32 - Tầng hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa cho thợ xây dựng đào căn hầm, cũng do nhà tôi là nhà 1 tầng mà nhiều đồ thừa quá, lại còn chưa xài qua nữa, tôi không nỡ vứt đi, mà vứt đi bừa bãi bị phạt tiền cho sấp mặt chứ chả chơi nên tôi chả dại gì mà vi phạm cả.

-Hey Joy, hầm đã xong rồi, cậu có thể cho đồ xuống dưới đó được rồi đấy.

-Cảm ơn nhé!

Tôi đã cho đào ngay dưới phòng khách, để tiện cho việc chuyển đổ xuống dưới hầm dễ dàng hơn.

- - -

'King kong'

Tôi bỏ dở MV và ra mở cửa, đã 12 giờ 15 rồi mà ai lại đi bấm chuông gọi thế này nhỉ? Đang cày view cho MV Bad Boy của mấy ù ni mà cũng không tha.

-Joy ah, cho chị tá túc đêm nay ở nhà em được không?

Ra là "anh" xã cục kim cương của chị Seungwan. Ha, chắc là vừa đắc tội gì nên bị chị vợ đá đít ra khỏi nhà đây mà haha.

-Vào đi, bữa nay unnie ngủ sofa nhé.

-Thoy, cho chị ngủ cùng đi~

Đôi co mất vài phút, cuối cùng tôi đành gật đầu đồng ý với việc ngủ cùng nhau với họ Bae rất rất rất nhạy cảm này, chỉ vì lý do bả nhát ma.

Quay ra phòng khách và trở lại việc cày view. Tôi đã coi đi coi lại MV đến hơn mấy chục lần, ngắm không biết chán mấy ù ni và gần như thuộc mẹ lyrics của Bad Boy, tôi cũng vươn vai chuẩn bị đi ngủ.

'Cộc cộc'

Khựng lại dỏng tai lên nghe, có tiếng gõ phát ra từ đâu đó trong nhà.

'Cộc cộc'

Tôi hơi nghi ngờ và thử áp tai sát xuống sàn để nghe, tiếng gõ ấy lại vang lên một cách khô khốc, và nó vang lên ngay tại chỗ tôi ghé tai xuống.

Chắc là có chuột. Tôi đi tìm cái bẫy chuột ở trong bếp và quay lại phòng khách, lật cửa hầm lên, bật đèn và đi xuống đặt bẫy. Tôi mong là cái bẫy còn hoạt động, đồ đạc dưới hầm còn mới lắm.

Xong xuôi, tôi yên tâm đi lên và chốt cửa hầm lại, đi về phòng đánh răng đi ngủ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải bảo chị Seungwan dạy lại chồng dáng ngủ. Ai đời nằm vắt vẻo gần hết cả giường thì còn chỗ đâu mà tôi ngủ. Ghim trong bụng và chỉnh lại tư thế ngủ cho chị Joohyun, tôi bỗng nghe thấy tiếng bật chốt khoá cửa hầm vang lên rất to.

-Hử? Tiếng gì vậy... -Chị Joohyun bị tỉnh giấc, bật dậy lầm bầm hỏi.

-Em không biết, em sẽ đi kiểm tra.

Tôi ra khỏi phòng ngủ, với tay bật đèn phòng khách lên nhưng chúng không sáng điện. Lạ nhỉ, đèn phòng ngủ thì sáng, phòng khách lại không. Do hệ thống điện chăng?

Chị Joohyun không ngủ tiếp mà đi ra đưa cho tôi cái đèn pin, kèm thêm cây gậy bóng chày. Trong mặt chị ấy đã biến sắc rồi.

-M-Mài dùng nó đ-đập chết thằng trộm đi... C-Chị sợ...

Đành nghe theo bà chị đáng thương mà cầm lấy cây gậy. Tôi  lật cửa hầm lên và soi đèn pin xuống nhìn. Không có gì cả.

-C-Có gì k-không Joy?

-Đừng lo unnie, không có gì cả.

Tôi cài lại cửa hầm và trấn an chị Joohyun, không khéo là bả ngất vì sợ luôn chứ chả đùa.

'CỘC CỘC'

Tiếng gõ lại vang lên, nhưng lần này có vẻ mạnh hơn. Tôi khó chịu lật cửa hầm lên lần nữa và chị Joohyun ở sau lưng tôi bỗng ngất ngay lập tức.

Hai con mắt đang trợn to nhìn chằm chằm vào bọn tôi ngay chỗ bậc thang đi lên. Hình như nó há mồm hay sao mà tiếng thở phì phò nghe ghê bỏ mẹ. Tôi sợ quá làm rớt mẹ đèn pin xuống dưới hầm và làm nó vỡ luôn. Trời ơi ngu hết phần thiên hạ!!!!

Đúng lúc đó hệ thống điện ở phòng khách hoạt động lại, đèn dưới hầm sáng lên.

Không có ai ở dưới cả.

Tôi vội vàng gọi cho cảnh sát. Không quá lâu để họ có mặt ở nhà tôi. Tôi thuật lại sự việc đã xảy ra và cảnh sát xuống kiểm tra dưới hầm.

-Chúng tôi không thấy có dấu vết gì ở dưới này cả.

-Các anh chắc chứ!? Kiểm tra thêm lần nữa đi.

-Cô Park, đã 3 lần kiểm tra và chúng tôi không thấy có dấu vân tay hay vân chân của một kẻ gì đó như cô đã kể trốn ở dưới này cả.

Tôi cảm ơn họ và vừa sợ hãi, vừa vội vã cùng chị Joohyun lái xe về nhà chị ấy ngay lập tức.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro