5 - Con ở nhà ngoan mà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy vừa ngân nga bài hát Hương Vị Đỏ của Red Velvet mới comeback vừa quấy đều tay bột làm bánh.

Đột nhiên cô cảm thấy phía chân phải của mình bỗng nặng lên vài kg.

-A a!!

Giọng nói của con nít vang lên làm Wendy cúi xuống mỉm cười và âu yếm nhìn cục cưng bé bỏng đang ôm chân mình. Tay cô ngưng việc làm bánh lại và bế bé con lên.

-Seulwan của mommy ra đây làm gì nà??-Wendy hôn chụt lên cặp má búng ra sữa của bé con.

-Pa!!-Seulwan toe toét cười.

-Daddy đi làm rồi, daddy chút nữa mới về.

Wendy phì cười nhìn bé con xụ mặt sau lời nói của mình. Đáng yêu thật! Biểu cảm hờn dỗi gì trên mặt con bé bây giờ cũng ý xì đúc ba nó. Ít nhất con bé còn có đôi mắt to tròn của cô chứ không con bé lấy đôi mắt hí của ba nó thì nhìn đểu không chịu được mất!!

Seulwan tụt xuống khỏi vòng tay của Wendy và chập chững đi tới chỗ mà cô đang cắm sạc điện thoại.

-Pa!!-Bé con hào hứng cầm điện thoại chìa về phía cô như muốn cô gọi để bé con nói chuyện với ba nó.

-Không được, daddy đang làm việc mà Seulwan!-Wendy mỉm cười cầm lấy điện thoại và giải thích.

-Ứ ứ!!-Bé con nằng nặc với tay lên đòi điện thoại.

Cô cười cười ngồi xổm xuống trước mặt Seulwan và đưa cho con bé thứ nó muốn.

-Pa!!

Seulwan mở màn hình điện thoại và chỉ chỉ vào hình Seulgi đang ôm con bé với cô trong lòng mà Wendy đang đặt làm homesrceen.

-Ừ daddy Gấu! Daddy Gấu mắt hí!!-Con bé cười khanh khách như tán thành với điều cô vừa nói.

-Pa!-Seulwan chìa điện thoại về phía cô lần nữa. Mắt con bé long lanh như đang cầu xin mẹ đồng ý gọi daddy.

Wendy mỉm cười bế con gái lên.

* * *

Seulgi chán nản nhìn đám giấy tờ mà thư ký vừa đem tới cho mình. Còn gần một nữa mới xong...

-Không biết bây giờ hai mẹ con đang làm gì nhỉ? Nên gọi chút cho đỡ nhớ không đây??

Tadaaaa!!! Cầu được ước thấy! Nhạc chuông Seulgi đặt riêng cho Wendy vang lên làm cậu mừng rỡ nhảy vồ tới cái điện thoại.

-Hề lố em iu!!!! Gigi nhớ em quá!!! Bé con của daddy ơi!!

Tất cả sự nhớ nhung vợ con của Seulgi chỉ trực chờ giây phút đó mà trào ra ngoài.

"Em không làm phiền tới giờ làm của Gi chứ??"

-No no!! Không hề!! Gi cũng đang định gọi cho hai mẹ con mà! Gi nhớ em với bé con nhiều lắm!!

"Em cũng nhớ chú gấu mắt hí của em!! Seulwan cũng nhớ daddy lắm nên mới đòi gọi daddy nè!!"

-Seulwan ah~ daddy đây con!!-Seulgi hạnh phúc gọi tên con gái.

"Pa!! Pa!!" -Wendy mở loa ngoài và đưa máy cho bé con.

-Ừ daddy đây, Seulwan ở nhà với mommy ngoan chứ??-Seulgi cười ngoác tới mang tai vì hạnh phúc.

Seulwan im lặng nghĩ ngợi trước câu hỏi của Seulgi.

"Seulwan chưa ngoan đâu daddy Gấu!!" -Cô trả lời hộ và khúc khích cười khiến bé con phồng má ôm chặt điện thoại và nhích mông ra khỏi lòng mẹ.

-Haha!! Vậy daddy không mua quà cho Seulwan được rồi!!

"Ứ ứ!!! A a a!! Pư pư!!" -Seulwan như đang thanh minh với ba mình.

FLASH BACK

Hôm nay bé rất ngoan nhé!! Bé giúp mommy dọn phòng vẽ của daddy nè, nhưng mommy lại đưa bé về phòng của bé khi bé đang bới đám giấy vẽ để tìm màu cho daddy nên bé dỗi, bé trèo lên ghế để mở cửa và đi tới phòng sách để đọc sách. Nhưng sách của daddy và mommy không có hình vẽ nên bé tìm mãi không thấy quyển nào ưng và cho đến khi mommy vào...

-SEULWAN!! Sao con lôi hết sách xuống vậy???-Wendy kinh ngạc nhìn bé con.

-A a!!

-Xuống ngay Seulwan ah!! Không được dẫm lên sách!!-Cô vội vàng chạy tới chỗ con gái khi bé bước lên một chồng sách cao hơn để chạm tới kệ sách bên trên.

Và Wendy bế bé xuống để xếp lại sách lên giá. Bé cũng hiểu và giúp mẹ.

-Oh my gosh Seulwan!!!!!-Cô hoảng hốt quay lại nhìn con gái mình.

Chắc mẹ đang khâm phục tài xếp sách của bé đây mà.

-Á á!!-Seulwan tự hào chỉ về phía chồng sách mà bé vừa đặt lên cái ghế bành của daddy.

-Seulwan à, con xếp sách thành núi ở trên ghế luôn rồi... Rất sáng tạo...-Cô toát mồ hôi nhìn tác phẩn của con gái cưng.

Bé đã nói rồi, mommy đang khâm phục bé mà!! Nhưng mommy lại không cho bé xếp tiếp mà bế bé ra khỏi phòng sách, hướng thẳng tới cũi của bé và đặt bé vào trong. Bé bĩu môi nắm lấy thanh cũi, mặt không cam chịu nhìn theo mommy, bé chỉ muốn giúp mommy xếp lại sách thôi mà!!!

Lần này Wendy cẩn thận hơn. Cô khoá cửa phòng Seulwan lại và không cho bé con không ra ngoài thêm một lần nào nữa! Đúng là ba nào con nấy!! Chỉ bày trò là giỏi!!

Seulwan hít le mommy!!! Seulwan dỗi!!
.
.
.
.
.
Và cuối cùng con bé lăn ra ngủ cho bõ tức!

Khi Wendy quay trở lại phòng của Seulwan thì cũng là lúc con bé tỉnh dậy để dằn mặt mommy nó tiếp.

Cái thứ............thù dai!!!!

-Okay, what do you want??-Cô phì cười, giơ tay đầu hàng nhìn bé.

-A!!! Pừ pừ!! Ka ka kaaaa!! (Con muốn ra ngoài!!!) -Seulwan kiễng chân đứng dậy và cố với tay lên thanh ngang của cũi.

-Được rồi, mommy xin lỗi vì để con một mình! -Wendy bế Seulwan ra khỏi phòng và hướng tới phòng bếp -Làm bánh cùng nhau nha bé cưng??

...

Wendy thật sự hối hận với đề nghị của mình!

Cô lại phải bế Seulwan ra phòng khách để cách li với bãi chiến trường mà con bé đã gây ra với túi bột mỳ trong tay. Chỉ vì một phút mềm lòng bởi ánh mắt van nài và biểu cảm quá đáng yêu của con gái để rồi cô đưa luôn cho con bé túi bột mỳ... Giờ lại mệt nữa rồi...

Cũng may là bây giờ Seulwan đang chăm chú coi Peppa Pig* trên TV rồi nên Wendy cũng yên tâm dọn dẹp bãi chiến trường và xắn tay vào làm bánh.

END FLASH BACK

TBC

(Hương Vị Đỏ = Red Flavor ; Red Flavor = Hương Vị Đỏ =)) Qua coi 5 đứa yêu nghiệt đó xoè cánh đi các anh em!!)

P/s: Peppa Pig là hoạt hình nhiều tập của trẻ con Tây, ai có hứng thì mở ra xem cho hồi xuân và quay lại thời trẻ thơ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro