Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


FLASHBACK ~

Seunghuyn gặp Ray trong quán bar cao cấp NASTY. Cả hai hầu như không có ấn tượng gì sâu sắc về nhau, chỉ là khách và nhân viên pha chế, đôi lúc tiếp chuyện đôi ba câu.

Cho đến một lần cậu quá stress công việc mà uống say khướt, lũ paparazzi từ đâu chui ra định chụp hình tạo scandal. Mặc dù đã cố che tránh nhưng lượng cồn trong người nhanh chóng khiến cả cơ thể chẳng quen rượu ngất ngây tê liệt không thể cử động. Lúc đó Seunghuyn tự cười giễu chuẩn bị tinh thần để ngày mai nghe chỉ trích từ dư luận. Thế nhưng hôm sau, cậu tỉnh giấc trên chiếc giường êm ấm trong khách sạn, đầu óc trống rỗng quay cuồng...

Đến vài bữa, Seunghuyn đọc được tin báo mạng về một cậu trai bartender tên Ray ở bar đã vác nghệ sĩ TOP của Big Bang vào phòng VIP khách sạn trong tình trạng say khướt. Khi paparazi to tiếng bảo cậu làm phiền chuyện riêng của họ thì cậu không do dự phang bể máy ảnh và đập cho cả lũ về nhà ba má nhận chả ra. Vì không có bằng chứng xác thực, tin đồn nhanh chóng lắng xuống trước sự bảo vệ của cộng đồng fan và công ty...

Từ ngày đó, chẳng hiểu sao ánh mắt cậu và anh thường xuyên gặp nhau hơn, rồi dần dần, họ tự giác trao nhau những nụ cười nhếch mép ra ý tò mò về đối phương, nhưng vẫn như cũ, không nói chuyện... Với cái tính ảo tưởng, Seunghuyn tự cao rằng Ray thích cậu...

Lại đến một ngày đen đủi, Seunghuyn bị đánh thuốc qua rượu, khi mà sức nóng trong người dồn lên tới não, bụng dưới thấy nhộn nhạo, một kẻ sát tình như cậu tự hiểu đây là thuốc gì. Lần này muốn scandal tình dục? Cậu thật sự đã quá coi thường chiêu trò của bọn paparazzi này.

Bằng chút ý chí cuối cùng, Seunghuyn tự cắt đuôi lũ săn ảnh, tìm đến Ray và lôi anh vào phòng khách sạn. Chẳng phải đây là "một nơi" tốt để tiết dục sao? Một kẻ đã "thích" cậu và từng bảo vệ cậu, hẳn sẽ không nói ra vụ này. Hơn nữa, Ray cũng được hưởng, coi như cậu đền bù cho lần trước vậy.

Thế nhưng, bạn Seunghuyn vốn hoang tưởng mình là nhất ~ đêm đó bị chà đạp thê thảm khi Ray thực hiện cú lật người đầy ngoạn mục.

Thuốc ngấm, Seunghuyn chẳng còn sức giãy dụa, bàn tay vô lực đẩy đầu tên con trai đang ôm cặp chân trắng nõn của cậu mà cắn mút mặt đùi trong thơm mát. Đôi môi sưng đỏ vừa bị cắn xé phun ra những câu chửi thề không rõ...

...

- A a a... đau quá... - thần trí mơ hồ nhưng cảm giác bị khai bao không thể lẫn vào đâu, tiếng la vang lên cao vút

- Ngoan, một chút sẽ hết... ~

Nghe đc giọng nói mềm nhẹ an ủi, một bàn tay lớn thô xoa qua má rồi luồn vào mái tóc mềm...

...

- Không muốn nữa... Ư! Nhiều quá...

Seunghuyn khép hờ mắt giãy dụa, một lần lại một lần, cậu đã không thể nhớ đây là lần thứ mấy người con trai nằm trên phát tiết trong người. Khoái cảm thì có đấy, nhưng mà vừa vừa phai phải thôi chứ!

Bất thình lình, cơ thể bị dốc lên, phía sau tiếp tục bị những nhịp đẩy thô bạo dồn dập liên hồi. Vách tường bên trong như bốc cháy, bị chèn ép không thương tiếc.

- Đừng, đừng làm nữa... Tôi không, không thể... Ư a a... không a!...

Cậu choáng váng, những tiếng rên ngọt nị khàn khàn trào ra không kìm nén. Đôi môi lại bị cướp lấy, lưỡi bị quấy đảo rối mù.

- Nhớ kĩ, người đàn ông của cưng là Bang Jay Park. Gọi tên anh nào...~

Nơi giao hợp có tiếng dịch thể bị đè ép vang lên. Bờ vai thon rộng nhưng trơn nõn bất ngờ bị cắn một cái ý đe dọa, thân thể phập phông nhấp nhô lên xuống.

- Agh a... uh uh...

- Gọi tên anh...

Chất giọng trầm âm u lần nữa vang lên, phần thân dưới lại bị ép khô mạnh mẽ. Seunghuyn vội vã bật thốt:

- Chậm... Ư.. a a... Jay, Jay... ah Park ư a... Jay Park... agh a a...

Từ lúc nào, Seunghuyn đã tự động dán chặt lấy ngực Ray, đầu lưỡi ấm áp liếm liếm lớp mồ hôi ròng rã trên cổ anh...

...

Sáng hôm sau, Seunghuyn thức dậy là lúc gần trưa, cả cơ thể sạch sẽ nhưng đau nhức khủng bố, xương cốt rã rời như bị tra tấn, chưa kể đến những vết hôn cắn ngập tràn nhắc nhở cậu đêm qua dâm loạn thế nào.

Ray đã rời đi sau khi rửa người, kêu phục vụ thay drap, đặt bữa ăn và lưu số điện thoại cậu. Thật sự rất chu toàn, chưa kể đến lời nhắn "Cưng rất tuyệt, sớm gặp lại" với tim đỏ chói vô cùng khoa trương ~

...

Thời gian sau đó, Ray thật sự công khai tán tỉnh cậu. Seunghuyn lạnh lùng vô cảm đáp lại, những tưởng anh sẽ sớm bỏ cuộc.

Nhưng không, Ray có thể xuất hiện bất cứ khi nào anh thích, bất cứ nơi nào. Mặt dày theo đuổi, dành cho cậu hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Rồi từ lúc nào, anh lại khiêng cậu lên giường lần 2, xong lần 4,5... Lúc đầu, cậu có nỗ lực muốn đảo chính dữ dội thế nào, Ray chỉ cần dùng sức lật tới lật lui, ấn ấn sờ sờ mấy chỗ, y như rằng cậu lại nằm vật ra đấy mặc kệ ai muốn làm gì thì làm. Về sau, rất đơn giản, Ray đè cậu ra một chút, cắn hôn một tẹo, tay lần mò một tí, cậu sẽ đưa tay đẩy đẩy níu níu rồi tự động mơ hồ thốt ra: "Cậu nhớ đấy, tôi có phản kháng..."

...

Seunghuyn không nhớ làm cách nào Ray có chìa khóa để vào căn biệt thự của mình, cũng không biết từ khi nào Ray đã coi là nhà anh mà ăn uống ngủ nghỉ tự do tại đó.

Sống một thời gian, những sở thích, điều ghét, favorite food,... của cậu gần như Ray đã nằm lòng. Anh biết cậu thích ăn kem, đậu phộng, ăn Yanggeng thay cơm cũng được, anh biết tính cậu tưng tửng, thích đùa giỡn, thích tạo bất ngờ cho người khác...

Còn Seunghuyn, hệt một con mèo lười lăn lăn thoải mái trong sự chiều chuộng, chăm sóc của anh, thật nhẹ nhàng, chậm rãi dần coi anh như chỗ dựa mới, nơi mà bản thân sẽ tin tưởng.

Tự nghĩ một chút, hóa ra... cảm giác có người chờ mình ở nhà với bữa ăn nóng hổi, cảm giác gác chân lên bàn uống cà phê, nhìn bóng lưng cường tráng vì mình mà tỉ mỉ vào bếp nấu ăn, cảm giác chui rúc trong vòng tay rộng ấm áp để ngủ... thật sự không tệ tí nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro