0:00 giờ, bùi viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ais, cái điện thoại này lại giở chứng rồi"

mới sáng sớm, Bảo Khánh đã cáu gắt, mẹ Hà thấy vậy liền hỏi han

" làm sao vậy khánh?"

"điện thoại lại mở không lên rồi mẹ ạ"

bà Hà nhìn chiếc iphone 8s màu đỏ Khánh cầm trên tay, vừa trầy xước vừa cũ kĩ.

" khánh, sao con không mua điện thoại mới?"

cái điện thoại biết bao nhiêu kỷ niệm, hắn không nỡ vứt.

" thôi mẹ, còn dùng được. lát con đem cho tuấn anh đi sửa "

mẹ Hà nhìn đồng hồ, 7:00 sáng.

" à khánh, lát nữa mình còn đi quay MV đó con, đem điện thoại đi sửa nhanh đi, lát đông qua rước mình đó"

"con biết rồi"
__
1:00 giờ khuya
Bảo Khánh từ trong nhà tắm bước ra, mặc bộ đồ ngủ pyjama. Fan hay gọi hắn là "ông ngoại" vì bộ đồ ngủ này, nhưng mà dẫu sao hắn rất thích bộ đồ ấy, vì Tuấn cũng thích nó.

sau một ngày dài đi quay mệt mỏi, được nằm trên giường êm thật là thích.

" Tuấn Anh siêu thật, mới đây đã sửa điện thoại cho mình xong rồi " - Khánh nhìn chiếc ip8s được thay ốp mới toanh trên bàn.

mở điện thoại lên, có thông báo tin nhắn instagram từ tài khoản @iamjack1997, gửi hồi lúc 12:00 giờ trưa

hắn bất ngờ.

iamjack1997 : bảo khánh, tối nay hẹn anh 0:00 ở bùi viện. không gặp không về. em chờ anh.

nhìn lại đồng hồ, đã là 1:02 phút.

Kháng xỏ áo khoác vào rồi gấp gáp lái xe đến bùi viện.

tới nơi, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Nơi này cậu và hắn, đã từng đàn hát rất vui.

mắt hắn đảo quanh, bắt gặp một bóng lưng nhỏ bé đang ngủ gục trên ghế đá. Hắn bước tới, khẽ lay vai

"tuấn!"

"a, anh tới rồi à, em còn tưởng anh sẽ không đến chứ ".

giọng nói quen thuộc của cậu vang lên bên tai, đã mấy tháng rồi hắn chưa được nghe lại, hắn rất nhớ cái giọng nói này.

" anh .. anh xin lỗi đã để em chờ "

"không sao"

"..."

" bên đó .. làm việc có tốt không tuấn? "

"cũng tốt, anh với đông thế nào? "

" anh với đông cũng ổn, nhưng .. không hợp bằng anh với em "

không gian rơi vào khoảng lặng một lúc.

" sao .. anh nhắn tin mà em không trả lời ? "

phương tuấn cười trừ, biết là sẽ không thoát được câu hỏi này.

" thật ra, anh nhắn cái gì em đều thấy hết, nhưng mà em sợ trả lời lại, sẽ không kìm lòng được mà bật khóc mất ".

"..."

" thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều đã ở bên em, hôm nay hẹn anh ra đây, em cũng chỉ muốn nói là, em cũng rất nhớ anh ".

" tuấn ".

phương tuấn quay sang nhìn khánh, khuôn mặt hắn đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào.

" sao ạ "

" em .. cho anh ôm một cái được không ? "

Phương Tuấn không nói gì thêm, vòng hai tay qua ôm khánh thật chặt. Bảo Khánh trong lòng ngực của cậu, khóc như một đứa bé. Tuấn gác cằm lên mái tóc mềm mại của Bảo Khánh, nhẹ nhàng xoa lưng hắn.

Bảo Khánh đã rất lâu rồi chưa được ôm Phương Tuấn như vậy. Cũng rất lâu rồi chưa được khóc một cách thoải mái như vậy.

" cảm ơn em ". - một lúc sau, khánh lau sạch nước mắt, cười thật tươi với phương tuấn.

" cũng khuya rồi, chắc em phải về đây "

" em .. đi bộ hả ?"

" đúng rồi, em ở chung cư gần đây "

" giờ này đi một mình nguy hiểm lắm. anh đưa em về. "

" thôi, không sao đâu. anh lái xe cẩn thận, em tự về được ". - không đợi Khánh nói thêm câu gì, Tuấn rời đi.

Khánh cứ ngồi đó nhìn bóng lưng của cậu khuất đi xa thật xa mới đi về.

cuộc hẹn ở bùi viện cứ kết thúc như thế.
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro