh và bị lọt thỏm vào trong lòng của một chú gấu nâu.

30 phút sau khi cả hai đã ngủ...

-Em bé... Hihi... Cục cưng của mẹ~

Cổ còn mơ thấy cổ có em bé trong mơ cơ à? Chịu luôn rồi!

- - -

Mặt trời đã thức giấc, một ngày mới để bắt đầu các công việc thường nhật.

Cửa phòng làm việc của tôi bật mở và đi vào là một con người cao kều, khỏi cần nhìn tôi cũng biết là ai.

-Đi làm sớm thế gấu trúc?

-Tối ngủ không nổi.

-Sao? Bị vợ chửi hay bị ra sofa làm bạn?

-Đoán mò sai bét! -Tôi đón lấy tách coffee từ tay cậu ấy.

-Vậy kể coi, có chuyện gì? Trông cậu phờ phạc như giấy vệ sinh bị vò nát vậy!

-So sánh hay lắm Joy! -Tôi mỉa mai rồi quay lại với bức tranh đang vẽ dở.

Joy tặc lưỡi một cái rồi giật lấy bút chì và bức tranh của tôi và ném nó qua một bên, like a boss.

-Yahhh!!! Bị điên à!? -Tôi tức giận hét lên. F*ck! Tác phẩm của tôi mà con Dòi kia dám ném như rác vậy đấy!!! Đừng cản tôi, tôi sẽ băm nát nó!!!

-Hey wow! Bình tĩnh coi!! -Joy cậy tay dài và giữ đầu tôi lại làm tôi không thể với tới người cậu ta.

-Kể cho tớ có chuyện gì đi đã rồi quánh lộn sau!

-Ếu thể tin được! Cứ đồng ý với cổ đi. Trẻ con dễ thương mà! -Joy đập bàn quát.

-Éoooo.

Tôi phẫn nộ lật bàn khiến cái bàn quay 360 độ rồi nó lại lật về vị trí cũ, và điều đó làm tôi cáu tiết hơn. Sự bùng nổ của gấu nâu!

-Bố mày ghét trẻ con!!!

-Đồ dị!

Joy cười khinh bỉ và vứt vào mặt tôi một tờ giấy rồi phủi mông bỏ đi.

Giật tờ giấy trên mặt xuống và nhìn, tôi trầm ngâm nhìn ngắm bức tranh,

Cặp đôi và đứa trẻ,

Những nét vẽ đơn giản đó đã làm tôi suy nghĩ...

-Con Dòi vẽ xấu vkl!

(Bức tranh của Joy)

TBC

-------

Hê hê :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro